Vùng Đất Tự Do

Chương 243


Logan tức giận quát lớn:

- Làm sao Tư Lệnh lại có thể tuyên bố xử tử khi chưa nghe người bị buộc tội trình bày? Việc này không thể chấp nhận được.

Mọi người nhìn Logan, không nói gì.

Chẳng lẽ gã công tử của T-rex sống từng này tuổi đầu rồi còn không hiểu rằng ở Vùng đất Tự Do ý Tư Lệnh là ý trời? Tư Lệnh không quan tâm đến công lý vì Tư Lệnh chính là công lý. Tư Lệnh bảo người nào chết là người ấy phải chết, thậm chí cũng chẳng quan tâm đến cả việc ngụy tạo tội lỗi cho kẻ xấu số.

Khi quyền lực đã đạt đến đỉnh cao thì người ta có thể phớt lờ mọi ràng buộc trên đời.

Tài hỏi Adriel:

- Tư Lệnh chỉ huy động hai mươi nghìn người thôi sao?

Adriel đáp:

- Hai mươi nghìn người là lực lượng tiên phong. Chúng đã chuẩn bị sẵn nửa triệu quân nếu cần thiết.

- Chúng muốn làm gì?

- Nếu anh đầu hàng, mọi chuyện dừng lại ở đây. Nếu anh chống cự, chúng sẽ giết tất cả chúng ta.

Từ phía sau lưng Tài, một giọng nữ thanh thoát vang lên:

- Chúng sẽ giết tất cả chúng ta mà không quan tâm đến việc anh có đầu hàng hay không.

Tài quay lại, thấy Emily Hà đang đứng trước cửa phòng, gương mặt nhợt nhạt nhưng điềm tĩnh.

Hắn chợt cảm thấy xót xa. Kể từ khi lấy hắn, dường như cuộc đời cô chưa bao giờ thôi sóng gió.



Tài bước tới, ôm chầm lấy vợ.

Emily Hà ngẩng đầu lên, nói với hắn, cũng là nói với mọi người trong phòng:

- Anh đã là cái gai trong mắt Tư Lệnh trong thời gian dài. Ông ta để anh sống chỉ vì ông ta cần anh chống lại Thần Thoại, nhưng với sáng kiến Jackson, ông ta nhận ra rằng mình không thực sự cần anh nữa. Ông ta nghĩ mình có thể tạo ra số lượng vô hạn các Sát Thần, chỉ cần có vô hạn người thử nghiệm ma túy. Trong mắt ông ta, anh là một kẻ ngang bướng cần phải diệt trừ còn Dực Long là một nguồn cung ứng nhân lực dồi dào. Một người như Tư Lệnh tất xem mấy trăm nghìn thành viên Dực Long là đối tượng thử nghiệm ma túy miễn phí chứ dễ gì bỏ qua. Anh chết rồi, ông ta nhất định sẽ ép buộc phần còn lại của Dực Long tiếp nhận ma túy Hãm Thần. Điều đó cũng có nghĩa là tuyệt đại đa số chúng ta sẽ chết một cách đau đớn.

Alexander gằn giọng:

- Nếu vậy thì chúng ta phải chiến đấu chống lại Liên Minh. Tôi không sợ Liên Minh đâu. Cùng lắm là chết chứ gì? Tất cả chúng tôi sẽ sát cánh bên thủ lĩnh trong trận chiến này.

Tài không sợ chết, nhưng hắn cũng không muốn lao đầu vào chỗ chết.

Hắn đã nguyện sẽ bảo vệ gia đình hắn và Dực Long đến hơi thở cuối cùng. Chống lại Liên Minh vào lúc này đồng nghĩa với việc tất cả những cố gắng của hắn và vô số người khác trong những năm qua đều trở nên vô nghĩa.

Emily Hà mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ.

Nếu hắn chết, cô vẫn phải sống tiếp vì hai con, và khi ấy cô mới là người khổ nhất, không phải là hắn.

Tài bước đến giá treo kiếm, cầm thanh Huyết Long lên. Hắn quay lại, nói với mọi người.

- Tôi ra tiếp đón đoàn quân của Liên Minh. Tất cả mọi người ở bên trong chuẩn bị sẵn sàng, nếu tôi bị giết thì cứ tìm đường mà chạy. Những người chạy trốn có nguy cơ bị giết, nhưng ở lại thì chắc chắn chết không còn nghi ngờ gì nữa.

Hắn vuốt mái tóc của Emily Hà, nói nhỏ:

- Cho dù bầu trời sụp đổ, cho dù tất cả gánh nặng trên đời đè lên vai anh, anh cũng sẽ vì mẹ con em mà không đầu hàng.

Tài cầm thanh Huyết Long, bước ra khỏi Tân Thành.

Trước mặt hắn, hàng trăm chiếc xe chở đội quân Hiệp Sĩ trang bị đầy đủ vũ khí đang tiến đến. Tiếng động cơ như mãnh thú gào thét.

Tài rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chúc xuống đất. Gió thổi phần phật làm tóc hắn tung bay.



Ánh tà dương chiếu sáng gương mặt hắn, tựa như muốn gửi lời chào tiễn biệt.

Đoàn xe còn cách hắn hai mươi mét thì dừng lại. Gabriel Doherty bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu, theo sát đằng sau là mười Hiệp Sĩ áo đỏ.

Lão tiến về phía Tài, gương mặt đầy vẻ châm biếm.

- Trần Tuấn Tài, lâu quá rồi không gặp. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần anh lại gây ra chuyện lớn.

Tài bình tĩnh đáp:

- Còn với tôi thì mỗi lần phải gặp ông là một lần tai họa ập đến. Tôi tự hỏi lần này là tai họa nào đây, thưa Phó Tư Lệnh?

- Tư Lệnh ban cho anh quyền được chết. Anh cầm sẵn thanh kiếm ấy là muốn tự sát hay muốn chống lại mệnh lệnh của Tư Lệnh?

- Vì lý do gì mà Tư Lệnh lại muốn giết tôi?

- Vì tội phá hoại phòng điều chế của Liên Minh.

- Tôi không liên quan đến việc này. Tôi muốn được gặp Tư Lệnh để giải trình vụ việc.

- Cãi vô ích thôi. Tư Lệnh không muốn nhìn thấy cái bản mặt ngang bướng của anh thêm lần nào nữa. Tôi nói anh nghe, cho dù thực sự không liên quan cũng là có liên quan, vì tội không quản được nhân viên cũng nặng như tội trực tiếp ra lệnh.

Gabriel không muốn rườm lời, dẫn đến cảnh đêm dài lắm mộng. Lão vẫy tay, từ phía sau hàng trăm Hiệp Sĩ ôm súng lần lượt tiến lên. Tất cả các khẩu súng đều chĩa về phía Tài.

- Gavin gửi lời chào mày đấy, thằng chó đẻ khốn kiếp. Mày chết ngàn lần cũng không hết tội.

Tài muốn ngoảnh đầu lại nhìn Dực Long lần cuối, nhưng hắn không thể.

Thanh kiếm giơ lên trước mặt. Tài bước vào trạng thái chiến đấu. Hắn cần tập trung hết sức cho trận đánh cuối cùng, trận đánh đã định sẵn sẽ kết liễu cuộc đời hắn, nhưng thắng bại không phải là mục tiêu khi hắn một mình bước ra khỏi Tân Thành. Điều hắn muốn làm là đem lại mấy chục giây quý báu để những người hắn yêu quý có thêm thời gian chạy trốn.