Vùng Đất Tự Do

Chương 321


Tài thấy Jackson im lặng, cũng im lặng theo, chỉ ngồi uống nước.

Sau một lúc, Jackson trầm giọng:

- Các vệ sĩ của tôi nghe tiếng anh đã lâu, nay muốn được gặp mặt, nên tôi dẫn chúng đi cùng.

Tài cười nhạt.

Jackson gọi:

- Luka.

Một trong năm Sát Thần tiến lên, đứng sát bàn uống nước.

Luka Magnotta còn trẻ, thái độ tuy không thể gọi là nghênh ngang tự đắc, nhưng rõ ràng rất tự tin vào bản thân.

- Mày có chuyện gì muốn hỏi Phó Tư Lệnh thì mau hỏi đi.

Luka đáp:

- Nghe nói tốc độ Phó Tư Lệnh rất nhanh, đạn bắn cự li gần cũng tránh được. Tôi muốn thử lời đồn ấy xem có thật không.

Tài lắc đầu, nói:

- Bắn súng ở đây sẽ gây tiếng ồn khiến các con tôi hoảng sợ. Tôi có trò này vui hơn.

Hắn lấy từ trong ngăn bàn ra một bàn cờ vua.

Tài đổ hết quân bên trong đi, chỉ giữ lại hai con vua.

- Ở nhà nhiều, đọc sách mãi cũng nhàm, tôi hay mang bộ cờ vua này ra để giải trí. Bình thường tôi hay đánh một mình. Bây giờ có khách cũng vui. Các vị, luật chơi rất đơn giản, trên bàn có hai con vua, đứng đối diện nhau ở hai bên bàn cờ. Tôi chủ nhà quân đen, các vị là khách quân trắng. Trắng đi trước. Mỗi lần chỉ đi được một ô và chỉ được đi thẳng. Bên nào có thể điều khiển cho con vua chạm được đường biên bên phía đối phương trước thì tính là thắng.

Luka tỏ vẻ nghi ngờ:

- Chỉ vậy thôi ư?

- Ồ, chỉ vậy thôi.

Luka cầm con con vua đen lên, rồi lại cầm con vua trắng.

Cả hai đều rất nhẹ.

- Nhảm nhí.



Jackson trừng mắt, mắng:

- Thằng ngu, Phó Tư Lệnh Trần Tuấn Tài thanh danh lừng lẫy, đã từng đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ hàng đầu. Anh ta đã nói vậy tất có thâm ý. Mày cứ chơi xem sao, thua tao trừ khẩu phần ma túy của mày.

Luka sợ Jackson như con sợ bố, lúc ấy chỉ biết cúi đầu vâng dạ.

Tài cười nói:

- Cứ cách ba ngày tôi lại chơi cờ với Daniel một lần. Ban đầu có thắng có thua, dạo gần đây thắng hoài. Hy vọng các anh có thể khiến tôi vất vả hơn.

Luka cầm con vua trắng, định đi nước đầu tiên.

Quân cờ đột nhiên trở nên rất nặng, như dính vào mặt bàn.

Luka gồng đỏ mặt vẫn không thể dịch chuyển con cờ dù chỉ một phân. Hắn gầm lên:

- Phó Tư Lệnh chơi ăn gian.

- Anh nghĩ vậy sao?

- Con cờ này đã được khóa vào bàn cờ nên không di chuyển được.

- Jackson, phiền ông kiểm tra xem có vấn đề gì không?

Jackson cầm con cờ lên, thấy nhẹ bỗng.

Luka tiếp nhận con cờ từ tay Jackson, nghĩ thầm trọng lượng của nó chắc chỉ nặng cỡ nửa cân là cùng, vậy mà lúc nãy gã di chuyển mãi không được.

Mồ hôi gã chảy đầy mặt.

Luka đặt con cờ xuống bàn, thử nhấc lên, lần này nhấc được.

Nhưng mà gã không đặt con cờ xuống được.

Gương mặt của Luka đã tái dại.

Gã liếc nhìn Tài, thấy hắn cũng đang nhìn mình, mắt trái hơi đỏ.

Trong mắt trái của hắn ẩn chứa một sức mạnh nào đó có thể tác động lên tâm trí gã, khiến gã mất quyền kiểm soát cả với những vật thể nhỏ bé.

Luka cứ đứng cầm con cờ như vậy trong suốt năm phút. Bàn tay của gã càng lúc càng run lên bần bật.

Cuối cùng gã nói:



- Tôi thua rồi.

Tài mỉm cười, đi nước đầu tiên của vua đen.

Luka đặt con cờ xuống bàn, lùi lại tít đằng sau, mặt cúi gằm.

Sắc mặt của Jackson bất động. Lão không chê trách, cũng không bình luận, mà chỉ im lặng. Sự im lặng khó chịu trong căn phòng kéo dài suốt mấy phút cho đến khi một trong bốn Sát Thần còn lại lên tiếng.

- Tôi là Alex Fudge. Xin được chơi cờ với Phó Tư Lệnh.

Tài gật đầu:

- Đến lượt anh.

Alex lấy từ trong túi áo ra một tấm vải đen, tự bịt mắt mình lại.

Gã đã từng nghe nói đến con mắt đỏ của Tài, bây giờ được tự mình chứng kiến uy lực của nó, quả thật không tầm thường.

Bằng cách dùng vải đen che mắt, gã hy vọng có thể ngăn không cho Tài tác động đến ý chí của mình.

Alex chạm vào quân cờ, hơi dịch chuyển, thấy vẫn bình thường, liền cẩn trọng đi nước đầu tiên.

Nước đi rất thành công. Gã đã dịch chuyển được quân cờ.

Alex mừng rỡ tháo khăn đen ra. Trước mặt gã con cờ vẫn đang ở nguyên vị trí cũ.

Alex liếc nhìn Jackson, thấy lão nhìn lại mình với vẻ khó hiểu, vội quay lại hỏi đồng bạn:

- Tôi đã đi được nước cờ này chưa?

Sean đáp:

- Cậu nâng con cờ lên rồi lại đặt xuống ở đúng vị trí cũ.

Alex rùng mình, nói:

- Tôi nhớ rõ mình đã di chuyển con cờ lên phía trước tối thiểu năm phân mà.

Gã cầm con cờ lên, định đi lần nữa, nhưng lần này con cờ nặng như tảng đá ngàn cân.

Alex cúi đầu, lùi lại phía sau, để Tài đi nước cờ thứ hai.

Căn phòng im phăng phắc, nghe văng vẳng tiếng hí như tiếng cười giễu cợt của con Mặt Trời Đen từ chuồng ngựa gần đó