Vùng Đất Tự Do

Chương 9


Vincent và Victor tuy không thật cao nhưng vai rộng, dáng người chắc khỏe, rất nhanh nhẹn.

Brian chỉ vào hai thằng còn lại:

- Đây là Aleksei Nico.. Nico cái gì ấy không nhớ.

- Nicolaevich. – Thằng có cái tên rất Nga trả lời. – Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi.

- Đúng rồi, là Aleksei Nico.. Nico.. Tôi vẫn thường gọi là Nicotin vì cái tên ấy gợi nhớ đến bao thuốc lá cha tôi vẫn hút.

Aleksei tức giận nói:

- Mày đừng dối trá. Vì mày ngu quá nên không nhớ nổi thôi. ahihi.

Brian gãi cái đầu chỉ lưa thưa vài sợi tóc.

- Mẹ tôi chết rồi.

Nó lại nói tiếp:

- Aleksei "Nicotin" là người Nga. Nhưng bây giờ tất cả chúng ta là người một nhà. Không còn nước Nga, cũng không còn nước Mỹ nữa.

- Biệt danh của Aleksei Nicolaevich là gì?

- "Nicotin". Chẳng phải tôi vừa mới nói với anh đó sao?

Tài cảm thấy tức cười.

- Mày đã đặt mật ngữ cho cả nhóm và bây giờ lại đặt cả biệt danh cho người ta chỉ vì mày không nhớ được.

- Đúng vậy. Thành thực mà nói tôi không hề thấy tự hào chút nào. Còn đây là Kramer "Big Boy", nhìn là hiểu rồi phải không. Anh ấy rất cao nên mọi người đều gọi như vậy.

Kramer cao gần hai mét, trong một xã hội thông thường có lẽ là một lợi thế, nhưng ở Vùng đất Tự Do chiều cao quá khổ lại là một nhược điểm. Khi đánh nhau người ta thường hay nhắm vào kẻ nổi bật nhất và trông có vẻ nguy hiểm nhất để giết đầu tiên, chưa kể nhiều khi vì thân hình to lớn mà khó tìm được chỗ nấp.

Nhìn dáng vẻ chậm chạp của Kramer, Tài có thể khẳng định rằng gã này còn sống không phải vì gã đặc biệt xuất sắc mà chỉ vì chưa tới số mà thôi.

Martin Mac bước ra từ một căn phòng, lẽo đẽo theo sau là một thằng bé con da trắng rất xinh trai. Vừa nhìn Tài đã đoán được mối quan hệ giữa hai người.



Con người ai cũng có nhu cầu. Nếu không thể đáp ứng bằng phụ nữ những kẻ có quyền lực sẽ tìm những đứa trẻ nam giới thay thế. Đây vốn đã không phải là hiện tượng gì hiếm có trong lịch sử, ở Vùng đất Tự Do lại càng phổ biến, bởi vì ở đây số lượng phụ nữ ít hơn nam giới rất nhiều và những kẻ bạo tàn có thể làm bất cứ việc gì chúng thích mà không bị cản trở bởi các giới hạn đạo đức và luật lệ.

Brian nói thầm vào tai Tài:

- Daniel "Tự Hào". Thằng này ngày nào cũng được ăn no.

Dường như trong đầu Brian chỉ tồn tại hai khái niệm No và Đói.

Thấy Tài, Martin Mac vội vã bước tới.

- Thành công rồi à?

Tài gật đầu.

- Ida chết rồi.

- Thế còn hai thằng vệ sĩ?

- Chết cả rồi.

Martin Mac trợn mắt lên:

- Mày làm kiểu gì giỏi thế?

- Mày không cần biết. Tao đã gửi thông điệp đến Samuel. Nó sẽ đi tìm tao. Chúng ta sẽ phục kích nó ở nhà thằng Anthony.

- Tại sao mày biết nó sẽ đến nhà thằng Anthony?

- Bởi vì chúng nó tất phải biết rằng tao là người giết Anthony và đoán rằng tao sẽ qua đó để lấy tiền. Tao nghĩ thằng Samuel sẽ không đi một mình đâu vì đây là việc lớn. Sẽ có nhiều thằng đi cùng nó. Nếu giết hết được bọn này nhóm Con Gà Con sẽ chịu một vố đau và chúng mày có thể thay thế vị trí của chúng nó.

- Đó chính là ý định của tao. Con Gà Con đã chèn ép bọn tao trong một thời gian dài. Nếu không quét được đám này chẳng những chúng tao không có đơn hàng nào mà còn có thể bị giết sạch. Nếu giết được nhóm Con Gà Con chúng ta sẽ là băng mạnh nhất khu này.

- Bọn mày có tổng cộng bao nhiêu người?

Martin Mac nhìn một lượt dường như để đếm.

Tài thốt lên:

- Đây là tất cả nhân sự của chúng mày à?



- Đúng vậy.

- Cả nhóm chỉ có bảy người thêm tao vào nữa là tám.

- Đúng thế.

- Vậy nhóm Con Gà Con có bao nhiêu người?

Martin Mac nhìn Vincent. Vincent đáp:

- Tầm hai mươi người.

Cả đám cùng nhìn nhau. Tất cả đều do dự.

Hai mươi người là gấp hai phẩy năm lần nhóm Con Kiến rồi.

Martin Mac gầm lên:

- Chúng mày do dự cái gì? Lần cuối cùng ta nhận đơn hàng là lúc nào?

Vincent đáp:

- Hai tuần trước rồi.

- Kể từ đó đến nay chúng ta đã tiêu hết những đồng tiền dự trữ cuối cùng. Tất cả anh em ta đều đói cồn cào.

Brian lại thì thào vào tai Tài:

- Trừ thằng Daniel "Tự Hào".

- Brian, mày câm mồm lại đi. Đừng tưởng nói nhỏ mà tao không nghe thấy. Tất cả, cả Daniel nữa, đều đói. Chúng mày thích chết đói hay chết một cách oai hùng trên chiến trường?

Kramer đáp:

- Chết đói có lẽ vẫn dễ chịu hơn. Tôi vẫn còn nhịn được thêm một tuần nữa.

- Đừng hèn nhát như thế Kramer. Chúng ta là những người đàn ông đích thực và chúng ta sẽ chiến đấu như những người đàn ông đích thực. Tao không chấp nhận để nhóm Con Gà Con tước đoạt mọi thứ mà chúng ta xứng đáng được hưởng. Mày sẽ phải tham gia. Tất cả những thằng nào từ chối tham gia sẽ bị giết ngay tại đây, ngay lúc này. Thế nào? Tao nói thế đã rõ chưa?