Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng

Chương 19


Rất nhanh Phan Hằng đã nhận được tin nhắn trả lời.

【Xin lỗi, Hoa Gian Tập tạm thời không cung cấp dịch vụ bao trọn gói.】

Anh ấy lập tức sửng sốt.

Đối với việc bản thân bị từ chối, Phan Hằng thật ra có chút không thể tưởng tượng được.

Là công ty niêm yết hàng đầu tại thành phố W, công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, phía sau còn nhận được sự hậu thuẫn từ tập đoàn Phó thị nổi danh, luôn được hưởng những ưu đãi ở mọi phương diện, ngay cả các quan chức cấp cao chính phủ cũng phải chừa vài phần mặt mũi.

Là trợ lý tổng hợp, từ lâu anh ấy đã quen với việc được hưởng một số đặc quyền nhỏ mà không gây ảnh hưởng đến toàn cục, có thể nói là rất hiếm khi nhận được lời từ chối thẳng thừng như vậy.

Tuy nhiên câu trả lời này lại vô cùng hợp lý.

Hoa Gian Tập không phải là những đối tác kinh doanh đó, giữa hai bên không có sự hợp tác trao đổi lợi ích nào, thế nên phía bọn họ cũng không cần phải đưa ra ưu đãi.

Phan Hằng giơ tay lau mặt một phen, trong lòng lại trầm mặc suy nghĩ.

Sau một thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, vì môi trường xung quanh ảnh hưởng nên anh ấy thường xuyên coi những lợi thế do nền tảng này mang lại, và sự theo đuổi của thế giới bên ngoài là một điều hiển nhiên.

Lại quên mất rằng, một khi thoát ra khỏi vầng hào quang này, họ thực chất cũng không khác người bình thường là bao.

Phan Hằng thở dài một hơi, thầm vui mừng vì tin nhắn này đã nhắc nhở mình.

Suy nghĩ này hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Vì vậy, anh ấy bình tĩnh chấp nhận lời đề nghị bao trọn gói của Diệp Hàm sau khi vườn bách thảo đóng cửa.

Hai giờ là đủ để tham quan Hoa Gian Tập khi không bị những du khách khác làm phiền.

Tin rằng tổng giám đốc Phó cũng sẽ càng thích sự sắp xếp này hơn.

Dù sao Phó Vân Trạch cũng không hy vọng bản thân sẽ được hưởng đặc quyền ở một vài phương diện nào đó, nhưng vì thân phận và địa vị của mình nên đôi khi anh phải chấp nhận thỏa hiệp.

“Đúng là người có tiền cũng có nỗi khổ riêng."

Phan Hằng cảm thán.

Tiếp theo chính là xác nhận thời gian cụ thể với tổng giám đốc Phó, đồng thời thương nghị thêm với Hoa Gian Tập một vài vấn đề.

Là một trợ lý tổng hợp, đây chính là thế mạnh của anh ấy, Phan Hằng nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, chỉ chờ đến thứ năm tuần sau là được.

Ngày 23 tháng 8, thứ năm lúc 16:00...

Đầu tiên Diệp Hàm đóng cửa bán vé sớm hơn nửa giờ, thông báo vườn bách thảo sắp đóng cửa.

Vào ngày thường, khách không nhiều như cuối tuần, dự kiến tất cả khách tham quan sẽ rời đi trước 5 giờ.

Đồng thời, ba nhân viên bảo vệ sẽ tuần tra các điểm tham quan khác nhau từ 4 giờ 30 để đề phòng du khách còn ở lại trong khuôn viên do lạc đường hoặc vì lý do khác.

Thời gian Diệp Hàm và Phan Hằng thỏa thuận là 18:00 - 20:00.

Tính cả thời gian dọn dẹp lại vườn bách thảo, cùng với thời gian du khách cuối cùng rời khỏi, như vậy sẽ vừa kịp.

Vừa không ảnh hưởng du khách tham quan, vừa có thể để lãnh đạo cấp cao của Công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai hưởng thụ không gian ở Hoa Gian Tập một mình mà không bị quấy rầy.

Trong lúc thảo luận, Phan Hằng không tiết lộ tên cấp trên của mình nên Diệp Hàm cũng không hỏi gì thêm.

Cô chỉ biết đó là khách hàng cao cấp, đi cùng ước chừng có khoảng 4-5 người, đến Hoa Gian Tập để thư giãn.

Giá cả của lần bao trọn gói trong hai tiếng đồng hồ này là 10.000 đồng, không cao nhưng cũng không thấp.

Chỉ có thể nói, Công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai quả thực rất giàu có, hoàn toàn không hề để ý đến khoản phí này.

“Quản lý, lần này có khách hàng quan trọng tới đây, vậy chúng tôi có cần phải chuẩn bị gì không?”

Sau khi toàn bộ du khách rời đi, Liễu Nghệ không nhịn được mà tò mò hỏi.

Các nhân viên khác cũng lần lượt đi tới.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như vậy, ngoài tò mò ra, bọn họ còn có chút khẩn trương, sợ rằng mình sẽ làm sai chuyện gì đó.

“Ừm, đừng lo lắng quá, mọi người cứ làm việc như bình thường là được.”

Diệp Hàm nở một nụ cười nhạt, đôi mắt hạnh hơi cong lên, giọng điệu bình tĩnh như gió thoảng, thái độ như thường ngày khiến các nhân viên cảm thấy khá an tâm, trái tim bồn chồn cũng được xoa dịu lại.

Diệp Hàm đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, sau khi các du khách rời khỏi, tuy rằng không có vấn đề gì đớn, nhưng lại hơi lộn xộn.

Trong khoảng thời gian trước khi đối phương đến, một vài nơi cần phải dọn dẹp sạch sẽ lại.

“Hồ Nguyên Phong, cậu và hai bảo vệ khác đi tuần tra bên ngoài một lượt, nhìn xem có du khách nào bị lạc hay chưa rời đi không. Chú ý theo dõi và giám sát để đảm bảo an toàn cho vườn bách thảo."

“Dì Lan, hãy cử vài người đi dọn dẹp bãi cỏ và dọc đường đi, đừng để có rác."

“Chú Vương và dì Lưu hỗ trợ kiểm tra xem thuyền đã đậu đúng vị trí chưa, mặt khác xem xem người chèo thuyền có còn ở đó không, giữ lại 1 - 2 người dự phòng là được."

“Liễu Nghệ, cùng chị tới rừng trúc thu dọn ghế dài một chút.”

Sau khi mọi việc được sắp xếp một cách có trật tự, mọi người lập tức có việc làm, không còn thời gian để đắm chìm trong đống cảm xúc ngổn ngang vừa rồi nữa.

Quản lý cũng đã nói rồi, cứ làm tốt việc của mình là được, không cần phải quan tâm đến những chuyện khác.

Đối với những khách hàng hào phóng như vậy, người như bọn họ hoàn toàn không thể xử lý ổn thỏa được.

6 giờ chiều, mặt trời lặn về phía tây, những tia nắng rải rác không còn chói chang nữa, nhưng vẫn tươi đẹp như cũ.

Nếu như không phải hầu hết các điểm du lịch đều đóng cửa sớm thì đây thực sự là một khoảng thời gian rất tốt để tới tham quan.

Cách đây 5 phút Diệp Hàm đã nhận được điện thoại của Phan Hằng, sau khi bố trí nhân sự xong, cô bèn đứng ở cửa chờ đợi.

Ở bên cạnh cô còn có Liễu Nghệ nhanh nhẹn và Hồ Nguyên Phong cao lớn để tránh các tình huống bất ngờ xảy ra.

Không có sự phô trương như trong tưởng tượng, một chiếc Bentley màu đen chậm rãi đậu ở cửa vào Hoa Gian Tập, cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý ở trên con đường hẻo lánh.



Tuy nhiên, đằng sau chiếc Bentley còn có một chiếc Land Rover, trong đó có hai người đàn ông lực lưỡng, họ không phải là những người được rèn luyện trong phòng tập, sức mạnh của họ rõ ràng đến từ việc được tiếp xúc với dao súng thường xuyên.

Dọc đường đi họ còn cảnh giác quan sát nhìn xung quanh, hai người chính là vệ sĩ riêng do tập đoàn Phó thị huấn luyện.

Cách ăn mặc của họ không giống các vệ sĩ đi theo một số người giàu có là mặc vest, đeo kính râm, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được thân phận, hoặc cũng có thể vì đối phương muốn tỏ ý khoe khoang.

Còn những người này, cả hai đều rất khiêm tốn, ngoại hình cũng không nổi bật, một khi họ lẫn vào trong đám đông thì không ai có thể phát hiện ra, nhưng họ luôn chú ý đến những nguy hiểm xung quanh, sự chuyên nghiệp hoàn toàn không chê vào đâu được.

Phó Vân Trạch không quen với việc có vệ sĩ đi theo kè kè khi phải ra ngoài, nhưng vị trí của Hoa Gian Tập tương đối xa xôi, diện tích bên trong khá lớn mà còn vừa mới khai trương, có thể sẽ có một vài thiếu sót trong công tác bảo vệ.

Thế nên chủ tịch Phó đã gửi bọn họ tới đây.

Đây là thái tử nhà họ Phó, người thừa kế do ông cụ chỉ định, bọn họ không dám phạm bất cứ sai lầm nào.

Đến nơi, Phan Hằng là người đầu tiên xuống xe.

Anh ấy nhẹ nhàng gật đầu với đám người Diệp Hàm, sau đó quay người bung chiếc ô màu đen trong tay ra.

Cánh cửa phía ghế sau từ từ mở ra, một đôi giày da thủ công màu đen được chế tác tinh xảo bước xuống, sau đó là một đôi chân dài đến khó tin, được chiếc quần tây chỉnh tề bao lấy, đường cong tuyệt hảo, cấm dục nhưng lại đầy cám dỗ khiến Liễu Nghệ không khỏi mở to mắt.

Đôi chân dài này... thật tuyệt!

Khi Phó Vân Trạch bước xuống xe, cô ấy đã hoàn toàn ngây người, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Chết tiệt, đẹp trai quá đi mất thôi!!

Còn đẹp trai hơn rất nhiều người nổi tiếng, toàn thân toát ra vẻ cao quý khó tả, giống như một viên ngọc quý đựng trong hộp nhung đỏ, chỉ cần nhìn qua thôi là có thể biết là bất phàm.

Phó Vân Trạch mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vì thời tiết nóng bức nên không mặc áo khoác, khiến anh trông có vẻ vẻ hơi gầy, chất liệu bó sát mơ hồ tôn lên vòng eo thon gọn.

Trong lúc vô tình đã khắc họa vô cùng rõ nét dáng người vai rộng eo thon.

Mặt mày lộ ra chút lạnh lùng, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt vô cùng cương nghị, khiến người ta có ấn tượng về một vẻ đẹp tuấn mỹ hiếm có nhưng lại không thể chạm tới, giống như vầng trăng sáng ở trên bầu trời kia.

'... Chính là anh ấy!'

Diệp Hàm sững sờ ngay từ lúc nhìn thấy đối phương.

Thời gian dường như quay ngược lại hai năm trước.

Cái nhìn thoáng qua hai năm trước của cô hoàn toàn trùng lặp với người trước mặt, bức ảnh trong ký ức của Diệp Hàm đã được thay thế bằng khung cảnh sống động trước mắt, dường như ngay cả góc nghiêng của ánh sáng mặt trời cũng đã vô tình bị thay đổi.

Thì ra anh không phải là người nổi tiếng, mà là lãnh đạo cấp cao của công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai...

Tuy nhiên, lãnh đạo cấp cao mà trẻ tuổi như vậy đúng là vô cùng hiếm có.

Diệp Hàm không biết cảm giác hiện tại của bản thân là gì.

Tim đập hơi nhanh, suy nghĩ hỗn loạn, có loại cảm giác như không biết mình đang ở đâu.

Vốn dĩ cô chỉ coi đối phương như một vì sao không thể chạm tới, một khung cảnh xa vời đến mức vô thực, giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp ở bảo tàng Louvre.

Thỉnh thoảng cô sẽ âm thầm nhớ lại dung mạo đó ở trong lòng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể gặp được đối phương ở ngoài hiện thực.

Thật sự là chưa bao giờ nghĩ đến!

Phó Vân Trạch giơ tay từ chối chiếc ô mà Phan Hằng đang cầm trên tay, đồng thời cũng có vài phần ghét bỏ hai người vệ sĩ kia.

Anh khẽ cau mày, sải bước về phía trước, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy nhân viên của Hoa Gian Tập.

Khi nhìn lướt qua đám người, ánh mắt của Phó Vân Trạch vô thức dừng lại trên người Diệp Hàm trong giây lát.

Cô gái đứng giữa đám đông, dáng người cao ráo, mặc váy sáng màu, khoác áo khoác trắng, mái tóc đen dài được buộc cao, đôi mắt hạnh trong veo, như dòng suối chảy róc rách mùa hè, lúc chảy qua còn có thể cảm nhận được sự mát lạnh của nó.

Phó Vân Trạch lịch sự nhìn đi chỗ khác, nhưng hàng lông mày đang cau lại của anh cũng dần dần giãn ra.

Đúng lúc này, anh đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Không phải là mùi nước hoa nồng nặc hay là bất kỳ mùi hương nhân tạo nào, mà đó là hương sen rất dễ chịu.

Tươi mát thanh nhã, hương thơm không nồng, thông qua nó có thể nhìn thấy cảnh hoa sen nở rộ, gió thổi qua, cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa, dáng vẻ yêu kiều nhưng lại có chút quạnh quẽ, thấm vào tận ruột gan.

Giống như khí chất của đối phương vậy...

Những suy nghĩ ở trên xuất hiện trong đầu Phó Vân Trạch mà không rõ lý do.

Ngoài mùi hương này ra, trong không khí còn lẫn một mùi hương khác như có như không.

Mù mịt như mây mù, trong lành như cỏ cây, như thể có sức sống vô tận, khiến người ta liên tưởng đến câu thơ 'Thảo trưởng oanh phi nhị nguyệt thiên' (Tháng ba cỏ mọc, oanh bay), như thể đang đặt mình ở bên trong núi rừng sau cơn mưa, xoa dịu sự căng thẳng và áp lực mấy ngày qua.

Đây là...?

Phó Vân Trạch hơi sửng sốt.

Đó chính xác là mùi hương mà anh đã ngửi thấy trong xe đêm đó, mùi hương mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Đó là mùi 'nước hoa' làm anh nhớ mãi không quên.

“Cô...”

Phó Vân Trạch bỗng nhiên ngước mắt nhìn Diệp Hàm, trong mắt dường như có chút kinh ngạc và động dung.

Cảm xúc của Diệp Hàm còn chưa bình tĩnh lại, hai người nhìn nhau vài giây, khi bầu không khí sắp đông cứng lại, họ lại đồng thời quay mặt đi.

Phan Hằng:?

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy, hình như tai của tổng giám đốc Phó hơi đỏ lên thì phải.

Liễu Nghệ: Bầu không khí có chút kỳ lạ, có phải là quản lý biết anh chàng đẹp trai này không vậy?

Diệp Hàm nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cô tự lên tiếng giới thiệu: “Xin chào, tôi là quản lý của Hoa Gian Tập, Diệp Hàm."

"Xin chào, Phó Vân Trạch.”



Giọng nói của người đàn ông cũng rất dễ nghe, hơi trầm và có chút lạnh lùng, giống như suối băng dưới núi tuyết, thuần khiết không tì vết, hoàn toàn phù hợp với khí chất của anh.

Lúc này, Liễu Nghệ đã từ bỏ anh chàng đẹp trai có cơ bụng 8 múi, giọng nói dễ nghe mà mình Mới phát hiện cách đây vài ngày, cô ấy đã hoàn toàn gục ngã dưới chiếc quần tây của anh chàng đẹp trai trước mặt này.

Nếu Phó Vân Trạch là một người nổi tiếng, e rằng sẽ nhiều thêm một fan nữ si tâm không thay đổi.

Nhưng Diệp Hàm lại chú ý vào một chuyện khác - anh họ Phó.

Là nhân viên trực thuộc Phó thị sao?

Tập đoàn Phó thị là một gia tộc cực kỳ lớn, bao gồm nhiều ngành nghề, nhân sự phức tạp, thế nên Diệp Hàm hoàn toàn không nghĩ đến phương diện người thừa kế.

Nhưng Phó Vân Trạch chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu thân phận của mình với cô.

Mặc dù anh cư xử khiêm tốn và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng trên mạng luôn có những tin tức nhỏ, nếu cô kiểm tra cẩn thận thì có thể phát hiện ra.

*

Cửa xoay mở ra, Diệp Hàm đi ở đằng trước, Phó Vân Trạch cách nửa bước theo sát phía sau, hai người đều cao ráo, dung mạo lại ưu tú, nhìn từ phía sau trông không khác gì là một đôi tình nhân.

Phan Hằng nhét đồ đạc vào trơng ba lô, cất chiếc ô trên tay đi.

Thời tiết có chút nóng bức, anh ấy dùng khăn ướt lau sạch, được Liễu Nghệ giúp dán một miếng dán làm mát sau gáy, hiệu quả thực sự rất tốt.

“Tổng giám đốc Phó, anh có muốn thử không?”

"... Được."

Phan Hằng: Đột nhiên cảm thấy hôm nay sếp nhà mình nói rất nhiều. Tâm trạng tốt sao?

Phó Vân Trạch giơ tay cởi hai cúc áo sơ mi, để lộ làn da trắng lạnh và hầu kết gợi cảm.

Bởi vì dán miếng dán nên cổ áo hơi hếch về phía sau, lúc áo siết chặt lại có thể nhìn thấy đường cong của cơ bắp cực kỳ rõ ràng.

Sau khi dán xong, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của người đàn ông đặt lên chiếc cúc sắp cài, nhưng rất nhanh lại bỏ ra.

Thời tiết có hơi nóng, thật ra anh cũng không cần phải căng thẳng như lúc ở công ty.

Môi trường ở đây rất trong lành, có thể trải nghiệm thiên nhiên theo một cách khác.

Mà hai vệ sĩ riêng đi theo phía sau kia, một người đã đi cùng Hồ Nguyên Phong đến kiểm tra thiết bị giám sát an ninh trong khu vườn; người còn lại thì đi theo sau mọi người, giữ một khoảng cách nhất định với nhóm người phía trước, không nói một tiếng nào giống như là người vô hình.

Nhưng Phó Vân Trạch có thể cảm nhận được ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn của đối phương, anh cau mày, nói với vẻ

xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không muốn mang theo vệ sĩ, nhưng công ty đã sắp xếp từ trước. Tôi thật sự không hề nghi ngờ sự an toàn ở đây.”

“Không sao, tôi có thể hiểu được."

Diệp Hàm trong lòng rung động, không ngờ anh lại chủ động lên tiếng giải thích.

Người trước mặt này có vẻ như không hề có sự kiêu ngạo của những người thuộc tầng lớp tinh anh, trái lại phẩm chất, tính cách đều cực kỳ tốt, rất khác với những gì cô đã nghĩ.

...

“Đây là loài hoa súng trắng của Ai Cập, thuộc họ hoa súng, chi hoa súng."

“Nó có nguồn gốc từ lưu vực sông Nile ở Ai Cập và là loài hoa linh thiêng của nền văn minh La Mã cổ đại. Đây là là hoa có búp lớn, khi nở có đường kính lên tới 25cm, hiện tại nó đã bắt đầu nở hoa rồi, chờ đến nửa đêm sẽ dần dần khép lại.”

“Cây rụng lá nhỏ này tên là Tử Vi. Nó thuộc họ Asteraceae, chi Lagerstroemia và hiện đang trong thời kỳ ra hoa. Nó là loài hoa rất phổ biến trong các công viên. Vỏ của Tử Vi rất mịn, mỗi năm nó thường sẽ bị tróc một lớp vỏ. Nếu dùng tay chạm nhẹ vào, cây sẽ hơi rung lên, thế nên người ta còn gọi nó là cây 'sợ ngứa'.”

(Ở Việt Nam, mọi người hay gọi với cái tên Bằng Lăng Sẻ)

“Bạch Ngọc Lan là cây rụng lá, thời kỳ ra hoa là từ tháng 2 đến tháng 3, ra hoa trước rồi mới mọc lá. Hiện tại đang trong thời kỳ đậu quả, mấy quả màu hồng hồng mọc khắp nơi kia chính là quả của nó."

Với vai trò là hướng dẫn viên, Diệp Hàm giới thiệu rất nhiều loài thực vật cho Phó Vân Trạch, giọng nói không nhanh cũng không chậm, giống như đang kể chuyện một cách từ tốn, nghe vào trong tai khiến người ta cảm thấy thoải mái cực kỳ.

Dựa theo lịch trình mà cô và Phan Hằng đã sắp xếp, có thể bỏ qua phần lớn cảnh sắc ở trong vườn bách thảo, chỉ cần để ý tới tác dụng chữa lành của rừng trúc là được.

Tuy nhiên, Diệp Hàm vẫn làm tròn bổn phận của mình, khi ánh mắt của đối phương dừng lại ở đâu thì cô sẽ lập tức lên tiếng giải thích, điều này khiến những người đi đằng sau có một cách hiểu khác về độ chuyên nghiệp của người quản lý này.

Nắm rõ như lòng bàn tay.

Dường như mỗi cây mỗi hoa trong vườn đều đã in sâu vào tâm trí của cô, thậm chí còn tỏa ra sự yêu thương đặc biệt.

Phan Hằng liên tục cảm thán ở trong lòng.

Vốn tưởng rằng Hoa Gian Tập là sự nghiệp đầu tiên của Diệp Hàm, nên cô mới cẩn trọng như vậy, nhưng hiện giờ xem ra, niềm đam mê cũng là một lý do không thể thiếu.

Phó Vân Trạch lặng lẽ đi theo Diệp Hàm, cây cối xanh tươi, cây cao to hai bên đường che khuất ánh nắng, cành lá vươn dài ra, lá màu xanh ngọc lục bảo, liếc mắt một cái là có thể thấy được sức sống ẩn chứa bên trong đó.

Anh đã nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp và ghé thăm nhiều điểm du lịch khi ở nước ngoài, nhưng vườn bách thảo trước mặt vẫn mang lại cho Phó Vân Trạch một cảm giác độc đáo.

Nếu có thể mô tả nó bằng một từ - đó sẽ là tràn đầy sức sống.

Mỗi một loài thực vật đều căng tràn nhựa sống, khỏe mạnh giống như một thiếu niên trưởng thành, cành lá vươn ra, tắm nắng tắm mưa, phát triển mạnh mẽ, lộ ra sức sống căng tràn mãnh liệt.

Phó Vân Trạch có chút thất thần, không khỏi nhìn về phía Diệp Hàm.

Hai người cách nhau không xa, thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ trên người cô gái, giống như một chiếc móc nhỏ nhẹ nhàng móc vào trái tim anh.

Phó Vân Trạch nhắm mắt lại, bước chân đang đến gần đột nhiên dừng lại, lịch sự giữ khoảng cách không quá xa nhưng cũng không quá gần.

Mùi hương này giống hệt mù của cây cối xanh um tươi tốt, dần dần làm dịu đi những căng thẳng và khó chịu tích tụ trong lòng anh.

Giống như cơ thể đã lây dính một chút sức sống tràn ra từ thảm thực vật ở nơi này.

Triệu chứng đau đầu dường như đã giảm bớt, Phó Vân Trạch hít một hơi thật sâu không khí trong lành trong vườn bách thảo rồi lại nhắm mắt lại.

Thật thoải mái!

'Forest Oxygen Bar' tốn rất nhiều tiền để xây dựng, đồng thời còn có các loại thuốc tốn rất nhiều nguồn lực y tế để tạo ra, tất cả thế nhưng đều không hiệu quả bằng vườn bách thảo này.

Phó Vân Trạch bắt đầu có chút mong chờ rừng trúc mà Phan Hằng nhắc đến…