Mấy ngày nay Diệp Hàm rất bận rộn, có loại cảm giác sứt đầu mẻ trán.
Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình trạng quá tải khách du lịch.
Bởi vì trước đây Hoa Gian Tập đã triển khai đặt vé theo hình thức trực tuyến và mức độ phổ biến không quá cao nên lượng người đã được kiểm soát trong phạm vi hợp lý: không quá 1500 người vào các ngày trong tuần, khoảng 2000 người vào cuối tuần.
Nếu vượt quá một chút, đám đông có thể được phân bố đến nhiều điểm tham quan khác nhau thông qua việc chuyển hướng để không quá đông đúc.
Tuy nhiên, sau khi lên hot search thì kéo theo đó là một lượng lớn khách du lịch, sắp vượt quá sức chứa tối đa là 5000 - 6000 khách.
Lúc này, Diệp Hàm phải đối mặt với một tình huống rất thực tế...
Đó là có nên nới lỏng chính sách cho phép nhiều khách du lịch vào vườn hay nên kiểm soát chặt chẽ và duy trì môi trường sống ở trong vườn?
Với tư cách là quản lý vườn bách thảo, cô phải đưa ra quyết định ngay lập tức, đồng thời phải sắp xếp nhân lực càng sớm càng tốt, để mọi người có thể chuẩn bị kỹ càng.
Rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên mạng xã hội đều chọn mức độ phổ biến và số lượng người.
Cách làm này quả thực có thể làm tăng số lượng khách du lịch trơng một khoảng thời gian, với lượng người trung bình lên tới hàng chục nghìn mỗi ngày, dẫn đến mức độ tìm kiếm trên mạng xã hội sẽ càng ngày càng nhiều.
Đồng thời chủ sở hữu các khu du lịch này còn có thể kiếm được rất nhiều tiền, thu hút sự ghen tị của vô số người.
Tuy nhiên, trạng thái này thường không kéo dài lâu.
Lượng khách du lịch quá đông đã gây ra sự tổn hại nặng nề cho khu du lịch, sau khi người rời đi giống như ‘ngỗng nhổ lông’, cảnh đẹp đã bị giẫm nát không còn nhận ra, cánh hoa rơi rụng, để lại một đống hỗn độn trên mặt đất.
Trải nghiệm dành cho khách du lịch cũng rất kém.
Hầu hết mọi người đều phản ánh: Bọn họ đến đây không phải để ngắm cảnh mà là để xem người với người.
Đưa mắt nhìn thấy chỉ toàn người là người, tâm trạng của du khách lập tức sẽ trở nên cáu kỉnh, cũng không còn hứng thú để tham quan, cuối cùng chỉ chụp vài bức ảnh cho có.
Từ đó có thể suy ra họ sẽ không bao giờ đến đó lần thứ hai.
Diệp Hàm đương nhiên sẽ không làm ra quyết định như vậy.
Giữa sự nổi tiếng và thực vật, cô sẽ chọn cái thứ hai mà không chút do dự.
Tuy nhiên, lượng khách du lịch đông đúc này thực sự là một vấn đề lớn.
Diệp Hàm thông qua màn hình giám sát thấy ngày càng có nhiều người đến tham quan, không khỏi cảm thấy đau đầu cực kỳ.
Bất kể vì lý do gì, những khách du lịch này đã dành một khoảng thời gian nhất định để đến đây, họ có thể gặp phải nhiều vấn đề khác nhau như kẹt xe, thời tiết xấu... vẫn luôn ngồi ở phòng chờ cũng không phải là một cách hay.
Nếu không xử lý tốt thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.
Diệp Hàm không khỏi thở dài.
Hai ngày qua, cô bận rộn thuê một lượng lớn nhân viên bảo vệ, bổ sung thiết bị giám sát, liên lạc với cảnh sát, bố trí thêm nhân lực... không rảnh rỗi được một giây một phút nào.
Nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa thể suy nghĩ chu đáo được.
Có thể thấy, quá hot cũng không phải là một chuyện tốt.
Diệp Hàm pha một tách cà phê đen để đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
Mọi chuyện cần phải được giải quyết càng sớm càng tốt.
Trước hết, giới hạn lượng khách là quan trọng nhất.
Hơn nữa không thể chỉ giới hạn ở một mức cố định mà còn phải lên phương án dự phòng, thông báo trước để nhiều người biết được thông tin về việc hạn chế lượng khách du lịch.
Diệp Hàm đã sắp xếp để Hồ Nguyên Phong đi tìm cảnh sát, nhờ họ dựng giúp biển báo và truyền phát lại thông tin tại ngã tư tới Hoa Gian Tập.
Cố gắng để khách du lịch trước khi đến có thể hiểu rằng: Hoa Gian Tập có sức chứa hữu hạn, họ có thể tham quan các điểm tham quan gần đó hoặc đi đến những nơi khác ở thành phố W.
Cùng lúc đó, Diệp Hàm đến tìm Liễu Nghệ, phân phó cô ấy chọn ra mấy hot search hot nhất để thông báo:
【 Thực xin lỗi, do lượng khách quá đông nên Hoa Gian Tập đã bắt đầu hạn chế số lượng khách, vui lòng đặt chỗ trước, nếu không thì chúng tôi không thể đón tiếp hết được, vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này! 】
Liễu Nghệ rất thông minh, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như huy động fans hâm mộ của Hoa Gian Tập, phát lì xì đỏ để nhờ bạn bè giúp đỡ, thậm chí còn dùng tiền để mua thủy quân... tất cả chỉ là để đẩy bình luận này lên.
Bằng cách này, mức độ hiển thị sẽ được tăng lên rất nhiều, những người đã đọc bình luận sẽ không còn 'xông tới' một cách mù quáng nữa.
Tiếp theo là vấn đề điều phối.
Đối với khách du lịch đã đến Hoa Gian Tập, Diệp Hàm hy vọng họ có thể đến công viên Rừng Quốc Gia cạnh đó, hoặc cũng có thể đến 'Quán trà trong rừng' ở ngay bên cạnh.
Khu trước là danh lam thắng cảnh cấp 4A với nhiều cảnh đẹp vô cùng ấn tượng, thích hợp cho việc leo núi và thư giãn; khu sau thì mang phong cách Giang Nam hữu tình, đình viện thanh u, có thể giảm bớt sự nôn nóng khi phải chờ đợi ở Hoa Gian Tập.
Cách đây một thời gian, Hoa Gian Tập đã cho ra mắt loại vé kết hợp vé khách sạn + vé vào cửa, vé quán trà + vé vào cửa.
Khách sạn mà bọn họ hợp tác tuy không phải là chuỗi khách sạn nổi tiếng nhưng lại có ưu thế vì phòng rộng, sạch sẽ, giá phòng tiêu chuẩn là 168 đồng/phòng, vé gộp được giảm trực tiếp 30%, còn phục vụ bữa sáng miễn phí cho 2 người.
Tóm lại là vẫn rất có lời.
Quán trà là một quán trà trơng rừng cách đó 1,2 km.
Có lẽ bởi vì ngày thường có rất ít khách, nên ông chủ đã đưa ra một khoản chi khổng lồ, mức chiết khấu gần như là giảm đi một nửa.
Lúc thương thảo về vấn đề hợp đồng, Diệp Hàm cũng đã trải nghiệm một chút, cô cảm thấy cách bài trí khá trang nhã, đồ ăn thức uống cũng không tồi, nhược điểm duy nhất có lẽ là vị trí tương đối xa.
Nơi này quả thực khá xa xôi, nếu không phải Hoa Gian Tập đột nhiên nổi tiếng, chắc chắn sẽ không có người tới đây.
Kể từ khi tung ra chiến dịch bán vé chung với Hoa Gian Tập, quán trà ít người ghé thăm cũng trở nên đông khách, công việc kinh doanh gần đây bùng nổ khiến ông chủ cười đến mức không khép miệng được.
Ngoài ra, Diệp Hàm còn có một giải pháp khác... tăng giờ mở cửa của vườn.
Cô đã thảo luận với các nhân viên của mình rằng vì ngày mùa hè dài hơn nên cô dự định sẽ đổi thời gian đóng cửa từ 17:00 thành 19:00, cộng thêm hai giờ, điều này cũng có thể giảm bớt áp lực ở một mức độ nhất định.
Hiện giờ bên trong vườn, số lượng nhân viên đã tăng gấp đôi so với trước đây, có hệ thống thay ca và nghỉ ngơi, nhân viên tất nhiên cũng không ai phản đối điều này.
Bởi vì họ đã nếm được vị ngon ngọt.
Vài ngày sau khi vườn bách thảo khai trương vào tháng 7, Vương Hồng Niên và Lưu Xuân Linh đã đến bến thuyền để giúp đỡ, Diệp Hàm cũng tính tiền làm thêm giờ, cộng với các phúc lợi khác như quản lý phát bao lì xì, tiền trợ cấp lại cao, tính ra tiền lương một tháng đã lên tới con số gần 6000 đồng.
Lượng khách du lịch trong tháng này đông hơn, công việc thường ngày sẽ mệt mỏi hơn, nhưng mức lương thực sự không thấp, đã lên gần tới 10.000 đồng.
Bao ăn bao ở còn nhận về tay 8000 đồng tiền lương, đây là mức lương mà nhiều người ở các thành phố hạng nhất còn không thể đạt được, chứ đừng nói đến các thành phố hạng hai như thành phố W.
Khi nhận được tiền lương, Vương Hồng Niên thật sự rất kinh ngạc
Thành thật mà nói, ông ấy đã làm việc gần như nửa cuộc đời, nhưng chưa bao giờ nhận được mức lương cao như vậy.
Hơn nữa, sau khi vườn bách thảo đóng cửa vào buổi tối, quản lý cũng thường xuyên nấu cho họ một vài món như: tôm hùm đất, thịt nướng BBQ, các món xào...
Có thể nói là cuộc sống vô cùng thoải mái.
Sau khi khoảng thời gian làm việc bận rộn kết thúc, họ vẫn được nghỉ phép có lương.
Lợi ích tốt như vậy, mọi người đương nhiên không có ý kiến gì.
Ngoài ra, Diệp Hàm còn nghĩ tới một biện pháp khác.
Ví dụ như có thể phát một đoạn video sen Tịnh Đế nở trên màn hình để cho các vị khách du lịch có thể ngắm nhìn...
Nhưng đối với những vị khách du lịch đang ngồi đợi ở phòng chờ, trong này mùa hè nóng bức này, con người ta sẽ rất dễ cáu kỉnh, nếu như mọi người có thể bình tĩnh lại thì một vài sự tranh chấp và oán giận tất nhiên sẽ không xảy ra.
Về việc này, trong lòng Diệp Hàm đã có sẵn kế hoạch.
*
Đinh Văn Xuyên đã nghe nói đến cái tên Hoa Gian Tập từ lâu, hình như anh ấy đã đọc được trên một tài khoản công chúng nào đó, ở đó có lá sen vua lớn nhất cả nước, hình ảnh cũng rất đẹp.
Lúc đó Đinh Văn Xuyên cũng có chút hứng thú nhưng sau đó lại quên mất vì quá bận rộn với công việc.
Lần này anh ấy nhìn thấy mục ‘sen Tịnh Đế’ ở trên hot search, bông sen trong video đã thu hút sự chú ý của anh ấy trong nháy mắt.
Hai bông sen mọc trên cùng một cuống, tựa như đã được tắm đủ nắng đủ mưa, cánh hoa phơn phớt hồng, xinh đẹp, trong trẻo, mềm mại, dù chưa nở nhưng đã rất xinh đẹp.
Hơn nữa cảnh sắc như thế này cũng cực kỳ hiếm thấy, ít nhất thì Đinh Văn Xuyên chưa bao giờ nhìn thấy nó trong nhiều năm qua.
Và những bình luận trong phần bình luận như 'vận may 1/100.000', 'hoa sen may mắn' chắc chắn đã tiếp thêm một ngọn lửa trong trái tim của Đinh Văn Xuyên.
Và anh ấy đã quyết định tới đây.
Lúc Đinh Văn Xuyên còn trẻ, anh ấy chắc chắn sẽ không tin những chuyện này.
Vào thời điểm đó, Đinh Văn Xuyên là một người theo chủ nghĩa duy vật, anh ấy chỉ ủng hộ khoa học.
Tuy nhiên, bây giờ Đinh Văn Xuyên đã ngoài ba mươi, có lẽ vì đã trưởng thành và già dặn hơn, đã nhìn thấu được sự nóng lạnh của thói đời, sự đổi thay của lòng người, đồng thời, do thiếu niềm tin, tinh thần lại trống rỗng, nên anh ấy đã bất tri bất giác quan tâm đến những thứ siêu hình này.
Nó cũng không phải là thực sự, chỉ giống như một món ăn tinh thần.
Cũng giống như nhiều người sẽ thích đến những ngôi chùa tương đối linh thiêng để dâng hương, nói chung chỉ đơn giản là một lời cầu nguyện thôi.
Sáng chủ nhật.
Đinh Văn Xuyên dậy từ lúc 7 giờ, còn chưa kịp ăn sáng, đã lái xe hơn 140 km mới đến được đây.
Sau khi kẹt xe gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh ấy cũng đã đến được Hoa Gian Tập vào lúc 11 giờ.
Ai ngờ lại được thông báo rằng điểm tham quan đã kín chỗ, khách du lịch không đặt chỗ trước sẽ không được phép vào.
Không ngoa khi nói rằng lúc đó Đinh Văn Xuyên rất muốn mắng chửi người.
Anh ấy bước vào phòng chờ với tâm trạng rất khó chịu, dù khí lạnh từ máy điều hòa khiến tâm trạng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng khi nhìn những khách du lịch cũng đang đợi ở đây, anh ấy lại cau mày.
Nhiều người như vậy, rốt cuộc phải chờ đến bao giờ?
Buổi sáng Đinh Văn Xuyên còn chưa ăn bữa sáng, lúc này đã đói đến mức bụng không ngừng thắt lại.
Ở đây chẳng có gì để ăn cả, đã vậy thời tiết còn nóng nực, quả thực tới để chịu tội mà.
Anh ấy cau mày, tìm một chỗ rồi ngồi xuống, bắt đầu bấm điện thoại giữa tiếng ồn ào xung quanh.
Chờ đợi luôn là điều khó khăn nhất.
Mới đợi hơn mười phút, Đinh Văn Xuyên đã xem đồng hồ mấy lần, cuối cùng anh ấy không nhịn được nữa, đi đến cửa hỏi bảo vệ: “Tôi phải đợi bao lâu nữa thì mới có thể vào trong?"
Nhân viên bảo vệ cũng không thể xác định: “Xin lỗi, hiện tại các cảnh quan đều đã chật kín người rồi. Hiện tại vừa mới đi vào đợt thứ ba, phải đợi khách du lịch bên trong ra ngoài, rồi thay phiên đi vào hết đợt này đến đợt khác."
Nhân viên bảo vệ thấy đối phương cau mày, lại tiếp tục nói: “Nếu anh không đợi được, hay là tới nơi khác để tham quan trước? Gần đây có một quán trà có không gian rất đẹp, nói không chừng lúc anh quay trở lại thì người cũng đã vãn rồi."
Thật ra vào khoảng lúc 9 giờ sáng, vườn bách thảo cũng không đông lắm, xếp hàng một lúc là có thể vào được.
Nhưng theo thời gian trôi qua, khách du lịch đến ngày càng nhiều, giống như buổi trưa ai nấy đều đổ xô tới các khu trung tâm thương mại để ăn uống, không đông đúc mới là lạ.
Đinh Văn Xuyên bỏ lại một câu: “Tôi sẽ đợi."
Sau đó trở về chỗ ngồi với vẻ mặt không vui.
Bên cạnh không biết là ai mang theo một đứa trẻ, nó cứ khóc mãi khiến mọi người vô cùng khó chịu.
Đinh Văn Xuyên cảm thấy đầu ong ong, đặt điện thoại di động xuống bàn, mất hết hứng thú.
Cảm giác khó chịu khi chưa ăn sáng, tức giận vì bị kẹt xe, nôn nóng chờ đợi với tiếng khóc của trẻ con đan xen, anh ấy cảm thấy như bụng mình chứa đầy dung nham, thậm chí hơi thở cũng chứa cả tia lửa.
Má nó, khóc khóc khóc khóc hoài, không dỗ được trẻ con ở nơi công cộng sao?
Đúng lúc này, từ trong radio vang lên một âm thanh xào xạc mát lạnh, tuy không lớn nhưng đủ lọt vào tai Đinh Văn Xuyên, át hẳn tiếng ồn ào xung quanh.
Như một cơn gió thổi qua ngọn cây, những hàng trúc xanh nhẹ nhàng đung đưa trong gió, những thân trúc thẳng tắp vươn lên tận trời, lá xanh mướt, mang lại cảm giác mát lạnh.
Thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim hót xen vào, thanh thúy dễ nghe, có tiếng vỗ cánh từ gần đến xa, như ẩn như hiện, còn có cả tiếng côn trùng, to và rõ, lại có chút vang vọng, như đang được tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên.
Nó khiến người ta nhớ đến rừng trúc tĩnh lặng, dòng suối chảy qua khe núi, dường như có một cơn gió nhẹ thổi vào trong lòng, thổi bay đi sự nôn nóng bực tức của anh ấy.
Một lúc sau, ngay cả tiếng khóc của trẻ con cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều, tiếng nói chuyện của đám đông cũng dần dần trầm xuống.
Có người nhắm mắt nghỉ ngơi, có người dứt khoát gục xuống bàn chợp mắt, bầu không khí nôn nóng dần dần tiêu tan trong âm thanh này.
Cơn giận trong lòng Đinh Văn Xuyên cũng đã bị dập tắt trong vòng vài phút, bàn tay nắm chặt của anh ấy khẽ buông lỏng, đầu óc dần dần bình tĩnh trở lại.
Vốn là do bản thân muốn đến đây, cũng đã biết trước là sẽ có rất nhiều người, nên hoàn toàn không thể trách Hoa Gian Tập được.
Chỉ là thật sự quá đói, có lẽ nên đi tìm thứ gì đó để ăn trước đã.
Sau khi uống hết chai nước khoáng trong tay, Đinh Văn Xuyên bèn lấy chiếc cốc giấy dùng một lần ở bên cạnh rồi rót một tách trà.
Ừm? Cảm giác cũng không tệ lắm.
Vốn tưởng rằng trà miễn phí sẽ rất dở, nhưng không ngờ trà lại có mùi thơm nồng, hương thơm tràn đầy khoang miệng, dư vị vô tận.
Đinh Văn Xuyên ngước mắt lên, nhìn thấy tấm poster quảng cáo được đặt ở giữa bàn - Quán trà trong rừng.
Mở ra nhìn, chỉ thấy cách bài trí vô cùng đẹp mặť, các loại trà bánh đặc trưng ở nơi này như bánh hoa quế, trà Long Tỉnh, bánh nướng hoa mai... còn có một vài món chính thống của Giang Nam, giữa trưa lại có buổi biểu diễn Bình Đàn (một loại hình kịch kể chuyện nghệ thuật dân gian truyền thống ở Tô Châu, Trung Quốc), tính ra là một điểm dừng chân không tệ.
Giá mua combo được in ở mặt sau, giá trà bánh và vé vào cửa Hoa Gian Tập chỉ 88 đồng/ người.
Giá cả cũng không cao.
Chi bằng tới nơi đó ăn chút gì đó trước, chờ buổi chiều ít người lại tới sau.
Đinh Văn Xuyên nghĩ như vậy, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
*
Đào Hiểu Tình và Đường Tinh Tinh đi theo dòng người vào vườn bách thảo, vừa bước vào lại phát hiện mọi người đang đi về phía hồ nhân tạo, bước đi cũng rất vội vàng.
“Đi mau, nghe nói sen Tịnh Đế trong hồ đã nở rồi đó!"
“Có thật không? Tuyệt quá! Đúng là không tốn công xếp hàng mà, lần này nhất định phải chụp nhiều ảnh hơn."
“Phía tước chắc chắn có rất nhiều người, mọi người hãy cẩn thận, đừng để bị tách đoàn.”
Tịnh Đế Liên?
Đào Hiểu Tình gần đây không chú ý đến tin tức ở phương diện này, bây giờ cô ấy mới biết sen Tịnh Đế thực sự đã xuất hiện ở Hoa Gian Tập.
Bảo sao lại có nhiều người tới đây như vậy.
Không thể không nói lần này thực sự là một bất ngờ ngoài ý muốn.
Ít nhất Đào Hiểu Tình chưa bao giờ nhìn thấy sen Tịnh Đế, lần này cô ấy lại có thể ngắm nhìn nó cho đã mắt.
"Tinh Tinh, tụi mình tới đó xem đi."
"Được."
Bầu trời bắt đầu đổ mưa, cũng không nặng hạt, cộng thêm có mây mù che phủ, mang lại cảm giác khá mát mẻ.
Toàn bộ vườn bách thảo được bao phủ bởi một màn mưa mờ ảo, như có một mảnh lụa mỏng quấn quanh, mù mịt tựa khói.
Những giọt nước mưa rơi xuống cành lá xanh mướt, phủ lên mặt lá một lớp màng ẩm khiến lá càng thêm xanh tươi.
Khi giọt mưa tụ lại, chảy xuống dọc theo mép lá, giọt này nối tiếp giọt kia, tạo thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất, lúc đi ngang qua còn phản chiếu bóng người mờ nhạt, sau đó lại trở về hư vô.
Nó khiến người ta liên tưởng đến lời bài hát: ‘Sương mù và mưa tràn vào phía nam sông Dương Tử, núi sông nhuộm màu như mực.'
Cơn mưa rơi lặng lẽ mang lại sức sống cho vạn vật, đồng thời cũng khiến cho Hoa Gian Tập càng nên thơ hơn, khiến người ta có cảm giác như đang ở giữa một bức tranh, hoàn toàn hòa mình vào khung cảnh.
Hai người không cầm ô, đi dưới cơn mưa phùn, cảm nhận được cảnh sắc khác hẳn lần tước đến đây.
Thỉnh thoảng, họ chạm vào vài giọt nước li ti lên tóc, rồi nhìn nhau mỉm cười.
Khi hai người đi đến hồ nhân tạo, lối đi trên mặt nước quả thực đã chật kín người, một bên hồ cũng được giăng dây cảnh báo rất dài.
Có rất nhiều nhân viên bảo vệ tuần tra xung quanh, hướng dẫn khách du lịch đứng giãn ra rồi quan sát, để đề phòng tai nạn xảy ra, Đào Hiểu Tình và Đường Tinh Tinh cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông, nhìn thấy sen Tịnh Đế đã nở rộ cách đó bảy tám mét.
Nó kiêu hãnh nở rộ trên cuống hoa, cao hơn cả chiếc lá sen khổng lồ bên cạnh, tắm trong làn mưa mịn và sương mù, những cánh hoa thấm đẫm sương mai, nhẹ nhàng đung đưa giữa không trung.
Hai đóa sen cùng nở trên một cuống, giống như hai đứa trẻ song sinh, đài hoa rất đớn, đường kính có thể lên tới hơn 20 phân, cánh hoa nở ra từng tầng, các cánh bên ngoài như thể được nối với nhau từ trên cao.
Nó thuộc chủng loại Vũ Phi Liên (Vũ Công Nhỏ), cánh hoa mỏng nhẹ màu trắng pha chút hồng nhạt, trong suốt như ngọc, màu hồng ở đầu cánh hoa thì đậm hơn một chút, sau đó màu sắc dần dần nhạt đi.
Hai đóa sen đều rất đẹp, cánh hoa đầy đặn, nở rộ như đang tranh nhau xem ai đẹp hơn, thể hiện trọn vẹn sự quyến rũ của mình trong mắt khách du lịch.
Đặc biệt là trong màn mưa bụi này, những cánh hoa dính nước mưa lại càng trở nên trong trẻo, còn có thể nhìn thấy những giọt nước đang lăn dài trên cánh hoa, trong suốt đẹp đẽ như pha lê.
Giống như xuất thủy phù dung, thanh lệ vô song.
"Đẹp quá."
Đào Hiểu Tình cầm lòng không đậu mà nỉ non một tiếng.
Không chỉ có hiệu ứng thị giác xuất sắc mà đây còn là một khung cảnh tuyệt vời, kết hợp với cơn mưa phùn ở trên bầu trời, có thể nói là đẹp đến nao lòng.
Xung quanh vang lên tiếng người chụp ảnh bằng máy ảnh hoặc điện thoại di động, từng đợt người kéo đến thành dòng vô tận.
Nhìn thấy Tịnh Đế Liên đang nở rộ, bọn họ không khỏi muốn tiến lại gần nhưng lại bị bảo vệ và dây cảnh báo giăng ra ngăn cản, đành phải lùi lại hai bước.
Giày của Đào Hiểu Tình bị giẫm lên, nhưng cô ấy cũng không buồn tranh cãi với người ta, vẫn giơ điện thoại di động chụp ảnh Tịnh Đế Liên đung đưa theo gió ở trong hồ.
Đào Hiểu Tình vẫn luôn giữ tư thế này, hoàn toàn đứng yên bất động.
Có nhiều lời ước nguyện khác nhau vang lên ở bên tai.
“Cầu xin sự may mắn, tôi hy vọng tôi sẽ đậu CET-4 và CET-6 (Kỳ thi Tiếng Anh Đại Học ở Trung Quốc)!”
“Cầu xin sự may mắn, xin hãy phù hộ cho tôi qua được kỳ thi vào tháng sau.”
“Sen may mắn, chúc các bạn của tôi có thể vượt qua khó khăn và đánh bại bệnh tật.”
Tịnh Đế Liên luôn là biểu tượng của sự may mắn và cát tường, lắng nghe những giọng nói xung quanh, Đào Hiểu Tình cũng thầm ước trong lòng: Mong bố mẹ luôn khỏe mạnh và tình bạn của mình với Tinh Tinh sẽ tồn tại mãi,mãi.
“Hiểu Tình, cậu nhìn xem, ở kia còn có một gốc sen Tịnh Đế..."
Tiếng kêu của Đường Tinh Tinh đã kéo cô ấy trở lại hiện thực, Đào Hiểu Tình nhìn theo hướng cô ấy chỉ, thực sự còn có một đóa sen khác.
Bông sen Tịnh Đế đó cách họ rất xa, được bao phủ bởi nhiều lớp lá sen, lại nằm gần trung tâm hồ, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra được.
Đường kính của bông hoa vẫn còn khá nhỏ, chỉ chưa tới 10cm nhưng rất đẹp, là loài hoa sen cánh kép.
Cánh hoa màu trắng tinh pha thêm một chút màu xanh nhạt, khi nở rộ có hình bát úp, các cánh hoa xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, từ ngoài vào trong.
Hai bông sen nở hai bên trái phải như hai viên ngọc.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một bông sen màu xanh nhạt chứ đừng nói đến là một bông sen Tịnh Đế.
Sau khi Đào Hiểu Tình chụp được ảnh của bông sen này, cô ấy đã kéo Đường Tinh Tinh xuống con đường ván gỗ bất chấp đám đông.
Các nhân viên bảo vệ đã kiểm soát số lượng người ở lối vào nhưng vẫn đông đúc vì có quá nhiều người.
Khắp nơi đều có người chụp ảnh bằng máy ảnh chuyên nghiệp, chẳng ai mà không muốń ghi lại khung cảnh đẹp đẽ như vậy.
Dòng người càng lúc càng đông đúc, Đào Hiểu Tình cuối cùng đã chụp được bức ảnh bông sen Tịnh Đế ở chỗ lan can đình hóng gió.
Những giọt nước li ti đọng lại trên những cánh hoa màu xanh nhạt, từ từ lăn xuống rơi vào những cánh hoa bên trong, sau đó còn chảy qua đài hoa màu xanh lục, nhỏ giọt theo đuôi cánh hoa xuống mặt hồ bên dưới, tạo thành một gợn nước nhỏ, kết hợp nền lá sen xanh và những chú cá koi đầy màu sắc trong hồ, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.
Trong ảnh chụp, phía dưới bên trái đóa sen xanh này, một đóa sen màu hồng nhạt kiêu hãnh nở rộ, không sợ gió mưa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cao quý lại tự do.
Bức ảnh hai bông sen Tịnh Đế mọc cạnh nhau!
“Tinh Tinh, tớ chụp được rồi.. "
Đào Hiểu Tình lau nước mưa trên mặt, giơ điện thoại lên cười vui vẻ...