Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng

Chương 25


Tốn gần cả một ngày, Diệp Hàm chọn được hơn 30 cây Đan Quế, hơn 10 cây Ngân Quế ở cơ sở vườn ươm, hai người Vương Hồng Niên và Lưu Xuân Linh chọn hơn 90 cây hoa quế phù hợp với điều kiện, còn lại thì thật sự không chọn được.

Tuy nói diện tích cơ sở vườn ươm khá rộng lớn, nhưng tất cả cây hoa quế mà bọn họ chọn lựa đều là cây hoa quế có đơn giá trên 2500 tệ, hình thức đẹp, tán lá cũng không tồi.

Ngoại trừ mấy chủng loại hoa quế cao cấp trị giá mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn, bọn họ gần như đã chọn hết những cây hoa quế tốt nhất ở trơng cơ sở.

Những cây còn lại hoặc là đường kính ngang ngực không phù hợp, hoặc là chiều rộng của tán quá thấp, hoặc là cành lá không đủ xum xuê, tóm lại không đạt được yêu cầu của Diệp Hàm.

Thực ra ngoài trồng cây đại thụ ra, cơ sở vườn ươm còn có một bộ phận rất đớn là trồng cây giống.

Chi phí cây giống thấp, mật độ trồng cao, một mẫu có thể trồng 3000 - 4000 cây, rất nhiều khách hàng mua cây giống với số lượng lớn về nhà để trồng.

Rất ít người có thể hào phóng như Diệp Hàm.

Ngoại trừ các cơ quan chính phủ, có rất ít người mua nhiều cây đại thụ như vậy trong cùng một lúc, còn đặc biệt chỉ chọn những cây đắt tiền, nói một câu giàu nứt đố đổ vách cũng không ngoa.

Tổng cộng là 137 cây hoa quế, mỗi cây có báo giá không giống nhau, cộng lại gần 400.000 tệ, cho dù giảm giá 20% thì cũng tiêu tốn 320.000 tệ.

Quả thật là rất đắt, đắt gần gấp ba so với lần nhập cây đại thụ trước đây.

Hơn nữa căn cứ theo kế hoạch, số lượng hoa quế này vẫn chưa đủ, buổi chiều cô còn phải đi một cơ sở vườn ươm khác để chọn lựa.

Dự kiến chỉ riêng loài thực vật hoa quế này đã tốn khoảng 500.000 đồng.

Diệp Hàm nhìn báo giá trên hợp đồng, sau khi xác nhận không có gì sai sót, bèn nhanh chóng ký tên.

Đầu ngón tay trắng nõn như ngọc cầm bút, đặt bút liền mạch lưu loát, hai chữ "Diệp Hàm" rõ ràng sáng sủa lại lộ ra một chút cứng cỏi không thể nghi ngờ.

Chữ giống như người.

Quản lý La cầm bản hợp đồng đã ký xong, cười toe toét.

Anh ta thích kiểu người sảng khoái như này.

Không hổ là một vị lãnh đạo, tuổi đời còn trẻ mà đã có sự quyết đoán, ký hợp đồng hơn 300.000 tệ mà mắt cũng không chớp lấy một cái.

Quản lý La cười nói: "Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho ông chủ, ông chủ đồng ý di dời cây cổ thụ đi, còn nói sẽ hỗ trợ một vài mối quan hệ với bộ lâm nghiệp."

Có qua có lại ấy mà.

Khách hàng lớn như vậy dù làm thế nào cũng phải duy trì mối quan hệ tốt, nghe nói là bên đó mở vườn bách thảo, trơng tương lai phỏng chừng sẽ còn rất nhiều cơ hội hợp tác với nhau.

Đánh giá về tần suất nhập thực vật về, có thể thấy là một người không có khó khăn về mặt tài chính.

Diệp Hàm cũng hơi yên tâm, định sau khi trở về sẽ bảo Vương Vân đi chuẩn bị hồ sơ.

Bình thường quá trình sơ thẩm của các cơ quan chính phủ phải mất khoảng năm ngày, trong thời gian này cô phải tưới một ít dung dịch dinh dưỡng thực vật cho cây hoa quế này, để tránh những vấn đề xảy ra khi di dời.

Sau khi di dời, cây cổ thụ này ít nhất phải được hồi phục lại trong một khoảng thời gian nữa thì mới có thể đạt tới trạng thái vốn có, thời gian thực sự khá cấp bách.

Buổi chiều Diệp Hàm lại đến một vườn ươm khác chọn lựa hơn 30 cây Đan Quế, hơn 100 cây giống có phẩm chất tốt, tiêu tốn 150.000 tệ.

Đến lúc này, tất cả cây hoa quế đã được chọn lựa xong xuôi, tổng cộng tốn 470.000 tệ.

Phải nói là rất đắt.

Thoáng cái nguồn vốn đã giảm gần một phần sáu.

Với mức chi tiêu như vậy, cô đột nhiên cảm thấy hơn 3 triệu tiền vốn dường như cũng không tính là nhiều.

Việc xây dựng vườn bách thảo thật sự cần một nguồn tài chính khổng lồ để duy trì, không phải người bình thường có thể làm được.

Vườn Hoa Quế.

Diệp Hàm nghĩ, đợi đến khi cây hoa quế Trạng Nguyên Đỏ hơn 260 năm kia được di dời đến và dần dần khôi phục sức sống, phối hợp với vẻ đẹp của Đan Quế, cùng với hương thơm bay xa mười dặm của Kim Quế, hẳn là có thể trở thành một khu cảnh quan đặc sắc.

Cộng thêm vườn Hoa Quỳnh, hai khu cảnh quan đặc sắc coi như đã quy hoạch xong, đồng thời rất có thể sẽ thu hoạch được một cây thực vật cấp S.

Như vậy xem ra cũng rất đáng giá, sau khi nhập vào một lô hoa quế này, hàng năm đều có thể thưởng thức cảnh sân vườn xinh đẹp, ngửi được mùi hoa quế thơm ngát.

Sau khi chọn cây xong, Diệp Hàm bèn giao toàn bộ những chuyện còn lại cho hai người Vương Hồng Niên và Lưu Xuân Linh phụ trách, bọn họ có kinh nghiệm, không cần cô phải lo lắng quá nhiều.

Phải mất ít nhất một tuần để đào đất, vận chuyển, di dời hơn hai trăm cây hoa quế.

Đây cũng là nguyên nhân hôm nay Diệp Hàm đi chọn cây hoa quế đầu tiên, các loại hoa trồng trong chậu khác thì dễ vận chuyển, nhưng loại cây đại thụ này thì không dễ dàng gì, xe tải lớn cần đi tới đi lui nhiều lần trong ngày, rất bận rộn.

Buổi chiều lúc Diệp Hàm trở về thì đã gần 5 giờ.

Ánh nắng mùa hè vẫn gay gắt như cũ, chỉ là không còn chói mắt nữa.

Hôm nay lúc tới cơ sở vườn ươm, mặc dù phía bên trên đã được che chắn, nhưng nhiệt độ cũng không giảm xuống được bao nhiêu.

Diệp Hàm ở bên trong gần như cả ngày, cảm giác nóng bức như sắp bốc khói.

Lúc này khuôn mặt trắng như sứ của cô ửng hồng, mồ hôi làm ướt tóc mai, gương mặt mang theo vẻ đẹp trong trẻo như đang được ngâm ở trong sương, khí chất rất khác so với ngày thường.

Lúc Diệp Hàm đi vào từ cửa sau, mấy đợt khách du lịch còn chưa rời đi nhịn không được mà nhìn về phía cô, chờ Diệp Hàm đi xa mới nhớ ra.

"Ui chao, bảo sao lại cảm thấy cô ấy trông quen mắt như vậy, hóa ra là quản lý của Hoa Gian Tập!"

“Tôi cũng nhớ ra rồi, lúc trước đã từng nhìn thấy ở trong video hậu trường!”

“Cô ấy chính là quản lý sao? Thật sự là rất trẻ luôn á."

“Cao thật đấy, cảm giác cao hơn tôi gần nửa cái đầu."

“Haizz, không nhìn thấy nữa rồi, sớm biết như vậy thì đã xin chụp với cô ấy một bức rồi."

Khi sự Hoa Gian Tập càng ngày càng nổi đình nổi đám ở trên mạng, vị quản lý Diệp Hàm này cũng đã thu hút được sự chú ý rộng rãi.

Tuy nói cô rất ít khi xuất hiện, làm việc khiêm tốn, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự quan tâm của công chúng đối với cô.

Một loạt tin tức cho thấy một tay Diệp Hàm đã tạo nên hoàn cảnh hiện tại của Hoa Gian Tập, việc cô chỉ mới 22 tuổi lại càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt hơn.

Có người đã điều tra ra thân phận của Diệp Hàm, là hoa khôi chuyên ngành thực vật học của đại học S, nhưng chỉ tới đó, cũng không tìm thấy được nhiều thông tin hơn, những tin tức khác đã hoàn toàn bị hệ thống giấu đi.

Điều này khiến cho thân phận của Diệp Hàm càng thêm thần bí, có người nói sau lưng cô có nhà đầu tư giàu có, có người lại nói là có tập đoàn Phó thị đầu tư... Tóm lại, có rất nhiều ý kiến trái chiều.

Sau khi trở về, Diệp Hàm lập tức mở điều hòa, vào phòng tắm tắm rửa một lượt, thay một bộ quần áo mới, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.



Đợi sau khi làm xong mấy việc cá nhân, cô lập tức liên hệ với Vương Vân chuẩn bị tài liệu liên quan, đầu tiên là đệ trình đơn xin di dời cây cổ thụ.

Chuyện này khá cấp bách, đợi sau khi các cơ quan liên quan phê duyệt, còn phải tiến hành khảo sát hiện trường, không thể lãng phí thời gian.

Đồng thời, Diệp Hàm cũng đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay, xem đi xem lại những tư liệu liên quan, Diệp Hàm đã có một vài ý tưởng về việc nhập các loại thực vật được bảo hộ.

Các loại thực vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia rất phong phú, theo "Danh sách các loài thực vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia" được sửa đổi mới nhất vào năm 2021, trong đó cấp một có 40 loài, cấp hai có 455 loài, càng đừng nói đến thực vật được bảo vệ cấp ba, chỉ có nhiều hơn.

Môi trường sinh trưởng của chúng không giống nhau, giữa chúng có sự chênh lệch trời nam đất bắc, rất nhiều loài chỉ sinh trưởng trong môi trường hoang dã cố định.

Chẳng hạn như thực vật hoang dã được bảo tồn cấp 2 quốc gia Rhodiola Rosea (Cây rễ vàng), nó sinh trưởng trên thảo nguyên, núi cao và trên sườn núi có độ cao 1700 - 2600 mét so với mực nước biển, chắc chắn phải loại khỏi danh sách nhập vào

Mà kỹ thuật trồng trọt nhân tạo của một số loài thực vật đã rất phát triển, ví dụ như cây bạch quả.

Đây là loài thực vật được bảo vệ cấp một quốc gia, nhưng hiện tại có thể tìm thấy ở khắp nơi trên thị trường, nó đã trở thành giống cây xanh hóa vườn thông thường, chỉ cần có thủ tục liên quan là có thể trồng và mua bán.

Thật không may, hầu hết các cây bạch quả được trồng nhân tạo đều là sản phẩm của 'sinh sản vô tính' (phương pháp cắt), tương tự như nhân bản, trình tự gen không thể hiện sự đa dạng.

Cây bạch quả cổ đại có nguồn gốc từ 300 triệu năm trước, nó đã sống sót sau sự tuyệt chủng hàng loạt của các loài trong thời kỳ khủng long, là hóa thạch sống quý giá của giới thực vật.

Tuy nhiên, cũng thật không may, sự tuyệt chủng hàng loạt đã dẫn đến việc chỉ còn lại một loài bạch quả.

Lớp Bạch Quả - Bộ Bạch Quả - Họ Bạch Quả - Chi Bạch Quả - Loài Bạch Quả, từ lớp đến loài chỉ có một, không có họ hàng gần,

Mà số lượng cây bạch quả cổ đại hoang dã rất ít, hơn nữa còn là cây đơn tính, khó sinh sản, có rất nhiều cây đã mười mấy năm không sinh ra được mầm non.

Một khi tuyệt chủng, đồng nghĩa với việc chủng tộc cổ xưa còn sót lại từ thời thượng cổ này sẽ không còn tồn tại.

Thế nên, cho dù cây bạch quả có thể nhìn thấy ở khắp nơi, nhưng chúng vẫn được xếp vào cấp bậc nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng suốt nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Hiện nay không chỉ có cây bạch quả được trồng nhân tạo, cây bảo vệ cấp quốc gia Thủy Sam cũng rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

Ngoài ra, còn có rất nhiều thực vật được bảo vệ cấp hai, cấp ba khác được lưu thông trên thị trường, đã hình thành quy mô lớn, có thể rất nhiều người cũng không ý thức được chúng nó là thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Nhưng về mặt di truyền học, chúng đang tiếp tục trình tự gen di truyền của bố mẹ ở một mức độ nhất định và cũng thuộc loại thực vật được bảo vệ cấp quốc gia.

Sau đó chính là vấn đề muốń nhập loại thực vật nào vào.

Thứ nhất, xác nhận môi trường ở Hoa Gian Tập có thích hợp cho sự phát triển của các loài thực vật này hay không.

Thứ hai, tiến hành chỉnh hợp chủng loại thực vật được nhập vào.

Không thể bên này trồng một gốc, bên kia trồng một gốc được, sẽ bị phân tán quá mức và không thể chăm sóc toàn bộ.

Thứ ba, tốt nhất là có thể phối hợp với thực vật trong vườn hình thành khu cảnh quan, tiếp cận theo hai hướng.

Diệp Hàm chọn ra một số loài lớn từ hơn một ngàn loài thực vật được bảo vệ.

Họ Tùng: Chi Du Sam (12 loài, chủ yếu là các loài thực vật được bảo vệ cấp hai), Tùng Kim Tiễn, Tùng Chương Tử

Họ Tùng La Hán: Tất cả các chi (hơn 100 loài, thực vật được bảo vệ cấp hai)

Họ Túc: Túc Tử Diệp, Túc Miếu Thai, Túc Dương Giác, Túc Năm Lá...

Hai khu đầu tiên có thể kết hợp với các cây bách thông thường như cây bách xù, bách xanh tạo thành vườn tùng bách, tự tạo nên một cảnh quan riêng, vừa hay có thể đặt ở bên cạnh khu ngắm hoa.

Nếu phối hợp hợp lý thì có thể tạo ra một khu cảnh quan mới.

Mà khu còn lại có thể kết hợp cây túc với cây phong thông thường tạo ra một rừng phong rộng lớn, đến tháng 11 tạo thành một mảnh đỏ rực, cũng là một cảnh sắc vô cùng xinh đẹp.

Tuy nhiên, cây túc có rất ít chủng loại, không đủ 20 loài theo như yêu cầu của hệ thống.

An toàn nhất chính là đưa thực vật họ Tùng và Tùng La Hán, tạo thành vườn tùng bách, chủng loài và số lượng hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu.

Sau khi Diệp Hàm quyết định xong, bèn liệt kê số lượng và chủng loại cụ thể, sau đó gửi cho Vương Vân.

*

Trong mấy ngày tiến hành quá trình phê duyệt, Diệp Hàm đã đi đến chợ hoa chọn vài loại hoa cho vườn bách thảo.

Đầu tiên là hoa quỳnh.

Hoa quỳnh là cây bụi mọng nước biểu sinh thuộc chi hoa quỳnh, họ xương rồng, nó là một loài cây lớn cao chừng 2 - 6 mét, có nguồn gốc ở sa mạc nhiệt đới từ Mexico đến Brazil.

Khí hậu ở đó khô và nóng, chỉ mát mẻ vào ban đêm, vì vậy hoa quỳnh nở vào ban đêm để tránh ánh nắng mặt trời, tránh xảy ra tình trạng mất nhiều nước ở môi trường sa mạc.

Bao gồm thời gian ra hoa chỉ 4 - 5 tiếng, đây đều là những đặc điểm được phát triển để thích nghi với môi trường sa mạc.

Hiện nay trong nước chỉ có một loài, nhưng có rất nhiều loài, được chia thành hoa quỳnh lá đớn, hoa quỳnh lá nhỏ, hoa quỳnh khổng tước, hoa quỳnh cánh lớn, hoa quỳnh lá cuốn, hoa quỳnh răng cưa... phổ biến nhất là hoa quỳnh lá lớn.

Hoa quỳnh phải trồng khoảng 3 năm Mới có thể nở hoa, nếu không chăm sóc tốt thì sẽ mất 4 - 5 năm, thậm chí cả đời cũng không nở hoa, nổi tiếng là khó trồng.

Diệp Hàm đi khắp chợ hoa và các cơ sở trồng hoa xung quanh, chọn hơn một trăm chậu hoa quỳnh, tất cả đều là những cây đã hơn 5 năm tuổi, năm ngoái hoặc năm nay đã từng nở hoa, xác suất nở hoa sẽ cao hơn.

Tuy rằng hoa quỳnh thuộc loại cây bụi, cao tới 2 - 6 mét, nhưng nó là giống ngoại lai, pHần đớn trên thị trường chỉ có kích thước khoảng trên dưới 70cm, một mét đã được coi là vô cùng lớn rồi.

Trong đó có một chậu hoa quỳnh trên dưới 30 năm tuổi, cây cao tới 2 mét, được dựng giá treo khá cao, cành cây rậm rạp dọc theo giá rủ xuống, che gần hết non nửa mặt tường.

Lần đầu tiên Diệp Hàm nhìn thấy cây hoa quỳnh lớn như vậy, liếc mắt một cái đã lập tức rung động: "Cây này có giá bao nhiêu?"

"Giá niêm yết là 12.000 đồng, không mặc cả, hiếm có cây hoa quỳnh nào trồng được lớn như vậy, cả thị trường chỉ có nhà tôi có thôi. Hoa nở rất đẹp, năm ngoái nở ra hơn một trăm đóa, để tôi cho cô xem ảnh."

Ông chủ thấy cô có hứng thú, lập tức đưa ảnh cho cô xem.

Thật sự vô cùng rung động, hơn một trăm đóa hoa quỳnh trắng nõn như tuyết nở rộ trên cành hoa, mỗi bông dài gần 10cm.

Cánh hoa vươn ra với biên độ khá đớn, những cánh hoa ngoài cùng mảnh khảnh và mở hết cỡ, càng vào trong thì càng đầy đặn, cảm giác này giống như là màu xanh của lá cây trong rừng rậm được điểm xuyết bởi vô số đóa hoa xinh đẹp, hoàn toàn phủ kín toàn bộ mặt tường, thật sự là vô cùng xứng đáng với danh hiệu "Người đẹp dưới ánh trăng' này.

Trong tài khoản có tiền, Diệp Hàm cũng không kiềm chế nữa, lập tức quyết định sẽ mua nó.

Một chậu hoa quỳnh cao chừng một mét, cành lá xum xuê có giá bán sỉ là 600 đồng một chậu (trên 8 năm tuổi), cộng thêm một số loài hoa quỳnh lâu năm hơn, tương đối hiếm thấy, lần nhập hoa quỳnh này tổng cộng tốn khoảng 130.000 đồng.

Lại là một khoản chi tiêu không nhỏ.

Nhiệm vụ nhập về ít nhất 200 loại, 1000 cây hoa cỏ thực vật, hiện tại còn lâu Mới đủ về mặt chủng loại, nhưng số lượng đã hoàn thành được 40%, tổng thể vẫn còn kém khá xa.

Sau đó, Diệp Hàm lại chọn rất nhiều loài hoa tại cơ sở trồng hoa, dự định phối hợp với các gốc cây thường xanh, hoặc trồng trên diện rộng để hoàn thiện cảnh quan vườn tược.



Lần này cô không cần tỉ mỉ chọn lựa năm tuổi, dáng hoa, dáng cây gì đó nữa, mà ưu tiên chọn lựa các loại hoa khác nhau, cúc bách nhật, hoa anh túc đỏ, hoa thược dược, hoa cúc nhỏ, các loài hoa cúc...

Hoa ở đây được bán với giá sỉ, từ vài đồng đến hơn mười đồng một cây, tất nhiên có một số loại đắt hơn, tổng giá ķhông vượt quá 30.000 đồng.

Nhiệm vụ nhập hoa về cơ bản đã hoàn thành, số lượng còn vượt qua tiêu chuẩn rất nhiều.

Hơn một ngàn chậu hoa cũng cần phải được di chuyển và sắp xếp, Diệp Hàm bèn sắp xếp nhân viên đặt chúng ở vườn hoa cúc, xây mái hiên che nắng trước.

Đợi đến khi nhà kính triển lãm được xây dựng, lại dời những cây hoa quỳnh này qua, những loài hoa khác cũng phải mời thợ làm vườn dời vào trong khu rừng cây và bãi cỏ.

*

Cục Lâm Nghiệp.

Chủ nhiệm Bành đang xét duyệt.

Thật ra nơi này phần lớn đều là những khuôn mặt quen thuộc, chẳng hạn như cơ sở lâm nghiệp lớn của thành phố W, công viên quốc gia, trung tâm trồng trọt nhân tạo, vườn bách thảo thành phố...

Tốc độ phê duyệt rất nhanh.

Mỗi lần đều là quy trình giống nhau, kiểm tra sơ lược qua một lần là được.

Đột nhiên, ở trong đống hồ sơ này lại có một cái tên rất lạ.

"Vườn bách thảo Hoa Gian Tập?" Chủ nhiệm Bành nhìn chăm chú, đây chính là vườn bách thảo tư nhân mới mở thì phải?

Ông ấy có chút ấn tượng.

Vấn đề không phải là nổi tiếng hay không, theo quan điểm của Cục Lâm Nghiệp thì điều đó chẳng có tác dụng gì cả, thậm chí bọn họ còn có ấn tượng xấu với một số điểm du lịch nổi tiếng trên mạng, để cho người ta mặc sức giẫm đạp lên môi trường sinh thái, vẫn phải luôn tiến hành việc chỉnh đốn và cải cách.

Điều khiến ông ấy ấn tượng nhất là vườn bách thảo này có một lá sen vua với đường kính đạt 3.35m, không chỉ phá kỷ lục 2.78m trong nước mà còn phá kỷ lục 3.2m ở nước ngoài.

Mấy ngày hôm trước, bộ Lâm Nghiệp cấp tỉnh đã gọi điện thoại tới cho cục trưởng.

Ngày đó ông ấy đi báo cáo công việc, trùng hợp ở đó, cũng nghe được một ít.

Nghe nói là có vườn bách thảo và viện nghiên cứu của thành phố trực thuộc xin nhập giống sen vua từ Hoa Gian Tập, để làm nghiên cứu, xem có thể lai ra giống Mới với các loài sen vua khác hay không, hoặc duy trì đặc tính to lớn của bản thân nó, mặt khác còn cân nhắc tính thưởng thức của nó.

Cục trưởng đã giao nhiệm vụ này cho ông ấy.

Chủ nhiệm Bành đang chuẩn bị cùng tiến sĩ Vương của Viện Khoa Học Lâm Nghiệp tới Hoa Gian Tập để điều tra nghiên cứu, không ngờ đơn xin phép của đối phương lại gửi tới.

Chủ nhiệm Bành: "Vườn bách thảo này mở cửa được bao lâu rồi? Hình như còn chưa đến hai tháng nhỉ.”

Trợ lý Lưu: "Đúng rồi ạ, chủ nhiệm, đến cuối tháng này là vừa đúng hai tháng.”

“Ô... "

Chủ nhiệm Bành nhìn hồ sơ trước mặt, bao gồm việc sắp xếp và quy hoạch các loài thực vật xin nhập vào vườn, còn có điều kiện môi trường hiện tại: "Xem ra cũng không tệ."

"Như vậy, cậu sắp xếp một chút, liên hệ với phó chủ nhiệm Liên và tiến sĩ Vương, rồi lên lịch hẹn với quản lý vườn bách thảo, thời gian thì... ngày mốt sau khi vườn bách thảo đóng cửa, chúng ta sẽ tới đó xem thử."

Trợ lý Lưu: "Vâng thưa chủ nhiệm.”

Sau đó trợ lý Lưu lại nói: "Chủ nhiệm, bộ phận quản lý cây cổ thụ cũng nhận được đơn xin di dời một cây hoa quế 260 năm tuổi tới Hoa Gian Tập, đang chuẩn bị đi điều tra nghiên cứu.”

Các cơ quan chính phủ này đều có liên quan đến nhau, việc di dời cây cổ thụ cũng liên quan đến sinh thái lâm nghiệp.

Chủ nhiệm Bành nở nụ cười: "Vậy thì vừa hay, cọi chuyên gia của bọn họ đi cùng, đi xem môi trường ở nơi đó rốt cuộc như thế nào."

*

Diệp Hàm vốn cho rằng chỉ có bộ phận liên quan đến việc bảo vệ cây cổ thụ đến điều tra, không ngờ thoáng cái đã có bảy người tới, hơn nữa đều là các lãnh đạo cấp cao.

Đoàn người nối đuôi nhau đi tới.

Trong đó có chủ nhiệm Bành, phó chủ nhiệm Liên và trợ lý Lưu của Cục Lâm Nghiệp; Tiến sĩ Vương, Tiến sĩ Hầu của Viện Nghiên Cứu, và hai chuyên gia của Cục Quản lý Cảnh Quan Và Cây Cổ Thụ.

Diệp Hàm và Vương Vân mang theo hơn mười nhân viên đứng ở cửa chào đón, lúc nghe được trợ lý Lưu giới thiệu thân phận, các nhân viên rõ ràng cảm giác được sự lo lắng.

Ôi trời, đột nhiên có nhiều lãnh đạo chính phủ tới đây như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?

Diệp Hàm tỏ ra khá bình tĩnh, cô tự nhiên giới thiệu bản thân.

Đám người chủ nhiệm Bành nhịn không được mà đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, quản lý thật sự là rất trẻ!

Có thể quản lý được vườn bách thảo lớn như vậy sao?

Mở vườn bách thảo cũng không phải là chơi đồ hàng.

Với câu hỏi này trong đầu, đoàn người đi vào vườn bách thảo, ngay từ cái nhìn đầu tiên họ đã bị thu hút bởi cảnh quan hòn non bộ và những bông hoa súng xanh nở rộ trong hồ.

Lúc này hoa súng vừa mới nở, cánh hoa xòe ra từng lớp, giống như chiếc đèn hoa sen được bật sáng từng lớp một, cánh hoa từ đỉnh là màu xanh đậm, rồi dần dần biến thành màu xanh nhạt, lộ ra phần nụ hoa màu vàng kim, rễ cây đứng thẳng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Có lẽ trong mắt những vị khách du lịch khác thì chỉ là đẹp mắt, xinh đẹp, nhưng trong mắt những vị lãnh đạo trong ngành này, quả thực nó đã được nuôi trồng và bồi dưỡng quá tốt!

Đường kính của hoa cũng lớn hơn các loài thông thường, số lượng cánh hoa và các lớp cũng nhiều hơn, biên độ nở lớn, ngay cả phiến lá cũng xanh biếc hơn những loài khác, hơn nữa còn rất dày, gần như không nhìn thấy màu sắc của phần lưng lá.

Tiến sĩ Vương ghé sát vào nhìn, cẩn thận quan sát thật lâu, sau đó chụp ảnh lưu lại.

Những người khác cũng nhìn nhau, thầm nói ở trong lòng: Không tệ!

Tuy nói chỉ vừa mới tiến vào, nhưng thông qua thảm thực vật và hoa súng gần hòn non bộ, có thể nhìn ra Hoa Gian Tập có thực lực nhất định.

Tuy nhiên vẫn phải đi tiếp để quan sát.

Đây đều là thực vật thân thảo và bụi cây thông thường, sẽ phát triển tốt nếu có điều kiện khí hậu phù hợp, các loài khác cũng cần phải được nghiên cứu.

Vì thế, đoàn người tiếp tục đi về phía trước, dọc theo con đường rộng rãi.

Nhưng bọn họ đi rất chậm, đi một chút dừng một chút, thỉnh thoảng lại sờ cây này một cái, sờ cây kia một cái, quan sát trạng thái của thực vật, sau đó không ngừng gật đầu.

Diệp Hàm và Vương Vân theo sát phía sau.

Những cây lá rụng cao lớn ngăn trở lượng lớn ánh sáng mặt trời, cành lá sum suê, còn có cây hoa quế mới được chuyển tới, hình dáng rất đẹp, xanh um tươi tốt, không có chút vấn đề nào sau khi được chuyển tới đây.

“Ông Liên, ông xem cây tử vi này đi, hoa nở đẹp quá, tôi hoàn toàn không dời mắt được. A, tỷ lệ đậu trái cũng cao, ông xem mấy quả này xem, tròn trịa mượt mà.”

“Mấy cây Long Não này phát triển rất tốt, hình dáng cũng đẹp." Cứ vừa đi vừa dừng như vậy, cuối cùng cũng đi tới điểm nhấn của ngày hôm nay - sen vua ở hồ nhân tạo.