Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng

Chương 4


"Nè, Hàm Hàm, tớ thấy cậu đăng bài lên trang cá nhân, tuyển người làm vườn là sao thế? Với cả địa chỉ mà cậu đăng nữa, tớ còn kiểm tra đi kiểm tra lại, không phải cậu bị người ta lừa đấy chứ..."

Diệp Hàm vừa thay đất cho vài chậu Thủy Tùng trong vườn cây cảnh, tiếng chuông điện thoại lại cứ vang lên không ngừng, phá tan sự im lặng buổi sáng mai.

Cô không chút hoang mang bỏ chiếc xẻng xuống, sau đó gỡ bao tay ra, cầm điện thoại lên nghe.

Giây tiếp theo, một giọng nữ chói tai lập tức vang lên ở đầu dây bên kia, Diệp Hàm cũng đã sớm đoán ra được điều này, thế nên đã để điện thoại ra xa một chút, bấy giờ mới may mắn tránh khỏi số phận bị 'thủng' màng nhĩ.

Người gọi điện tới chính là bạn cùng phòng đại học, đồng thời cũng là bạn thân nhất của cô - Trình Mộng Đình.

Cô ấy là người thành phố W, ba điều hành một công ty thương mại, mẹ là giám đốc của một công ty niêm yết, gia cảnh vô cùng khá giả.

Chỉ riêng tiền tiêu vặt hàng tháng của Trình Mộng Đình cũng đã bằng nửa năm tiền lương của người bình thường rồi.

Mà bản thân cô ấy cũng khá bắt trend, thường xuyên chia sẻ những bộ trang phục thời trang và kỹ thuật trang điểm lên mạng xã hội, thu hút được không ít người theo dõi, khi nào tâm trạng tốt thì lại nhận vài hợp đồng quảng cáo, nói chung là cuộc sống cực kỳ suôn sẻ.

Chẳng qua cho dù nhà Trình Mộng Đình rất giàu, nhưng cô ấy lại không hề kiêu căng một chút nào, tính cách trái lại còn vô cùng ngay thẳng, thậm chí còn có phần 'ghét cái ác như kẻ thù'… không bao giờ giấu diếm mình thích hay không thích cái gì.

Theo như lời Trình Mộng Đình nói thì chính là: Anh ta là cái thá gì chứ? Bà đây cũng lười giả vờ giả vịt trước mặt anh ta.

Mà mấy antifan dám làm loạn trước mặt cô ấy, chắc chắn sẽ bị ăn miếng trả miếng đủ; nếu vẫn còn khó chịu, thì trực tiếp thuê nick ảo vào chặn họng đối phương, khiến bọn họ phải xóa acc offline.

Nhưng cho dù là vậy, đôi khi Trình Mộng Đình vẫn tức giận đến mức không thể chịu nổi, nhưng cũng hết cách rồi, thời buổi này có rất nhiều người đầu óc có vấn đề, mắng cũng mắng không hết.

Mà những lúc như vậy, Trình Mộng Đình lại rất bội phục sự bình tĩnh của Diệp Hàm.

Ngoại trừ những thứ khiến Diệp Hàm yêu thích ra, thì dường như không có chuyện gì có thể khiến cô để ở trong lòng.

Mỗi lần nhìn thấy Diệp Hàm, tâm trạng đang nóng giận của Trình Mộng Đình sẽ đột nhiên dịu lại, giống như ngọn lửa được nước suối bao bọc, bị dập tắt trong nháy mắt.

Cũng vì tính cách như vậy, thế nên hai người rất nhanh đã trở thành bạn thân, và tình bạn vẫn tiếp tục kéo dài cho đến tận bây giờ.

Hiện tại, sinh viên tốt nghiệp khắp cả nước đều đang tất bật đi tìm việc làm, Trình Mộng Đình lại đang đi du lịch ở nước ngoài, tự do thoải mái cực kỳ.

Dù sao sau khi tốt nghiệp cô ấy cũng sẽ về làm ở công ty của ba, ngay cả vị trí cũng sắp xếp xong rồi, hoàn toàn không cần phải lo lắng đến chuyện không có việc làm.

Những người khác cũng chỉ có thể đứng ở một bên hâm mộ không thôi.

Diệp Hàm mở loa ra, đặt điện thoại một bên, sau đó vừa tưới nước vừa trả lời:

"Tớ không bị lừa đâu, chuyện này nói ra thì rất dài..."

Tất nhiên là cô sẽ không kể về hệ thống và những chuyện kỳ quái khó mà tưởng tượng khác:

"Nói một cách đơn giản thì là tớ đã được một vườn bách thảo tư nhân nhận vào làm. Công việc của tớ là cố gắng khôi phục môi trường sinh thái bên trong vườn, giúp vườn bách thảo mở cửa đón khách càng sớm càng tốt."

"Thì ra là vậy."

Trình Mộng Đình thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó mới nói với vẻ hưng phấn: "Mà công việc này cũng khá phù hợp với chuyên ngành học của cậu đấy chứ, chúc mừng chúc mừng nha. Tớ còn nghĩ nếu cậu vẫn chưa tìm được việc làm, vậy thì đến công ty của ba tớ làm luôn cho rồi."

Đại tiểu thư đã quen với việc ăn ngay nói thẳng, Diệp Hàm cũng hiểu rõ tính cách của cô ấy, thế là mắt hạnh cong cong nói: "Được, nếu tớ không làm được ở chỗ này nữa thì tớ sẽ đến tìm cậu."

"Được, tớ sẽ thầu hết việc này!"

Trình Mộng Đình đồng ý một cách sảng khoái, sau đó cô ấy đột nhiên hạ giọng, nói với vẻ ấp úng: "Có chuyện này... Hàm Hàm à, Lương Thành đã trở lại."

"...?"

"Lương Thành ấy, chính là cái tên thiếu gia nhà giàu lúc trước từng theo đuổi cậu đó. Diện mạo cũng không tồi, đáng tiếc lại là một tên cặn bã, hừ!!"

Diệp Hàm rũ mắt suy nghĩ vài giây, sau đó mới nhớ ra người này là ai.

Lúc đó cô mới vừa vào đại học, rất nhanh đã trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất hơn người, trên diễn đàn còn có rất nhiều bài thảo luận và tỏ tình, người theo đuổi xếp thành một hàng dài.

Mà trong số những người theo đuổi Diệp Hàm, người được nói đến nhiều nhất chính là Lương Thành thuộc học viện Quốc Tế.

Học viện Quốc Tế của đại học S quy tụ một nhóm sinh viên có xuất thân từ những gia đình giàu có, để có thể chi trả được tiền học phí thì đều là những gia đình trung lưu trở lên.

Trong học viện ai nấy đều tiêu tiền như nước, hoàn toàn khác biệt so với những học viện khác.

Giữa một nhóm người đều xuất thân từ gia đình khá giả, Lương Thành được coi là nhân vật phong vân ở trong số đó.

Ngoại trừ gia đình giàu có ra, anh ta còn có ngoại hình.

Có nữ sinh đã hình dung, Lương Thành chính là sự kết hợp của một ngôi sao lớn và một vị ảnh đế nào đó, đẹp trai nhà giàu, bên môi lúc nào cũng là nụ cười bất cần đời, đuôi mắt hẹp dài, lúc ngước mắt nhìn mọi người, giống như chẳng thèm để ai vào trong mắt.

Mà tính cách như vậy lại thu hút được không ít nữ sinh.

Vốn hai người cũng không hề có sự giao thoa nào, nhưng một ngày nọ Lương thiếu gia tâm huyết dâng trào lại đến thư viện mượn sách, trùng hợp nhìn thấy Diệp Hàm đang im lặng đọc sách bên cửa sổ.

Lông mi hơi rủ xuống, vẻ mặt tập trung, mái tóc vén ra sau tai được ánh nắng phủ một lớp màu vàng nhạt, chỉ ngồi đó thôi mà giống như một bức tranh thủy mặc có bố cục tinh xảo, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Sự rung động ập đến một cách mãnh liệt, từ đó về sau, Lương Thành bắt đầu theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt.

Từ nhỏ đến lớn, bạn gái của Lương Thành có thể nói là nhiều không đếm xuể, anh ta luôn thuận buồm xuôi gió trong chuyện tình cảm.

Nhưng khi gặp phải Diệp Hàm, sự thuận lợi này đã biến mất không thấy tăm hơi.

Đã dùng hết mọi loại thủ đoạn, nhưng thái độ của đối phương đối với anh ta vẫn lạnh lùng như cũ.

Lúc Lương Thành cảm thấy nản lòng thoái chí, trong thâm tâm anh ta cũng bị khơi dậy ham muốn chinh phục, thề nhất định phải theo đuổi đối phương bằng được.

Trong lúc bối rối không biết phải làm sao, Lương Thành lại phát hiện Diệp Hàm dường như không quen với việc tiếp nhận ý tốt và sự quan tâm của người khác, luôn giữ tâm lý có đi có lại.

Vì thế Lương thiếu gia đã thay đổi tính cách bất cần đời của mình, xoay người trở thành một người đàn ông ân cần và ấm áp.

Không chỉ chu đáo mua bữa sáng, giúp giữ chỗ ở thư viện, ngay cả quà tặng cũng đổi thành cây xanh và bồn hoa mà đối phương thích... Ở một vài phương diện có thể nói là vô cùng dụng tâm.

Cứ như vậy kiên trì hơn hai tháng, dưới 'sự tấn công' không ngừng nghỉ này, cuối cùng Lương Thành cũng mở ra được một vết nứt nhỏ trong trái tim khép kín của đối phương... Diệp Hàm đồng ý thử hẹn hò với anh ta.

Câu chuyện kết thúc ở đây, giống như sự khởi đầu của một cuốn tiểu thuyết tình yêu hạnh phúc.

Đáng tiếc, chỉ một ngày trước khi bọn họ công khai mối quan hệ, đã xảy ra một chuyện khiến cho người ta chấn động không thôi... Lương Thành ngoại tình.

Mà đối tượng ngoại tình lại chính là một người bạn thân của Diệp Hàm lúc ấy - Lâm Duyệt Giai, cũng là người hỗ trợ đắc lực nhất để giúp hai người đến với nhau…

Mặc dù sau đó Lương Thành đã giải thích với thái độ hèn mọn rằng anh ta không hề muốn làm như vậy, lúc đó anh ta uống rượu xong thì thần chí không rõ, bị người ta lợi dụng, trong lòng hối hận không thôi nhưng Diệp Hàm lại vô cùng tỉnh táo, cô lập tức đề nghị chia tay.

Thế là mối tình oanh oanh liệt liệt này còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc, còn ngắn ngủi hơn cả pháo hoa nở rộ ở trên bầu trời.

Về sau Lương Thành ra nước ngoài du học, Lâm Duyệt Giai thì bảo lưu tạm thời, chuyện này cũng kết thúc ở đây.

Diệp Hàm nhớ lại cảm xúc của bản thân lúc đó: Thật ra lúc biết tin, trong lòng cô vô cùng bình tĩnh, không hề tức giận khi bị phản bội, cũng không hề cảm thấy thất vọng, thậm chí dưới đáy lòng còn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Có lẽ cô đã bắt đầu hối hận từ lúc đồng ý hẹn hò với Lương Thành rồi.

May mắn thay Lâm Duyệt Giai đã giáng cho cô một đòn trực diện, thế nên cô mới không chìm đắm quá sâu vào trong loại cảm xúc gọi là 'cảm động' này.

"... Nghe nói sau khi Lương Thành ra nước ngoài du học, Lâm Duyệt Giai cũng ra nước ngoài để gặp anh ta rất nhiều lần, dù không thường xuyên nhưng hai người vẫn giữ liên hệ. Lần này trở về lại tình cờ bị bạn của tớ nhìn thấy, hai người cãi nhau rất to ở trong nhà hàng, ả họ Lâm còn khóc sưng cả mắt."



Giọng điệu của Trình Mộng Đình chứa đầy sự khinh thường và tức giận: "Tớ cũng phục cô ta thật, hóa ra lựa chọn bảo lưu kết quả học tập là vì muốn theo đuổi tên cặn bã kia..."

Chuyện này đúng là đã thay đổi tam quan của cô ấy.

Ngoại trừ sự ghê tởm ra, thì chính là không tài nào hiểu nổi.

Tạm thời bỏ qua sự thiếu đạo đức khi giành bạn trai của người khác, nhưng lại vì một tên đàn ông cặn bã mà từ bỏ việc học... Cho dù não có vấn đề thì cũng không đến mức như này chứ?

...

Trình Mộng Đình trút giận xong mới nhớ tới chính sự: "À... Chuyện đó, Hàm Hàm à, cậu đừng tức giận, loại người như vậy không đáng để cậu tức giận đâu."

Cô ấy cũng đã do dự rất lâu, mới quyết định nói cho Diệp Hàm chuyện này.

Chủ yếu là do Trình Mộng Đình muốn bạn thân của mình chuẩn bị tâm lý trước, tránh việc nhỡ may gặp nhau lại cảm thấy khó chịu.

"Không đâu."

Diệp Hàm chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ, cô mỉm cười nhìn chậu cây vừa được chăm bón lại, nói với vẻ thản nhiên: "Tớ không rảnh."

"Ha, tớ phục cậu điểm này nhất đấy!"

Trình Mộng Đình bị cô chọc cười, cảm thấy hai chữ 'không rảnh' này rất có phong cách của Diệp Hàm, tâm trạng của cô ấy cũng tốt lên rất nhiều.

*

Cúp điện thoại, Diệp Hàm hiếm khi rơi vào hồi ức.

Có lẽ là do ấn tượng với người khác khá nhạt nhẽo, thế nên cô cũng không có cảm giác gì với những người được xưng là trai đẹp đó.

Chẳng hạn như Lương Thành, rất nhiều nữ sinh nói rằng anh ta trông rất giống mấy vị minh tinh, ngôi sao đang nổi, nhưng khi Diệp Hàm cẩn thận hồi tưởng lại, phát hiện ra bản thân thậm chí còn không nhớ rõ dáng vẻ của đối phương như thế nào.

Loại cảm giác này giống như đang nhìn một bức ảnh xưa cũ đang dần dần phai nhạt ở trong ký ức, cứ cảm thấy như đã trôi qua mấy chục năm, mờ mờ ảo ảo, hoàn toàn không thể thấy rõ.

Nhưng nếu nói về ấn tượng khắc sâu...

Trong đầu Diệp Hàm đột nhiên hiện ra khuôn mặt anh tuấn của một người đàn ông.

Khuôn mặt ấy giống như được chụp ra từ máy ảnh đời mới nhất, màu sắc tươi sáng, mỗi một bức ảnh đều vô cùng rõ ràng, cho dù có nhắm mắt lại thì vẫn có thể nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Vào một buổi chiều lúc Diệp Hàm đang học năm hai đại học, khi hoàng hôn buông xuống, sau khi làm xong công việc làm thêm bán thời gian, cô đã đứng chờ xe ở trạm xe buýt.

Ráng chiều phía xa xa khiến cho đôi đồng tử trong veo của cô gái trở nên có chút ấm áp. Ánh nắng màu vàng cam làm dịu đi đường nét trên khuôn mặt, bóng dáng duyên dáng khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thấy kinh ngạc.

Đứng cách cô không xa, có hai nữ sinh trạc tuổi nhau đang ngồi trên ghế dài xem tạp chí, thỉnh thoảng lại kinh hô vài tiếng 'Trời ơi, đẹp trai thật sự', 'Người đâu mà đẹp trai quá đi mất', mấy lời này cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Xe buýt chạy vào trạm, trùng hợp lại chính là chuyến mà hai nữ sinh kia định đi.

Họ vội vàng bước lên xe buýt, một người lúc đi ngang qua lại vô tình va phải Diệp Hàm, bởi vậy nên cô cũng nhìn thấy được bức ảnh ở trên tạp chí.

Đó là ảnh chụp trực diện của một người đàn ông, đã bị cánh tay của nữ sinh che mất một phần, góc chụp cũng hơi nghiêng nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của Diệp Hàm một cách trọn vẹn.

Giữa khung nền xám, khuôn mặt của người đàn ông vô cùng lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mín lại, hiệu ứng ánh sáng làm cho các đường nét trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, ngũ quan vô cùng tuấn mỹ, làn da thì trắng lạnh như ngọc, từ đầu đến chân như thể được khắc lên hai chữ 'tinh xảo'.

Bộ vest màu xám chì tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon của người đàn ông. Quần áo được là lượt phẳng phiu, nhìn chất vải thì có vẻ như là đồ hiệu cao cấp, áo sơ mi được cài khuy kín đáo, cà vạt cũng được thắt một cách chỉnh tề, chỉ để lộ ra một phần hầu kết hơi nhô lên.

Mang lại cho người ta cảm giác cô đơn giống như tuyết trên núi cao, chỉ cần đứng ở đó thôi là có thể khiến người khác không dám lại gần, giống như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở trong cung điện, cao quý trang nhã, khiến người ta ấn tượng khó quên.

Giây tiếp theo, hai nữ sinh đã vội vàng bước lên xe, bị dòng người đông đúc bao phủ, mà Diệp Hàm chỉ một ánh mắt đã nhớ kỹ khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của người nọ.

Mang theo sự thôi thúc kỳ lạ, sau khi trở lại ký túc xá, việc đầu tiên Diệp Hàm làm chính là mở máy tính lên, phá lệ tìm kiếm những minh tinh đang nổi mấy năm gần đây, lại phát hiện ra trong số họ không có ai là người kia.

Chẳng qua lúc này, đầu óc đang bị mê muội bởi nhan sắc mỹ miều của Diệp Hàm cũng dần dần tỉnh táo lại.

Cho dù có biết được là ai thì sao chứ?

Diệp Hàm một tay chống cằm, nhìn thoáng qua số dư bên trong thẻ ngân hàng.

Ừm... mua mấy chục cuốn tạp chí giúp người nọ tăng doanh số?

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà nở một nụ cười.

Cho dù có là bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp ở viện bảo tàng Louvre, thì chỉ cần ngắm một lần là được, bản thân không có nhu cầu, cũng không có khả năng để trân trọng nó.

Tối mai còn có hai lớp dạy kèm... thế là Diệp Hàm đang học đại học năm hai đã tắt máy tính đi, lấy tài liệu giảng dạy ra, bắt đầu tập trung chuẩn bị cho tiết học.

Lúc này, Diệp Hàm cảm nhận được ánh nắng càng lúc càng gay gắt, bèn dời những chậu cây ưa bóng mát vào trong nhà, tiếp đó cô đi đến nhà kho để sắp xếp lại những công cụ còn sót lại.

Có vài công cụ đã rỉ sắt, nhưng vẫn có thể sử dụng được.

Mà những hồi ức vừa rồi tất nhiên là bị ném ra sau đầu, giống như sân phơi đã được nước mưa cọ rửa sạch sẽ, không hề để lại một chút dấu vết nào.

*

Trung tâm thành phố W – Thung lũng khoa học và công nghệ.

Đây là khu trung tâm có giá đất cao nhất trung tâm thành phố, ngoại trừ giao thông thuận lợi, môi trường tuyệt đẹp, nơi này còn là biểu tượng cho sức mạnh của công ty.

Cũng giống như tòa cao ốc công nghệ tương lai cao 286 mét này, logo vô cùng nổi bật, cao đến trọc trời, tượng trưng cho địa vị cao nhất của ngành sản xuất khoa học kỹ thuật. Và đây cũng là công ty niêm yết tiềm năng và sinh lời nhiều nhất dưới trướng tập đoàn Phó thị.

Cả tòa cao ốc có tổng cộng 55 tầng, có sức chứa hàng nghìn công nhân viên, người đến người đi vô cùng tấp nập; chỉ có tầng trên cùng là yên tĩnh trống trải nhất. Nơi này có thang máy riêng đi thẳng lên, là 'vùng cấm' mà người bình thường không thể đặt chân tới.

Trợ lý tổng hợp Phan Hằng cầm theo một hộp cơm tinh xảo chào hỏi vài vị giám đốc, sau đó anh ấy quẹt thẻ bước vào thang máy.

Nút bấm tầng 54 sáng lên, thang máy rất nhanh đã đi lên.

'Đinh' một tiếng, cửa thang máy mở ra, đập vào mắt chính là mặt tường treo đủ các loại tác phẩm nghệ thuật, mặt sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng tinh tế, tấm thảm lông dê mềm mại trải dài đến tận cuối hành lang.

Đã quen với cách bố trí chật chội của khu văn phòng ở tầng dưới, thế nên khi vừa bước vào đây, sẽ không nhịn được mà cảm thấy không gian rộng rãi thoáng đãng, không chỉ ở mặt thị giác, chiều cao của mấy tầng trên cùng cũng lớn hơn các tầng dưới rất nhiều.

Tông màu chủ đạo trong lối trang trí ở tầng này chính là đen và trắng, trông vô cùng cao cấp và độc đáo, kết hợp với đồ nội thất cùng tông, phong cách đồng đều, thế nhưng lại tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo khi đứng ở trên cao.

Mỗi lần Phan Hằng đi qua hành lang này, đều có một loại ảo giác rằng bản thân đã đứng trên một tầm cao mới.

'Bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp' trong miệng Diệp Hàm lúc này đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa văn phòng.

Khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, đôi chân dài hơi duỗi ra, chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu ôm sát vào cơ thể, ngay cả chiếc cúc áo bằng bạc bình thường nhất cũng trở nên quý phái hơn nhờ vào khí chất của người đàn ông.

Phó Vân Trạch nhanh chóng lật xem hợp đồng, ngón tay dài nắm lấy cây bút, cùng với tiếng xột xoạt khi ngòi bút lướt qua trang giấy, nét chữ mạnh mẽ hữu lực được ghi lên ở góc dưới bên phải hợp đồng, lộ ra vài phần nội liễm sắc bén.

Bàn tay bởi vì dùng sức cũng để lộ ra đường nét rõ ràng, thon dài trắng trẻo, xương cốt rõ ràng, trên mu bàn tay còn có thể thấy được một cách mơ hồ mạch máu màu xanh lơ.

Bất cứ ai nhìn thấy đôi bàn tay này đều sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến dáng vẻ khi chủ nhân của nó chơi đàn piano, cao quý thanh lịch, có thể nói chính là món quà của tạo hóa.

Sau khi đã ký xong hợp đồng, Phó Vân Trạch bèn ho hai tiếng, anh hơi nhíu mày, có chút không thoải mái.

Hai bên thái dương có chút nhức mỏi, khiến cho các dây thần kinh ở phần đầu cũng bắt đầu nổi lên.

Các dây thần kinh này giống như bị gắn một quả tạ nặng trĩu, khiến cho chúng bị kéo căng, da đầu cũng vì thế mà trở nên đau đớn không thôi.

Văn phòng làm việc của tổng giám đốc có tầm nhìn khá rộng rãi, trong căn phòng rộng hơn một nghìn mét vuông này, cây được trồng ở khắp nơi, tạo ra nguồn oxi tự nhiên giống như ở trong rừng rậm.



Trong không khí, nồng độ ion oxi vô cùng dồi dào, mà ở khu vực gần bàn làm việc lại tràn ngập hương thơm êm dịu, mùi hương đến từ tinh dầu được làm thủ công tỏa ra xung quanh...

Sau khi trải qua hơn trăm lần thí nghiệm, các vị chuyên gia đã điều chế ra loại tinh dầu có hàm lượng và tinh chất phù hợp nhất, khi làn sương tỏa ra từ máy phun sương, mùi hương tự nhiên thuần khiết khiến tinh thần của người ta dần dần thả lỏng.

Nhưng đối với người bị đau đầu kinh niên mà nói, thứ này chỉ có tác dụng giảm bớt được một phần cơn đau.

Theo thời gian trôi đi, sắc mặt của Phó Vân Trạch ngày càng ốm yếu tái nhợt, mày nhíu chặt lại, cơ thể dần dần căng chặt. Qua chiếc áo sơ mi mỏng, đường cong của cơ bắp hiện lên vô cùng rõ ràng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, môi mỏng cũng hơi mím lại.

"Tổng giám đốc Phó, là tôi."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"... Vào đi."

Phó Vân Trạch qua vài giây mới lên tiếng, giọng nói của anh hơi khàn khàn, còn mang theo một chút yếu ớt.

Phan Hằng cầm theo hộp đồ ăn đi vào văn phòng của tổng giám đốc, trong nháy mắt anh ấy giống như đi vào một thế giới khác, không gian chỉ còn lại một màu xanh lục.

Cây xanh được cắt tỉa tỉ mỉ bao phủ toàn bộ không gian bên ngoài, có vài cây cao tới mấy mét, cành cây vươn ra ở phía trên cao, xum xuê tươi tốt, thậm chí trên cành lá còn đọng lại vài giọt nước, có thể thấy chúng đã được tưới nước cách đây không lâu.

Nhiệt độ và độ ẩm ở đây được duy trì ổn định quanh năm, tạo nên một 'khu rừng rậm' vô cùng tươi tốt, một 'khu rừng rậm' tạo ra nguồn oxi tự nhiên.

Ở khu vực trung tâm thành phố nơi sở hữu giá đất cực kỳ cao này, để tạo ra một môi trường như vậy chắc chắn sẽ cần một nguồn tài chính rất lớn..

Ngoài số tiền khổng lồ chi cho việc quy hoạch và xây dựng, thì hệ thống thoát nước, hệ thống lọc, rồi nhiệt độ, độ ẩm đều phải có độ nhạy cực cao, như vậy mới có thể kiểm soát được môi trường ở dây.

Mỗi buổi sáng đều có vài người làm vườn chuyên nghiệp, làm các công việc như diệt muỗi, cắt tỉa, tưới nước. Đưa mắt nhìn toàn bộ thành phố W này, chắc cũng chỉ có Phó thị mới sở hữu được nguồn tài lực và nhân lực như vậy.

Cho dù đã đến đây rất nhiều lần, nhưng Phan Hằng vẫn không nhịn được mà cảm thấy chấn động không thôi.

"Tổng giám đốc Phó, anh đừng chỉ tập trung vào công việc, bận đến đâu cũng nên ăn cơm đúng giờ."

Phan Hằng đặt hộp thức ăn lên trên bàn ăn.

Chỉ cần ngửi mùi hương tỏa ra thôi cũng khiến cho người ta thèm đến chảy nước miếng.

Nghe nói từ khi còn nhỏ, sức khỏe của tổng giám đốc Phó đã không tốt, bởi vậy người thân của anh cực kỳ chú trọng đến bữa ăn hàng ngày.

Nguyên liệu nấu ăn phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt rồi mới được phép đưa vào phòng bếp. Mỗi ngày đều sẽ có chuyên gia dinh dưỡng thiết kế thực đơn, sau đó đích thân đầu bếp năm sao sẽ chuẩn bị món ăn.

Để nấu ra một món ăn không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn ngon miệng, đồng thời còn phải giữ lại độ tươi ngon tuyệt đối cho món ăn, có thể nói một bữa ăn của Phó Vân Trạch bằng cả tháng lương của người bình thường.

Chẳng qua, đây cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói.

"Không muốn ăn."

Phó Vân Trạch nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy, vẫn đang đắm chìm trong cảm giác buồn nôn sau cơn đau đầu.

"Có cần gọi bác sĩ Lưu tới đây châm cứu không ạ?"

"Không cần."

Hơi thở gấp gáp của Phó Vân Trạch dần dần bình ổn lại, chỉ là sắc mặt của anh vẫn tái nhợt như trước, giống như một nụ hoa hồng bị mưa giông tàn phá, trong sự ẩn nhẫn còn mang theo một chút đáng thương.

Phan Hằng phải thừa nhận rằng tổng giám đốc nhà mình vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi.

Tốt nghiệp thạc sĩ Stanford, sau khi về nước, chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi, giá trị của công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai đã tăng vọt từ 30 tỷ lên đến con số 100 tỷ, có thể nói là thiên tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Mà Phó Vân Trạch không chỉ có tài năng hơn người, nhan sắc của anh còn có thể so sánh với các minh tinh đang nổi đình nổi đám hiện giờ... không, phải nói là khí chất của anh hơn hẳn đám người này.

Đó chính là sự cao quý được bồi dưỡng trong môi trường giàu sang ngay từ khi còn nhỏ, người bình thường hoàn toàn không thể nào bắt chước được.

Phan Hằng đột nhiên nhớ tới cuộc phỏng vấn độc quyền với tổng giám đốc Phó của một tạp chí tài chính nào đó.

Lúc ấy tổng giám đốc Phó chỉ là muốn nhân cơ hội này để giới thiệu sản phẩm AI mới nhất mà anh vừa mới nghiên cứu phát minh ra, nhưng thật sự không ngờ thứ mà mọi người chú ý lại chính là bản thân Phó Vân Trạch.

Tạp chí dùng hình ảnh của anh làm trang bìa, vừa mới xuất bản thì đã bị mua hết sạch, doanh thu đạt tới con số hàng triệu bản, số lượng này thậm chí còn vượt xa cả những minh tinh đang nổi đình nổi đám trên mạng.

Mỗi ngày đều có một lượng lớn fan hâm mộ tụ tập ở dưới sảnh chính của công ty, điên cuồng gọi tên của anh, quà tặng cũng được chất đầy ở bàn lễ tân.

Nhưng ý định ban đầu của Phó Vân Trạch cũng không phải là như vậy.

Anh vốn là một người hướng nội, thế nên sau khi xảy ra vụ việc kia, Phó Vân Trạch đã không còn tham gia các hoạt động tương tự nữa.

Hot search và hình ảnh có liên quan cũng đã bị sức mạnh đồng tiền của tư bản xóa bỏ hoàn toàn, chỉ để lại một vài 'dấu vết' lẻ tẻ.

Bây giờ đã trôi qua hơn hai năm, ắt hẳn đã không còn ai nhớ rõ nữa.

Phan Hằng hoàn hồn, cẩn thận quan sát sắc mặt trắng bệch của tổng giám đốc, anh ấy bèn lên tiếng khuyên nhủ:

"Tổng giám đốc Phó, anh ăn chút gì đó thì sẽ cảm thấy tốt hơn đấy. Hôm nay có món đông trùng hạ thảo nấu với súp gà bong bóng cá, cực kỳ bổ dưỡng, tôi vừa ngửi thôi đã thèm chảy nước miếng rồi..."

"Không ăn."

Âm sắc lạnh lùng chui vào trong tai, dù chủ nhân nói với giọng điệu rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự xa cách cùng với một chút gì đó không được... xía vào?

Phan Hằng: "..."

Trên mặt mang theo nụ cười đặc trưng của trợ lý, Phan Hằng nhẹ giọng hỏi: "Vậy anh muốn ăn gì? Tôi sẽ đi báo với đầu bếp để họ làm ngay bây giờ."

Nhưng mà vị thái tử cao quý lãnh diễm kia chỉ lạnh nhạt nhìn anh ấy một cái, sau đó thế nhưng mở máy tính ra bắt đầu xử lý số liệu, hoàn toàn coi trợ lý của mình là không khí.

Phan Hằng: "..."

Tôi khổ quá mà!

Trợ lý Phan cảm thấy mình giống như thái giám hầu cận bên cạnh hoàng thượng, dùng vẻ mặt nịnh nọt hầu hạ chủ tử, cẩn thận để ý từng li từng tí mỗi bữa ăn hàng ngày của chủ tử, đồng thời còn phải mang theo tâm lý 'Hoàng Thượng không vội thái giám vội' để quan sát mọi việc.

Haizz.

Phó Vân Trạch cũng không phải là một người tùy hứng, lúc này di chứng của cơn đau đầu đã hoàn toàn ăn mòn anh, cơn buồn nôn cứ không ngừng ập đến khiến Phó Vân Trạch không thể ăn được bất cứ thứ gì, chỉ có thể lao đầu vào làm việc để chuyển dời sự chú ý của bản thân.

Căn bệnh này đã đeo bám Phó Vân Trạch suốt bảy tám năm nay, không giống như những nguyên nhân gây đau đầu thần kinh khác, nó đột nhiên xuất hiện mà không rõ nguyên do.

Một số bác sĩ chuyên khoa thần kinh hàng đầu ở nước ngoài đã suy đoán rằng nó có thể liên quan đến một số yếu tố di truyền vô hình nào, nhưng họ vẫn đang nghiên cứu và chưa đưa ra được kết luận nào.

Tệ nhất chính là, thể chất của anh không phù hợp để uống thuốc, chỉ có thể dùng các phương pháp Đông Y, châm cứu và ẩm thực để điều dưỡng từ từ.

Điều này cũng dẫn tới việc không thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh đau đầu, cách mấy ngày là nó lại phát tác một lần, và sẽ càng nghiêm trọng hơn khi đi chung với căn bệnh mất ngủ.

Cuối cùng, phần súp gà bong bóng cá bổ dưỡng này đã được vài vị trợ lý của tổng giám đốc Phó chia ra ăn sạch, còn bản thân Phó Vân Trạch chỉ ăn một chén cháo hải sản.

Sau khi 'hưởng thụ' xong món ngon, Phan Hằng vuốt phần 'cơ bụng' ở eo của mình, sau đó lại nhìn tổng giám đốc nhà mình cho dù có mặc áo sơmi, cũng không thể che giấu được đường cong hoàn hảo, trong lòng anh ấy thật sự là khóc không ra nước mắt.

Kể từ khi đến làm việc ở công ty này, dưới sự cám dỗ của vô số món ngon, anh ấy đã béo ra hẳn 10kg!!

'Không được, ngày mai bắt buộc phải dậy sớm để tập thể dục!'

Trong lòng trợ lý Phan chua xót cực kỳ, hạ quyết tâm lần thứ n.