Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng

Chương 45


Vào cuối tháng 9, cuối cùng Hoa Gian Tập cũng nghênh đón 50 cây hoa súng Wanvisa quý hiếm.

Nghe nói ba cây trong số chúng được phân nhánh từ thân rễ của loài hoa súng hai màu đã từng nở hoa.

Mặc dù sự đột biến này không thể khống chế, nhưng không thể phủ nhận sẽ có xác suất nhất định nở ra hoa có hai màu, xét cho cùng thì việc nghiên cứu về phương diện này ở trong nước vẫn còn ở giai đoạn tương đối mơ hồ.

Trong số 50 cây hoa súng, Diệp Hàm chọn ra 3 cây con của hoa súng hai màu kia, còn có 2 cây hoa súng có chất lượng tương đối cao để tập trung bồi dưỡng.

Wanvisa với tư cách là quán quân hoa súng thế giới, đương nhiên được hệ thống xếp vào cấp S.

Đến thời điểm này, toàn bộ 5 gốc thực vật cấp S đã thu thập đủ.

Ban đêm, Diệp Hàm mở cửa sổ hít vào hương thơm của rừng trúc, nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi thật mạnh.

Nhiệm vụ khó khăn này cuối cùng đã hoàn thành.

Cho đến bây giờ, Diệp Hàm vẫn luôn cảm thấy nhiệm vụ thật sự rất khó, hơn nữa thời gian cũng rất eo hẹp.

Năm gốc thực vật cấp S... Nếu không có sự hợp tác với viện nghiên cứu hoặc các vườn bách thảo khác, cô cũng không biết làm thế nào để hoàn thành.

May mắn thay, mọi thứ cuối cùng cũng đã đâu vào đấy.

Tâm tình của Diệp Hàm đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dự định ra ngoài đi dạo dưới ánh trăng một chút.

Gió thổi từ hồ làm tung bay những sợi tóc trên trán cô, cùng hơi nước ẩm ướt mang đến từng cơn lạnh lẽo.

Mùa thu đã đến.

Diệp Hàm cúi đầu kéo khăn choàng lại, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút dáng vẻ của mùa thu.

Rất thoải mái, hoàn toàn thổi bay cái nóng của mùa hè.

Chẳng bao lâu, trong đầu Diệp Hàm lại vang lên giọng nói của hệ thống:

【Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ tăng cấp thứ tư: Nhập vào ít nhất 200 loài, 1000 cây hoa cỏ trong vòng một tháng (trong đó có ít nhất 5 cây thực vật cấp S), đồng thời tạo ra ít nhất hai khu cảnh quan đặc sắc.

Phần thưởng nhiệm vụ: Dung dịch dinh dưỡng thực vật*1, Nhà kính triển lãm *1.

Vui lòng nhận phần thưởng tại giao diện màn hình sáng.】

Dung dịch dinh dưỡng thực vật.

Diệp Hàm khẽ mỉm cười, nếu không có nó, cô có lẽ sẽ không có động lực mạnh mẽ như vậy.

Đầu tiên, cô nhận phần thưởng mà mình cảm thấy cần thiết nhất.

Còn về phần nhà kính triển lãm sẽ xây thành kiểu nào, thì cần phải được lên kế hoạch chi tiết.

Mặc dù trong W04 có rất nhiều bản vẽ thiết kế tiên tiến khác nhau, nhưng Diệp Hàm lại cảm thấy tốt hơn hết vẫn nên phù hợp với trình độ công nghệ hiện tại.

Một nhà kính triển lãm rộng hơn 2000 mét vuông sắp được xây dựng.

Đây không phải là một nhà kính triển lãm nhỏ bình thường, ở các vườn bách thảo khác cũng có những công trình tương tự, quá khác người cũng không phải là điều gì tốt.

Bây giờ cô đã rất khó để giải thích rồi.

Nghĩ đến 'nhà đầu tư' ở phía sau, Diệp Hàm bất đắc dĩ mỉm cười.

May mắn thay, có hệ thống đã giúp cô việc che đậy, nếu không bí mật đã bị lộ từ lâu rồi.

Nghĩ tới đây, Diệp Hàm dự định sử dụng phương thức thiết kế đầu tiên của W04 - chế độ sóng điện não.

Dựa trên từ trường do sóng điện não tạo ra, cô có thể tạo ra bất kỳ thiết kế nào mà mình mong muốn ở trong đầu.

Một hình thức khác của 'mọi điều ước của bạn đều sẽ thành hiện thực'.

Khi xây dựng nhà ấm trồng hoa thủy tinh, cô đã chọn loại đầu tiên là 'chế độ tự biên tập', tính ra cũng chưa sử dụng chế độ này bao giờ.

Thành thật mà nói, Diệp Hàm thực sự có chút tò mò về nó.

Diệp Hàm trở về ký túc xá, lấy bút ra, bắt đầu phác thảo lên giấy trắng.

Nhà kính triển lãm rộng hơn 2000 mét vuông rất rộng, có nhiều cây, không thể lấp đầy trong một khoảng thời gian ngắn được, hiện tại cô đang có ý định tạo ra những thứ sau:

1. Khu vực 'phù dung sớm nở tối tàn'.

Hiện có hơn 130 chậu hoa quỳnh, số lượng tương đối đủ đầy, sẽ là tâm điểm thu hút khách du lịch.

2. Khu vực các chậu lan quý hiếm.

Hiện tại chỉ có 5 loài, nhưng đều thuộc các loài quý hiếm, đối với những người bình thường, rất ít người có thể nhìn thấy loài Tuệ Tinh Lan Trung Phi, chứ đừng nói đến một giống mới chưa từng xuất hiện.

Ít nhất thì nó là độc nhất vô nhị ở thành phố W.

Trong tương lai, Diệp Hàm dự định sẽ nhập thêm một số loài lan quý hiếm vào khu vực này để tạo nên một vườn hoa lan độc đáo và quý giá.

Tất nhiên, quá trình này có thể sẽ mất tới vài năm.

3. Ao hoa súng.

Có tổng cộng 2 loài hoa súng gồm 150 cây vừa mới được giới thiệu, Diệp Hàm dự định thiết kế hai ao hoa súng, một lớn một nhỏ, bố trí ở phía trước và phía sau nhà kính, để thuận tiện cho việc ngắm cảnh.

Nếu trồng được loài hoa súng hai màu quý hiếm, thì đó sẽ là một thủy cảnh rất độc đáo.

Hiện tại chỉ cần phải xem xét ba khu vực này.

Diệp Hàm ước tính sơ bộ, phát hiện ba nơi này chỉ có thể chiếm nhiều nhất 1/3 diện tích nhà kính triển lãm.

Hơn nữa phối hợp thêm các loại dương xỉ, thực vật thân thảo, hòn non bộ… thì sẽ chiếm khoảng một nửa.

Mà mới ở giai đoạn đầu thì như vậy là đủ rồi.

Suy cho cùng, nhà kính triển lãm quá lớn, tương đương với một công viên nhỏ, có thể chứa ít nhất 3000 - 5000 cây, không thể lấp đầy trong một khoảng thời gian ngắn được.

Tạm thời thì phương diện này không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, ngoài việc quy hoạch nơi ngắm cảnh thì cảnh quan cũng là một phần rất quan trọng.

Nhà kính triển lãm tương đương với việc đang xây dựng một vườn sinh thái riêng cho các loài thực vật.

Trong số đó có rất nhiều loài thực vật quý hiếm, cố gắng giúp thực vật và môi trường hòa thành một thể, từ đó tạo nên một môi trường sinh thái gần gũi với thiên nhiên.

Cứ như vậy, các loại đá, nước chảy, hòn non bộ, thác nước… bên trong đều không thể thiếu, đất đai màu mỡ và các hệ thống điều khiển tự động như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm cũng phải được trang bị đầy đủ để tạo ra môi trường phù hợp cho thực vật sinh sống.

Đồng thời, nhà kính triển lãm cũng cần được bố trí một cách tỉ mỉ.

Khi khách du lịch bước vào, họ sẽ có cảm giác như lạc vào một thế giới khác, hòa mình vào môi trường 'nguyên sinh' này, quan sát trạng thái sinh trưởng của thực vật trong điều kiện tự nhiên.

Điều này sẽ giúp trải nghiệm của khách du lịch trở nên tuyệt vời hơn.

Đáng tiếc, đối với việc quy hoạch cảnh quan, Diệp Hàm như thể là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nhưng trong việc thiết kế vườn và cảnh quan, cô lại không có một chút kinh nghiệm nào.

Diệp Hàm bèn tìm một vài hình ảnh trên mạng.

Sau khi xem xong, lại thấy nó quá phức tạp.

Mỗi cây mỗi lá, mỗi núi mỗi đá trong nhà kính đều phải được sắp xếp một cách thích hợp, không gian cũng phải bố trí hợp lý, không chỉ cần duy trì môi trường sinh thái mà còn phải có tính thẩm mỹ, gây được sự hứng thú nhất định, điều mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.

Nó cần phải được các chuyên gia chuyên nghiệp thiết kế và xây dựng.

Cho dù đã cố tưởng tượng ra ở trong đầu, nhưng Diệp Hàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng phác thảo ra một hình ảnh đại khái.

Cô trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng hỏi hệ thống: “Nếu suy nghĩ trong đầu tôi không quá rõ ràng, thậm chí có vài điểm không hợp lý, vậy W04 có thể hiểu được không?”

Hệ thống: “Có thể, thật ra liên kết của W04 là một bản sao của chế độ tư duy. Nó sẽ tự động bổ sung, chỉnh sửa suy nghĩ ban đầu của cô, tạo ra giải pháp hoàn hảo và hợp lý hơn, mô hình thiết kế đã xây dựng cũng có thể sửa đổi.”

Nghe hệ thống giải thích xong, Diệp Hàm không nhịn được mà mỉm cười: “Vậy thì tốt quá rồi.”

W04 quả thật là một hệ thống trí tuệ nhân tạo vô cùng cao cấp, trước mặt nó, mọi khó khăn đều không còn là khó khăn nữa.

Điều này có nghĩa là cô sẽ sớm có một nhà kính triển lãm do chính bản thân thiết kế!



Thật sự là quá tuyệt vời.

Đối với bất kỳ ai yêu thích các loài thực vật mà nói, đây đúng là một giấc mơ mà họ luôn hằng ao ước.

Ngay lúc Diệp Hàm còn chưa bình tĩnh lại được, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên hai lần.

Cô cầm lên xem, là tin nhắn từ Phan Hằng.

Phan Hằng: “Quản lý, tuần trước chúng ta đã hẹn ngày mai sẽ đến văn phòng của tổng giám đốc Phó để chăm sóc thực vật, cô còn nhớ không?”

“Sắp tới quản lý có bận gì không? Nếu cô không có thời gian, tôi sẽ báo lại với tổng giám đốc Phó.”

Diệp Hàm đọc xong tin nhắn, lập tức cảm thấy vô cùng có lỗi.

Nếu Phan Hằng không nhắn tin hỏi, thì cô suýt chút nữa đã quên mất.

Dựa theo thỏa thuận, lúc đầu Diệp Hàm định đến đó vào ngày 10 tháng 9, nhưng trong hai ngày đó, hệ thống lại đưa ra hai nhiệm vụ mới liên tiếp.

Nhiệm vụ cấp bách đến mức cô phải liên lạc với đối phương để tạm hoãn.

Có lẽ biết cô bận, Phan Hằng đã khá chu đáo, không hề hỏi thêm gì nữa, sau đó cũng không làm phiền trong một khoảng thời gian.

Thật ra, cũng không thể nói như vậy...

Diệp Hàm một tay chống cằm, hơi có chút thất thần.

Bởi vì sau đó, hai người kia lại đến đây thêm một lần.

Vẫn là bao toàn bộ.

Cô và Phó Vân Trạch đi xem các loài sen đá trong nhà kính, sau đó lại đi tới rừng trúc.

Cũng giống như lần trước, đối phương ngồi một lúc thì lập tức ngủ quên ở trên ghế, trông bộ dáng có vẻ rất mệt mỏi.

Thu lại những suy nghĩ rối bời, Diệp Hàm nhanh chóng trả lời Phan Hằng: “Sáng mai tôi sẽ đến đó sớm. Thực xin lỗi, tôi cứ trì hoãn mãi vì bận công việc.”

Phan Hằng trả lời ngay lập tức: “Không sao đâu, nếu có thể đến là được rồi. Ngày mai lúc nào cô đến thì hãy liên hệ với tôi.”

Diệp Hàm: “Được.”

Nhìn thấy câu trả lời của Diệp Hàm, Phan Hằng bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cuối cùng anh ấy đã hoàn thành được nhiệm vụ của tổng giám đốc Phó.

Vì vậy vô cùng háo hức đi báo cáo kết quả công tác.

Thái tử gia: “Ừm, đã biết.”

Thái tử gia: “Tôi sẽ đến công ty vào lúc 7 giờ sáng mai, nên cậu cũng đến sớm một chút. Nhớ xuống lầu tiếp đón người ta.”

Thái tử gia: “Kêu người làm vườn đến sớm để cắt tỉa cây, nhân viên vệ sinh quét dọn văn phòng, phải đảm bảo là sạch sẽ gọn gàng hết mức.”

Phan Hằng: “…”

Đúng là rất coi trọng.

Phan Hằng: “Vâng, tổng giám đốc Phó, tôi nhất định sẽ làm theo những gì anh căn dặn.”

*

Khi tuần lễ vàng Quốc Khánh đến gần, lượng khách du lịch tại các điểm du lịch đớn ngày càng tăng.

Hoa Gian Tập cũng vậy.

Trong hai ngày 28 - 29 tháng 9, lượng khách du lịch trong một ngày đã tăng gấp đôi so với hai tuần trước đó, lên tới hơn 1100 lượt khách, đây chính là sự ảnh hưởng của mùa du lịch cao điểm.

Hầu như tất cả các khu du lịch đều đang nỗ lực chuẩn bị cho tuần lễ vàng Quốc Khánh, dốc sức quảng bá và dùng nhiều phương pháp khác nhau để thu hút khách du lịch đến dự.

Tại Vườn Quốc Gia gần đó, thông tin cuộc triển lãm hoa cúc đã hot gần một tháng, thậm chí các ngã tư còn dán đầy quảng cáo về triển lãm hoa cúc, dự kiến khai mạc vào ngày 1/10, số lượng khách du lịch sẽ phá vỡ kỷ lục trước đó.

Chưa kể các khách sạn cũng lần lượt tăng giá, giá thành cao đến đáng sợ.

Một số khách sạn đang trông chờ vào dịp nghỉ lễ tuần lễ vàng Quốc Khánh và kỳ nghỉ Tết Âm Lịch để kiếm thêm tiền bù vào những ngày thường ế ẩm.

So với sự sôi nổi của các điểm tham quan khác, Hoa Gian Tập có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có quá nhiều quảng cáo.

Trước hết, nhà kính triển lãm mất vài ngày nữa thì mới có thể xây dựng xong, việc di dời các chậu cây và trồng chúng cũng tốn thời gian, phải chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì mới có thể mở cửa được.

Gần đây, giống như sự nổi tiếng của Hoa Gian Tập sẽ thúc đẩy các điểm tham quan xung quanh, thì cuộc triển lãm hoa cúc bên cạnh cũng sẽ mang lại một lượng khách nhất định cho Hoa Gian Tập, gần như có thể đạt số lượng thích hợp là 1500 người.

Như vậy là tốt nhất.

Trước khi mọi thứ hoàn thành, Diệp Hàm không muốn giống như lần trước là gặp phải tình trạng quá tải khách, sẽ phải quản lý chặt chẽ số lượng.

Hoa Gian Tập không dựa vào lượng khách nhất thời mà dựa vào danh tiếng và những điểm tham quan độc nhất, không cần phải giống như những nơi khác tham gia tuần lễ vàng này làm gì.

Mới đây, Liễu Nghệ tiếp tục cập nhật trạng thái của Hoa Gian Tập.

Ví như video di dời và bảo vệ cây cổ thụ Đan Quế.

Mà trong video quản lý cũng lộ một chút mặt, giới thiệu một cách đơn giản cho mọi người về chủng loại hoa quế vô cùng quý giá là Trạng Nguyên Đỏ, khiến số lượt truy cập tăng vọt, xông lên đầu bảng.

Liễu Nghệ dứt khoát ghim video lên đầu trang.

Phía dưới đều là mấy lời bình luận như “Cảm ơn quản lý đã phổ cập kiến thức khoa học”, “Chị gái thật là lợi hại, kiến thức vô cùng thâm sâu”, “Hy vọng quản lý sẽ lên video một lần nữa”, nhân khí rất cao.

Liễu Nghệ nghĩ thầm, đáng tiếc lúc bình thường quản lý cũng không quay video nhiều, nếu không tài khoản của họ đã nổi tiếng hơn rồi.

Người đến đây chỉ vì nhan sắc của Diệp Hàm cũng có không ít, thân phận của cô lại vô cùng bí ẩn, hơn nữa còn có rất nhiều kiến thức về thực vật, có thể nói có tiền có nhan sắc lại có năng lực.

Nếu là cô ấy, cô ấy cũng sẽ chú ý.

Liễu Nghệ đi dọc theo con đường chụp lại những bức ảnh hoa quế nở rộ.

Trong số hơn 200 cây hoa quế mới, nhiều cây đã nở hoa, tuy không ngửi được mùi hương trong video nhưng có thể nhìn thấy vô số bông hoa quế vàng rực treo ở trên cành, một vẻ đẹp vô cùng diễm lệ.

Số lượng hoa chắc chắn vượt xa những cây hoa quế bình thường, liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy cảnh hoa quế vàng rực rỡ, giống như vô số món quà được treo trên cây thông noel khổng lồ.

Trong một chùm có hơn chục bông hoa nhỏ, bụ bẫm và dễ thương, làm người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy yêu thích không thôi.

Ngoài ra còn có cúc bách nhật đang nở rộ, đỏ rực như lửa, điểm xuyết giữa thảm thực vật, cảnh tượng chúng nở rộ cũng rất ấn tượng.

Sau khi xem những video này, nhiều người hâm mộ bày tỏ rằng họ muốn đến xem khi có thời gian rảnh.

Họ đã đến Hoa Gian Tập vào mùa hè, thực sự muốn trải nghiệm xem Hoa Gian Tập vào mùa thu sẽ như thế nào.

Với hoa quế thơm ngát, thảm thực vật tươi tốt và hàng loạt loài hoa cỏ rực rỡ sắc màu, chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng.

*

Ngày 30 tháng 9, Diệp Hàm dậy từ rất sớm.

Cô đã đồng ý với Phan Hằng sẽ đến tòa nhà Khoa học Công Nghệ Tương Lai để chăm sóc thực vật, vậy thì cần phải sắp xếp xong những công việc vào buổi sáng trước.

Diệp Hàm bèn đi đến vườn hoa cúc.

Cô dự định sẽ phun dung dịch dinh dưỡng thực vật cho những cây hoa quỳnh sắp nở hoa để đảm bảo chúng sẽ nở hoa trong vòng hai ngày tới.

Chờ đến tối, cô và Liễu Nghệ sẽ quay video “phù dung sớm nở tối tàn”, phối hợp với fanpage và các kênh tự truyền thông khác để tuyên truyền, tạo ra một làn sóng mới.

Trong đó có vài chậu mà người bán từng nói đã nở hoa vào năm ngoái, Diệp Hàm suy nghĩ một chút, dự định dùng bàn tay vàng của mình để xác nhận lại một chút.

Hoa Quỳnh lá xoăn: “Nở hoa, không nở hoa... Nở hoa, không nở hoa... Cụ thể có nở hoa hay không, để tôi đếm xem số lá cây là lẻ hay chẵn, sau đó tôi sẽ nói với cô.”

Diệp Hàm: “…”

Diệp Hàm liếc mắt nhìn lá cây của nó, lại bước lên phía trước quan sát một lượt: “Để tôi đếm giúp cậu, là số lẻ.”

Hoa Quỳnh Lá Xoăn: “Ôi chao, cô đếm nhanh thật đấy. Nở hoa... Không nở hoa, tôi vừa rồi nói lẻ là nở hoa phải không nhỉ? Được rồi, vậy thì nở đi.”

Được, coi như đã xác nhận một chậu.

Diệp Hàm lại dùng bàn tay vàng lên một chậu khác.



Hoa Quỳnh Lá To: “Tôi đã muốn nở hoa từ lâu rồi, a a a, nghẹn chết tôi nghẹn chết tôi. Đêm nay tôi muốn nở hoa, cho dù là ai cũng không thể ngăn cản được tôi đâu!”

Diệp Hàm cong đôi mắt hạnh, sờ sờ lá cây thô to của nó: “Được rồi, cậu nở đi, lần này sẽ không có ai ngăn cản cậu đâu.”

Hoa Quỳnh Lá To lại lắc lắc chiếc lá: “Nhưng nếu nở hoa thì sẽ rất tốn sức lực, đừng quên phun thêm dung dịch dinh dưỡng cho tôi đó.”

Diệp Hàm: “Không thành vấn đề.”



Sau khi làm xong những việc cần làm, về thời gian mở cửa cụ thể, Diệp Hàm dự định sẽ ấn định vào ngày 7 tháng 10.

Một tuần là đủ để nhà kính triển lãm được bố trí ổn thỏa, cũng tránh việc khách du lịch sẽ chen chúc trong tuần lễ vàng Quốc Khánh.

Khi đó, vé vào cửa cho【Tour Đêm - Hoa Quỳnh】sẽ được tung riêng lên app bán vé, kênh đặt chỗ cũng sẽ được mở trước.

Kế hoạch cụ thể thế nào thì sẽ thảo luận với Vương Vân vào buổi chiều, cũng không vội.

Diệp Hàm lại đến Vườn Hoa Quế để kiểm tra tình trạng của cây Đan Quế.

Cây Đan Quế 260 năm tuổi này là trọng điểm chú ý của cô, dù sao sau khi bị di dời hai lần, nó quả thật đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Cô đứng ở sau hàng rào bảo vệ trung tâm, nhìn lên cây cổ thụ cao hơn 7 mét này.

Sau hơn nửa tháng chăm sóc cẩn thận, dung dịch dinh dưỡng thực vật cũng được phun vào mỗi buổi sáng và buổi tối, một phần ba số tán cây và cành cây khô ban đầu đang dần lấy lại sức sống, cành cũng bắt đầu chuyển sang màu xanh, mọc lá mới.

Vỏ cây màu đen dần trở lại màu sắc ban đầu, cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Đây chỉ là thay đổi về vẻ bề ngoài, mà sự thay đổi lớn nhất chính là rễ cây chôn vùi ở trong lòng đất, hiện giờ nó đã bám rễ vững chắc ở trong đất, khả năng hấp thụ nước cũng mạnh hơn nhiều lần so với trước đây.

Hệ thống tưới tiêu được nâng cấp có thể theo dõi tình trạng thiếu nước theo thời gian, nó kết nối trực tiếp với rễ để vận chuyển nước và đáp ứng mọi nhu cầu của cây, khiến cây có thể phát triển tốt nhất có thể.

Đan Quế: “Tôi có đẹp không? Tôi cũng cảm thấy mình đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, ai nha, chính là vẻ đẹp đó.”

Đan Quế: “Hừ hừ, mấy tên nhãi này nở hoa cũng chỉ đến vậy thôi, chờ đến khi tôi nở hoa, cô sẽ biết hoa quế đẹp nhất là như thế nào! Chờ đó mà xem, tôi chắc chắn sẽ khiến toàn trường phải kinh diễm ~~”

Nghe thấy giọng điệu này, có vẻ như không bao lâu nữa là nó sẽ nở hoa.

Diệp Hàm có chút kinh ngạc nhìn tán cây giống như chiếc ô của cây Đan Quế.

Nhanh như vậy sao?

Vốn cho rằng sẽ phải tiếp tục bồi dưỡng đến tận sang năm.

Có lẽ vì môi trường ở Hoa Gian Tập rất phù hợp, hơn nữa còn tưới dung dịch dinh dưỡng trước khi cây Đan Quế được chuyển tới đây, thế nên lần di dời này cũng không ảnh hưởng nhiều đến nó, trái lại nó còn thích nghi với môi trường rất nhanh.

Đây đúng là chuyện tốt ngoài ý muốn.

*

Khi Diệp Hàm bắt taxi đi tới công ty Khoa học Công nghệ Tương Lai, lúc này còn chưa đến 8 giờ.

Vừa bước lên xe, tài xế nhìn thấy điểm đến, giọng điệu không khỏi có chút hâm mộ: “Cô đi làm ở công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai à? Đúng là giỏi thật đấy. Con trai tôi học IT, sau khi tốt nghiệp thì rất muốn tới đó làm, chỉ có điều nó đã nộp hồ sơ nhiều lần mà vẫn bị từ chối. Haizz, những người có thể tới đó làm việc thì đều là nhân tài cả.”

Đây chính là những ấn tượng mà công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai mang đến cho người ngoài.

Với vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ và mức lương hậu hĩnh, nó đã trở thành một trong những công ty được giới trẻ săn đón nhất tại thành phố W.

Diệp Hàm chỉ mỉm cười, cũng không lên tiếng giải thích.

Sau khi xuống xe, trước mắt toàn là mấy tòa nhà cao tầng cao chót vót, có rất nhiều nhân viên bảo vệ tuần tra ở cửa.

Chỉ cần nhìn vào bức tường thủy tinh bóng loáng lạnh băng trên bề mặt tòa nhà, đã đủ tạo ra một loại ảo giác rằng người bình thường không thể trèo cao.

Ngay khi Diệp Hàm đến, Phan Hằng đã đi ra ngoài cửa để tiếp đón.

“Quản lý, cô đến rồi. Nào, chúng ta đi bên này, tầng 54.”

Cô đi theo đối phương bước qua đại sảnh sáng đến độ có thể soi gương được, sau đó lại bước vào thang máy VIP.

Lúc 8 giờ, hầu hết nhân viên vẫn chưa đến công ty, chỉ có mấy cô lao công đang bận rộn dọn dẹp, cả tòa nhà rơi vào yên tĩnh.

Tuy nhiên, vẫn có một vài nhân viên đến sớm nhìn thấy Diệp Hàm, không, phải nói rằng họ nhìn thấy Phan Hằng ở phía sau cô.

Người nào người nấy đều trưng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, bắt đầu bàn tán sôi nổi.

“U là trời, đó là ai vậy?”

“Chẳng lẽ hôm nay có khách hàng lớn tới đây hả?”

“Chưa từng nghe nói.”

“Chắc là không phải đâu, làm gì có chuyện họ lại đến sớm như vậy được.”

“Nhìn bóng lưng này trông quen lắm... Ai nha, họ vào thang máy VIP kìa.”

Khó trách bọn họ ngạc nhiên như thế, dù sao Phan Hằng cũng là trợ lý chính của tổng giám đốc Phó, bình thường người mà anh ấy tiếp đón thấp nhất cũng là giám đốc điều hành.

Dù là ngẫu nhiên chạm mặt, bọn họ ít nhất cũng phải gọi một tiếng 'trợ lý Phan'.

Lần này, không biết là nhân vật nào, lại để Phan Hằng phải đích thân tiếp đón, còn cung kính để đối phương đi ở đằng trước, chứng tỏ thân phận của người kia cũng không hề đơn giản một chút nào.

“Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Diệp Hàm đi qua hành lang nơi treo đầy tác phẩm nghệ thuật khác nhau, chân dẫm lên thảm nhung mềm mại, những bức tường đá cẩm thạch mịn màng tinh tế đã cho cô một cái nhìn mới về tiềm lực của công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai.

Phan Hằng gõ cửa, một giọng nói lạnh lùng “Vào đi” vọng ra.

Ngay khi bước vào khu vực văn phòng tổng giám đốc, dù Diệp Hàm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cô vẫn cảm thấy chấn động không thôi.

Văn phòng với diện tích hàng ngàn mét vuông đã thực sự được xây dựng thành một rừng rậm oxy tự nhiên.

Các loài thực vật khác nhau bao phủ toàn bộ không gian bên ngoài, một số cao đến vài mét, xanh um tươi tốt mọc tràn ra khắp nơi, tán cây và tán lá cũng được cắt tỉa vô cùng hoàn mỹ.

Diệp Hàm nhìn môi trường xung quanh, không khỏi nghĩ đến nhà kính triển lãm của mình.

Trên thực tế thì chúng rất giống nhau, ngoại trừ mấy cảnh quan như hòn non bộ, thác nước... do môi trường văn phòng không thể thực hiện được, còn những khía cạnh khác thì hoàn toàn có thể tham khảo.

Cô nhìn bức tường thực vật bên trái.

Tường thực vật, nhìn tên đoán nghĩa, chính là cảnh quan xanh thẳng đứng được tạo ra với một số lượng lớn thực vật.

Một giàn giáo cường lực mạnh mẽ được xây dựng ở bên ngoài bức tường, vô số chậu hoa được đặt vào, cành cây rủ xuống từ trên cao, tạo thành một bức tường thực vật vô cùng đẹp đẽ.

Một số công ty có nguồn tài chính lớn mạnh sẽ xây dựng một bức tường thực vật trong văn phòng để thanh lọc không khí, đồng thời mang lại cảm giác trong lành hiếm có cho nhân viên.

Bức tường thực vật rất đắt tiền, thường là cây xanh thẳng đứng trong nhà như rừng mưa nhiệt đới (cành lá phải có cảm giác rủ xuống).

Những cây có sức sống mạnh mẽ như đỗ quyên, dương xỉ Boston, cũng yêu cầu có sự thiết kế và sắp xếp nhất định, cắt tỉa cành theo chiều dài vừa phải, điều rắc rối nhất tất nhiên chính là chăm sóc.

Do diện tích văn phòng khá rộng, cần phải đặt ít nhất năm - sáu trăm chậu cây để tạo ra một bức tường thực vật như vậy, còn nhiều hơn cả số lượng chậu cây trong nhà ấm trồng hoa thủy tinh.

Có thể nói công việc chăm sóc sẽ tốn rất nhiều nhân lực.

Do đó, nhiều công ty sẽ sử dụng cây nhân tạo, hoặc xử lý rêu bất tử để xây dựng một bức tường thực vật, do đó chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều.

Nhưng phiên bản ở phía trước mặt này rõ ràng là một trong những phiên bản hàng đầu.

Diệp Hàm lại gần để quan sát, phát hiện thực vật đúng là phát triển rất tốt, nhưng lại vô cùng xum xuê um tùm.

Cô hơi cau mày.

Để tạo hiệu ứng thị giác thực vật rủ xuống che kín bức tường, nhà thiết kế đã để rất nhiều cây cối mọc san sát nhau, các nhánh cây đan xen, không có đủ ánh sáng và độ ẩm, việc tưới nước cũng sẽ không được đồng đều.

Trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nó chắc chắn sẽ không có lợi cho sự phát triển của thực vật về lâu về dài.

Phan Hằng nhìn quản lý Diệp ngay khi bước vào văn phòng liền dừng lại ở trước bức tường thực vật, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của một người khác ở đây.

Phó Vân Trạch: “...”

Anh không khỏi ho khan một tiếng, rũ mắt sửa sang lại đường viền cổ áo không có một nếp gấp.