Vườn Hoa Của Anh Chu

Chương 1: Trồng hoa 01


Năm 2024, mùa hè.

Thời tiết, nắng.

Nhiệt độ, 32℃.

Gió thổi qua bức tường hoa tử đằng, chuông gió thủy tinh Nhật Bản dưới mái hiên phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Chu Nghi vừa kết thúc việc tỉa cành hoa hồng dại, ngồi nghỉ dưới bức tường hoa, cách đó không xa một chiếc xe mui trần màu đỏ đi sau một chiếc xe con màu trắng chạy vào homestay kế bên,"Gặp gỡ trời quang", phía sau còn có hai chiếc xe nữa.

Xe nhanh chóng dừng lại, những người trên xe lần lượt xuống xe, tiếng cười vui vẻ lập tức truyền vào tai anh.

Cô gái xuống xe từ ghế phụ của chiếc xe mui trần màu đỏ mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, trên vai trái đeo một chiếc túi vải bố màu trắng hình hoa hồng.

Chu Nghi ngay lập tức nhận ra cô, đó là cô bé nhỏ từng sống cạnh nhà mình, Hoa Tình, vừa kết thúc năm ba đại học.

Hoa Tình nhanh chóng chạy đến phía sau xe, vui vẻ nhảy nhót như một chú thỏ. Chàng trai mặc áo hoa ở ghế lái vội vàng xuống xe mở cốp sau, lần lượt mang hành lý của họ xuống.

"Hoa Tình, cậu nghỉ ngơi đi, mình mang hành lý lên phòng giúp cậu!"

Tay Hoa Tình còn chưa chạm vào vali của mình, chàng trai đã kéo tay cầm vali nắm chặt trong tay mình.

Hoa Tình đột nhiên liếc nhìn về phía sân nhà Chu Nghi, thấy Chu Nghi, quay đầu cười tươi, "Được, cảm ơn cậu, Trương Nguyên."

Thực ra lúc còn ở trên xe Hoa Tình đã nhìn thấy Chu Nghi đang ngồi trên tường hoa, anh mặc áo phông trắng và quần jean xanh nhạt. Bầu trời xanh thẳm, những đám mây mềm mại, và những chùm hoa hồng nở rộ chạm tới bầu trời đều là phông nền của anh.

Anh có vẻ ngoài và thân hình như Satan, nhưng trang phục lại như thiên thần.

"Bữa tối hôm nay chúng ta ăn BBQ, hầu hết nguyên liệu đã chuẩn bị xong rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó có thể đến quầy lễ tân tìm chị Tô Cẩm lấy, còn tôi với Khúc Tiểu Mi đi ra chợ gần đây mua một ít trái cây tươi của địa phương, chúng tôi trở về rồi bắt đầu!"

"Tôi cũng đi!" Trương Nguyên nở nụ cười rạng rỡ, vội bổ sung: "Cậu đợi tôi chút, tôi mang hành lý lên rồi xuống ngay."

"Không cần, hành lý của Khúc Tiểu Mi cũng nhờ cậu nữa, hơn nữa chỉ có một chiếc xe máy điện, cũng không chở được nhiều người như vậy."

Trương Nguyên hơi thất vọng, lại tràn đầy hy vọng nhìn Khúc Tiểu Mi chạy tới, ai ngờ cậu còn chưa kịp mở miệng, Hoa Tình đã chạy tới nắm tay Khúc Tiểu Mi rồi trực tiếp lên xe máy điện.

Khúc Tiểu Mi vẫy tay chào Trương Nguyên, câu "Cám ơn nha" còn chưa nói xong, Hoa Tình đã chở cô ấy ra khỏi "Gặp gỡ trời quang".

"Chạy trốn cũng không nhanh bằng cậu!"

"Đương nhiên rồi."

"Xem ra tối nay cậu ta không thể thành công rồi!"

"Tối nay tớ thành công là được rồi!"

"Cậu thành công cái gì?"

Hoa Tình lái xe máy điện rẽ một vòng dừng lại trước cửa sân nhà Chu Nghi, cô ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, "Anh Chu Nghi, lâu rồi không về, làng quê thay đổi nhiều quá, em không nhớ đường đi chợ, anh có thể chỉ đường cho em không? Em muốn đi mua một ít trái cây."

Chu Nghi chạm phải ánh mắt của cô, bối rối quay đầu đi.

Hoa Tình chắp tay lại, nhíu mày, vẻ mặt đáng thương nũng nịu, giọng nói nhỏ nhẹ, "Làm ơn đi mà, anh Chu Nghi!"

Khúc Tiểu Mi ở phía sau cô run lên một cái, thầm nghĩ quả thực là sống lâu cũng có thể thấy chuyện này.

Chu Nghi không nói gì, lặng lẽ quay người xuống cầu thang vào nhà, khi đi ngang qua họ, anh liếc nhìn Hoa Tình thật nhanh, nói khẽ một câu, "Chờ một chút."

Khúc Tiểu Mi kích động thì thầm vào tai Hoa Tình, "Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu mặt dày như vậy, nhưng mà anh ấy thật sự rất đẹp trai!"

Lúc nãy theo ánh mắt Hoa Tình nhìn thấy Chu Nghi, mắt cô ấy cứ nhìn chăm chăm anh ấy, lúc này còn vươn cổ ra nhìn vào sân qua cánh cửa sân nửa mở.

Hoa Tình dùng lòng bàn tay che tầm nhìn của Khúc Tiểu Mi, khóe miệng cong lên nụ cười dường như đang nói người đàn ông tớ thích đương nhiên là tuyệt vời nhất!

"Anh ấy là của tớ, cậu không được có ý đồ gì!"

Khúc Tiểu Mi phớt lờ, nắm lấy cổ tay Hoa Tình ấn xuống, "Cơ ngực đó, đường nét cơ bắp của cánh tay đó, cộng thêm làn da rám nắng của anh ấy, khi đi ngang qua chúng ta, tớ đều có thể ngửi thấy mùi hormone!"

"A, Khúc Tiểu Mi, nhắm mắt lại và bịt mũi lại đi, đã nói anh ấy là của tớ rồi!"

Hoa Tình giả vờ tức giận ngả người vào Khúc Tiểu Mi, dùng thân thể và đầu che tầm nhìn của cô ấy.

Khúc Tiểu Mi thuận thế ôm lấy cô, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô đang cười vui vẻ, khuôn mặt xinh đẹp trời sinh ai nhìn thấy mà không vui vẻ được chứ?

"Hahaha, chẳng trách cậu không thích Trương Nguyên, hóa ra mục tiêu lại quyến rũ như vậy! Nhưng mà nói đến cái sân này sao lại quen thuộc thế? Ồ, tớ nhớ rồi, đây không phải là cái sân mà cậu ngày nào cũng lén lút xem video sao?"

Tâm tư nhỏ bị phát hiện, Hoa Tình ngọt ngào và mỉm cười đắc ý, "Đúng vậy!"

"Hả? Hóa ra người đàn ông trong video chính là anh Chu Nghi mà cậu thích sao!"

Đột nhiên "ù" một tiếng, trong sân truyền đến tiếng máy. Rất nhanh, Hoa Tình nhìn thấy Chu Nghi lái chiếc mô tô bạc trắng của anh ra ngoài.

Cánh tay rắn chắc đặt ngang trước nắm chặt tay lái xe máy, cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, đôi chân dài vượt qua thân xe đạp lên bàn đạp chiếc xe máy mạnh mẽ như ngai vàng của anh. Dưới ánh mặt trời, thân xe bóng loáng phản chiếu ánh sáng chói lóa.

Anh nhìn Hoa Tình nói một câu "Được rồi", sau đó hạ kính chắn gió mũ bảo hiểm xuống, đi dọc theo đường xi măng về phía trước.

Mặc dù anh ít nói, nhưng đôi mắt đen sáng của anh lại có thể mê hoặc như đang nói chuyện, khí chất toát ra từ cơ thể anh ẩn giấu trong trang phục đơn giản, mũ bảo hiểm cũng không thể che giấu được nét quyến rũ của anh trong mắt người khác.

Khúc Tiểu Mi ôm chặt Hoa Tình, không nhịn được hét lên, "Ngầu quá! Cậu mau đuổi theo đi!"

"Cậu ôm tớ chặt như vậy, tớ còn không với tới tay lái làm sao mà đuổi theo được!" Hoa Tình vỗ vào tay Khúc Tiểu Mi đặt ngang bụng mình, đợi cô ấy thả lỏng một chút, vội vàng khởi động xe máy điện đuổi theo.

Gió mùa hè phả vào mặt vừa ấm áp vừa ngứa ngáy, tầm nhìn đến đâu cũng là bóng lưng của anh, mặc dù anh đã giảm tốc độ, nhưng chiếc xe máy điện chậm chạp của homestay vẫn chỉ có thể đi phía sau anh ấy, giống như mùa hè năm tuổi năm đó.

Cô đi sau anh, đôi chân ngắn cũn đuổi theo đôi chân dài, hoa dại ven đường điểm xuyết, bên tai đều là tiếng gió vù vù.

Cô dùng giọng nói mềm mại gọi anh, "Anh Chu Nghi chờ em với!"

Ký ức thời thơ ấu khi lớn lên đều trở nên mơ hồ, chỉ có khoảnh khắc đó cô nhớ rất rõ.

Anh không nói gì, dừng lại đưa tay về phía cô, rồi cô theo anh về nhà, được ăn nửa quả dưa hấu lớn!

Được rồi, Hoa Tình phải thừa nhận, ký ức sâu sắc nhất là nửa quả dưa hấu đó, lớn và ngọt!

Họ đến chợ thị trấn rất nhanh, chợ này cách nơi họ ở không xa, mặc dù làng quê thay đổi rất nhiều, Hoa Tình cũng đã một học kỳ không về làng chơi, nhưng cô vẫn nhớ đường. Cô chỉ muốn rủ Chu Nghi đi cùng, tạo thêm cơ hội ở bên nhau mà thôi.

Xuống xe, Hoa Tình lập tức chạy tới nắm tay Chu Nghi kéo về phía quầy trái cây.

Chu Nghi cúi đầu nhìn, thấy bàn tay nhỏ bé của cô chỉ vừa vặn nắm được cổ tay anh, làn da trắng nõn tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da rám nắng của anh.

"Anh Chu Nghi, em muốn ăn dưa hấu." Hoa Tình chỉ vào một xe dưa hấu lớn cười ngọt ngào với Chu Nghi.

Chu Nghi đẩy tay cô ra, đút tay vào túi quần. "Chú Trịnh, lấy hai quả dưa hấu."

Hoa Tình liếc nhìn tay anh trong túi quần, không hề nản lòng, nghiêng đầu cười híp mắt nói với anh, "Cám ơn anh Chu Nghi, hôm nay là sinh nhật em, lát nữa tổ chức ở homestay của anh, có tiệc BBQ và có diễn văn nghệ, anh cũng đến chơi cùng nhé? Hai quả dưa hấu này coi như là quà anh tặng em nha!"

Chu Nghi im lặng một lúc, giọng nói không nghe ra cảm xúc nào trả lời, "Anh không quen nhiều người, cũng không thích ồn ào. Các em chơi vui vẻ!"

Ông chủ Trịnh vừa dựng tai lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, vừa cười hề hề vỗ nhẹ và chọn dưa hấu.

"Tiểu Chu, bạn gái à?"

"Không phải, cô ấy là con gái của chú Hoa nhà bên cạnh, Hoa Tình."

"Nhà bên cạnh nhà cậu? Hoa Quế Bình?"

"Dạ."

"Chào chú Trịnh ạ!" Hoa Tình cười ngọt ngào.

"Chào cháu, hóa ra là Tiểu Hoa à, chả trách trông hơi quen, cháu còn nhớ chú Trịnh không? Haha, chắc chắn không nhớ rồi, lúc đó cháu còn nhỏ quá, sau đó nhà cháu đều rời làng đến thành phố nên không mấy khi trở lại. Chú thì cũng khá ổn, xây nhà ở thị trấn, nhưng thỉnh thoảng vẫn về làng tìm mấy người bạn già chơi." Chú Trịnh đặt dưa hấu đã chọn lên cân.

"Không có đâu ạ, lúc bà còn sống, Tết Nguyên đán và mỗi kỳ nghỉ hè nhà cháu đều về ở vài ngày. Bà mất rồi thì đúng là không mấy khi về nữa, nhưng mà ba cháu dự định sửa sang lại nhà cũ, cũng học theo anh Chu Nghi mở một homestay, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên về chơi." Nói xong nhìn về phía Chu Nghi, nháy mắt với anh.

Chu Nghi hơi nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi dời tầm mắt đi, khẽ mím môi, không nói gì.

"Thế à, vậy nhớ thường xuyên đến ủng hộ chú Trịnh nhé, chú sẽ chọn cho cháu những quả dưa hấu ngọt nhất, to nhất, nhiều nước nhất!" Chú Trịnh nói xong, bọc dưa hấu lại đưa cho Chu Nghi.

"Vâng ạ, chú Trịnh!"

Tiếng gọi "chú Trịnh" ngọt ngào của Hoa Tình khiến chú Trịnh vui vẻ trong lòng, "Không có việc gì thì có thể rủ anh Chu Nghi đến nhà chú Trịnh chơi, chú Trịnh mời các cháu ăn dưa hấu."

"Được ạ, cám ơn chú Trịnh!"

Họ vừa trả tiền xong quay người lại thì Khúc Tiểu Mi xách hai túi trái cây lớn chạy tới, hớn hở hét lên.

"Hoa Tình, lần đầu tiên tớ thấy nhiều trái cây như vậy, cậu xem tớ mua nhiều lắm nè, vải, nhãn, xoài, dứa, mận, dâu tây, cậu mau xách hộ tớ với!"

Hoa Tình nhìn Khúc Tiểu Mi hai tay xách ít nhất mười cân trái cây, trợn mắt há hốc mồm, "Khúc Tiểu Mi, cậu giỏi thật đó!"

Cô vừa mới nhận lấy túi trái cây bên tay phải của Khúc Tiểu Mi, cánh tay dài của Chu Nghi đã đưa ra nhận lấy tất cả trái cây trong tay cô.

Hoa Tình không ngờ tới, nhìn Chu Nghi ngọt ngào, nhưng anh vẫn không biểu cảm gì, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, luôn khiến người ta cảm thấy hành động này của anh chỉ là sự lịch thiệp của người đàn ông mà thôi.

Khúc Tiểu Mi nhìn thấy hành động này, lại cười một cách tinh quái, tiến lại gần Hoa Tình, lớn tiếng nói: "Cậu tính trả tiền hay để Trương Nguyên trả?"

"Tớ! Tớ trả tiền cho cậu, lát nữa tớ chuyển tiền cho cậu!"

Hoa Tình nhân lúc Chu Nghi hai tay đều đang xách đồ, nắm lấy tay anh, "Đi thôi, về thôi!"

Chu Nghi nhìn cánh tay trắng nõn như ngọc của cô, muốn rút tay mình ra, nhưng lại phát hiện mình vừa rồi không suy xét kỹ, hai tay cầm quá nhiều đồ thật sự không tiện rút tay ra.

Cho đến khi trở lại trước xe máy, cô vẫn không có ý định buông tay.

"Em không buông tay, anh làm sao để đồ xuống?"

"Ồ. Em giúp anh!"

Hoa Tình buông tay nhận lấy trái cây trong tay Chu Nghi, đợi anh để dưa hấu vào cốp sau, lại đưa trái cây trong tay mình cho anh.

"Anh Chu Nghi, anh chở em về nhé?" Nói xong không cho anh cơ hội từ chối, quay đầu nháy mắt với Khúc Tiểu Mi, "Khúc Tiểu Mi, tớ ngồi xe của anh Chu Nghi về!"

Khúc Tiểu Mi hiểu ý, lớn tiếng hét, "OK, đã rõ!" Sau đó phóng xe đi, tốc độ còn nhanh hơn cả tên lửa.

Editor: Kites

Nguồn: Tấn Giang