Pháo hoa đột nhiên nở rộ trên đỉnh đầu, tiếng nổ lớn át đi hơi thở dồn dập của cả hai.
Hoa Tình liếm liếm môi, “Anh Chu Nghi, em… em còn muốn nữa.”
Anh chạm lên trán cô: “Hoa Tình, anh sợ anh không kìm chế được bản thân.”
“Thì đừng kìm chế nữa, người lớn phải đối mặt với nhu cầu của mình chứ.”
Chu Nghi cười tít mắt, “Bây giờ đang ở bên ngoài.”
“Vậy thì chúng ta về thôi.”
Chu Nghi lại hôn cô, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, thu hút vô số người ngước nhìn, còn họ thì ôm hôn nhau dưới ánh pháo hoa, đối với nhau chính là pháo hoa nở rộ trong tâm trí của đối phương.
Nụ hôn này kéo dài và đầy mê hoặc, Hoa Tình kéo Chu Nghi vội vàng trở lại sân, khoảnh khắc mở cửa một lần nữa khiến họ cảm thấy xúc động.
Sân đầy đèn sao nhấp nháy, mỗi ánh sao như những nàng tiên bước ra từ khu rừng.
Cô ôm cổ Chu Nghi và hôn anh ấy trong sân, hai người từ sân hôn lên ghế sofa, lại từ ghế sofa hôn vào phòng ngủ, cuối cùng cùng ngã xuống giường.
Hoa Tình cảm thấy choáng váng, như đang trôi nổi trên mây, mặc dù trong lòng nghĩ tối nay nhất định phải cưa đổ Chu Nghi, nhưng những diễn biến sau đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, cuối cùng thì ngất đi vì quá xúc động.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hoa Tình sờ soạng bên cạnh giường, cảm giác trống trải khiến cô lập tức mở mắt ra.
Cô kéo chăn lên, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình.
Chuyện tối qua là thật sao?
Đầu óc lập tức quay cuồng, những hình ảnh thân mật tối qua với Chu Nghi như cuộn phim chiếu chậm lại trong đầu, Hoa Tình mặt đỏ bừng, lúc thì ôm chăn, lúc thì che mặt, tim đập thình thịch vì ngại ngùng.
Cô đắm chìm trong hồi ức khiến người ta đỏ mặt hồi hộp đến cả mười mấy phút, cuối cùng mới lấy lại tinh thần, quay sang nhắn tin cho Khúc Tiểu Mi.
“Mình thành công rồi, mình đã cưa đổ anh Chu Nghi rồi!”
Hoa Tình liên tiếp gửi hơn mười tin nhắn, kể lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua cho Khúc Tiểu Mi.
Khúc Tiểu Mi xem hồi lâu mới trả lời một câu:
“Sao mình thấy có vẻ như là cậu bị cưa đổ ấy nhỉ?”
Hoa Tình gửi một biểu tượng cảm xúc mèo mở to mắt.
“Có một cảm giác như đã được lên kế hoạch từ trước.”
“Ý cậu là, anh Chu Nghi đã thích mình từ lâu rồi sao?”
“Bây giờ nghĩ lại thì mọi chuyện đều có dấu vết.” Khúc Tiểu Mi gửi một biểu tượng cảm xúc thâm hiểm.
“Tên homestay ‘Gặp Gỡ Trời Quang’ kia, không phải cũng do cậu đặt chứ?”
Hoa Tình vô cùng sửng sốt và kinh ngạc, lại còn cảm thấy ngọt ngào một phen.
“Cậu nói rất đúng. Thật ra tớ cũng cảm nhận được anh ấy thích tớ, nhưng tại sao trước đó anh ấy cứ luôn từ chối tớ vậy?”
“Đúng vậy, tại sao nhỉ? Đối mặt với người phụ nữ mình thích mà lại kiềm chế được như vậy? Cậu chắc chắn tối qua hai người… đã đến bước cuối cùng rồi chứ?”
Bị Khúc Tiểu Mi hỏi như vậy, Hoa Tình hơi không chắc chắn.
“Tối qua mình ngất đi mất rồi! Hu hu hu hu…”
“Hoa Tình! Không ngờ người không được là cậu! Hahaha!”
“Khúc Tiểu Mi! Cậu quá đáng lắm rồi! Không được cười mình!”
“Hai người chắc chắn chưa đến bước cuối cùng đâu! Không ngờ, anh ấy lại khá là thương hoa tiếc ngọc.”
Hoa Tình vẻ mặt ủy khuất, gửi một biểu tượng cảm xúc mắt ngấn lệ.
“Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ đi tìm bạn trai tớ đây!”
Hoa Tình bước ra khỏi phòng, Chu Nghi vừa bưng bữa sáng vào phòng khách, đang đi về phía cô.
“Dậy rồi à? Bữa sáng vừa mới chuẩn bị xong.”
Hoa Tình nhìn anh đặt bữa sáng lên bàn trà, vô cùng tiếc nuối, nếu dậy muộn hơn một chút, thì không thể trải nghiệm một bữa sáng ngọt ngào trên giường sao?
“Sao vậy?”
Chu Nghi thấy cô đứng ngây người liền đi đến nắm tay cô: “Tối qua mệt lắm à?”
Hoa Tình vội vàng xua tay: “Không không không! Không mệt chút nào!”
Chu Nghi kéo cô ngồi xuống, bóc trứng cho cô.
Hoa Tình nhìn ngón tay thon dài của anh, nhẹ nhàng bóc từng mảnh vỏ trứng, lộ ra lòng trắng trứng bóng mượt bên trong.
Không khỏi nhớ lại đêm qua cũng chính là đôi bàn tay này di chuyển vuốt ve trên người cô, khiến cô say đắm.
Chu Nghi đưa trứng đã bóc cho cô, nhưng cô không nhận: “Hoa Tình?”
“Hả? À, cảm ơn anh Chu Nghi.” Hoa Tình nhận lấy trứng cắn một miếng, chớp chớp mắt, lại tiếp tục nhìn Chu Nghi.
Chu Nghi bị cô nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy thời tiết hôm nay đặc biệt oi bức, đứng dậy bật quạt lên mức cao nhất.
“Sao vậy? Sao cứ nhìn anh mãi thế? Còn tưởng mình đang nằm mơ nữa à?”
Hoa Tình lắc đầu, uống một ngụm sữa rồi nuốt trứng xuống.
“Anh Chu Nghi, tối qua chúng ta có… đến bước cuối cùng không?”
Chu Nghi vừa uống một ngụm sữa, chưa kịp nuốt xuống, suýt nữa thì phun ra.
Anh khó khăn nuốt ngụm sữa xuống, che miệng ho khan vài tiếng.
Hoa Tình vẫn nhìn anh, vẻ mặt hồng hào và nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của anh.
Chu Nghi hít sâu một hơi: “Hoa Tình, em chưa tốt nghiệp, nếu mà có thai thì anh sợ ảnh hưởng không tốt đến em.”
“Thì lần sau anh nhớ mang…”
Chu Nghi che miệng cô lại: “Hoa Tình, bây giờ anh không chịu nổi bất kỳ cám dỗ nào.”
Đôi môi ướt át động đậy trên lòng bàn tay, Chu Nghi cảm nhận được động tác hôn của cô, tim đập thình thịch.
Cô lấy tay anh ra, cười quyến rũ: “Thì đừng nhịn, em thích xem anh Chu Nghi khi không nhịn được bộ dạng sẽ thế nào mà.”
Lời cô còn chưa nói hết, Chu Nghi đã hôn lên môi cô, nuốt hết những lời còn lại của cô vào bụng.
Gió thổi qua sân, hoa đung đưa trên cành, cả căn phòng tràn ngập hương thơm.
Đột nhiên cửa sân bị người đẩy ra từ bên ngoài, tiếng chuông gió kêu leng keng.
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang