“Hì hì, giờ thì khác rồi mà. Đó là kiểu phim nên xem lúc đang trong giai đoạn mập mờ, chứ yêu nhau rồi thì ai còn xem phim tình cảm thuần khiết nữa? Phải không, anh Chu Nghi?”
Hoa Tình đứng dậy, khẽ nghiêng người lại gần mặt anh, nụ cười đầy ẩn ý.
“Không phải.” Chu Nghi đẩy nhẹ đầu cô ra, “Anh vừa nhận được cuộc gọi phải qua vườn hoa Thái Nguyệt một chuyến. Chiều nay em ở nhà nghĩ xem tối nay đi xem phim gì hoặc ngủ thêm một lát nữa nhé?”
“Em cũng muốn đi!”
“Nếu em cũng đi, thì anh không thể làm việc được.”
Hoa Tình hơi thất vọng, "Ò.”
“Muốn ăn trái cây gì không? Về anh mua cho.”
“Dưa hấu!” Hoa Tình chợt nhớ ra điều gì đó, vui vẻ cười lên, “À không, không cần đâu. Anh Chu Nghi cứ làm việc của anh đi, em tự đi mua trái cây cũng được!”
Sau khi Chu Nghi ra khỏi nhà, Hoa Tình lập tức gọi điện cho Tô Cẩm.
“Chị Tô Cẩm, chị có thể giúp em một việc được không?”
“Hửm? Còn cần chị giúp gì nữa? Tối qua hai người nắm tay hôn hít nhau chị nhìn thấy hết rồi đấy! À còn nữa, sáng nay ba em và anh Chu Nghi ngồi chuyện trò ở quán trà cả buổi, ra về thì mặt mày hớn hở, rạng rỡ như xuân đến, cả cửa ải ba mẹ cũng qua rồi, tiến triển nhanh thật đấy, chẳng lẽ em định vừa tốt nghiệp là làm đám cưới luôn à?”
“A, chị Tô Cẩm! Chị nói làm em xấu hổ quá đi mất.”
“Haha, giờ mới biết xấu hổ à?”
“Chị Tô Cẩm, chị hãy nói giúp hay không giúp đi mà!”
“Giúp chứ! Dĩ nhiên là giúp rồi! Việc của bà chủ sao lại không giúp được?”
Tô Cẩm vui vẻ nhận lời, hai người cùng nhau phóng lên chiếc xe máy điện thẳng tiến đến chợ thị trấn.
Tô Cẩm liếc nhìn chiếc xe máy điện của Hoa Tình, “Em mua xe máy điện mới từ khi nào thế?”
“Tối qua anh Chu Nghi mua tặng đấy, chị xem phía dưới in hình hai chú gấu nhỏ, có phải giống em và anh Chu Nghi không?”
Tô Cẩm lại nhìn một lần nữa, cười nói: “Đúng là hơi giống.”
“Chị Tô Cẩm, chị qua loa quá đấy, em nghe ra được hết!”
“Haha, thật sự giống mà, không qua loa đâu. Em rốt cuộc muốn chị giúp gì?”
“Em muốn nấu cho anh Chu Nghi một bữa cơm, nhưng em chỉ biết làm trứng xào cà chua thôi, lại không biết mua nguyên liệu nữa.”
“Nấu cho anh Chu Nghi một bữa cơm? Đối với Chu Nghi mà nói đây thực sự là một bất ngờ tuyệt vời cho anh ấy đấy. Khi anh ấy nhìn thấy, chắc chắn sẽ xúc động đến mức rơi nước mắt.
“A, hiệu quả tốt vậy sao?”
“Haha. Có lẽ đã rất nhiều năm rồi không ai nấu cho anh ấy một bữa cơm. Kể từ khi mẹ anh qua đời, liệu đã có ai nấu cho anh một bữa ăn nào chưa? Có lẽ là vẫn chưa. Chu Nghi mặc dù ít nói, không thích giao tiếp, nhưng thực ra anh ấy lại là một người rất khao khát tình cảm ấm áp và sự quan tâm từ người khác.
“Ừm, em biết điều đó, nên em mới muốn làm điều gì đó khiến anh ấy cảm thấy ấm áp.”
“Ba năm nay anh ấy thực sự sống rất cô đơn. Em nhìn xem, anh ấy xây homestay, bên cạnh cũng xây thêm vài căn nhà nhỏ, nhưng những căn nhà anh ở ấy hầu như rất ít cho ai vào, chỉ có trẻ con thì mới được đối xử đặc biệt chút. Em đối với anh ấy quả thực rất đặc biệt, có lẽ em chính là người duy nhất có thể mở được cánh cửa trái tim anh ấy.”
Hoa Tình cảm thấy trong lòng ngọt ngào lạ thường. “Trước đây em không hề biết, thì ra anh Chu Nghi cũng thích em. Mặc dù em biết anh ấy đối xử với em tốt hơn những người khác, nhưng em chỉ nghĩ là vì chúng em từ nhỏ đã quen nhau thôi.”
“Chị với anh Chu Nghi cũng quen biết nhau từ nhỏ, sao không thấy anh ấy đối với chị có gì đặc biệt? Haha.”
“Hửm? Chị Tô Cẩm hồi nhỏ có phải cũng thích anh Chu Nghi đúng không?”
“Hồi đi học, con gái thầm thương trộm nhớ anh ấy nhiều lắm, chị cũng chỉ là một trong số những người đi theo đám đông thôi, haha.”
“A a a, chị Tô Cẩm!”
“Một bàn tay không thể vỗ nên tiếng! Huống chi chuyện thầm thương trộm nhớ, thực ra chỉ là trò chơi tự mình chơi với chính mình, đối phương là ai cũng chẳng quan trọng.”
“Không hiểu, em toàn là yêu công khai!”
“Vì vậy, chỉ có em mới có thể bước vào trái tim anh Chu Nghi được thôi. Ay, bạn học của chị, từ người thầm thương trộm nhớ đến trở thành bà mẹ già, giờ cuối cùng cũng thấy có người chấp nhận anh ấy rồi, thật sự vui mừng khôn siết! Nói thế nào thì ông chủ và bà chủ có thể ở bên nhau cũng có một phần công lao của chị, có thể tăng lương cho chị không?”
“Haha, chị Tô Cẩm, chị đợi em về dụ dỗ anh Chu Nghi đã nha.”
“Vậy thì nhờ em rồi, bà chủ!”
“Không thành vấn đề!”
Hoa Tình chìm đắm trong tiếng gọi “bà chủ” của Tô Cẩm, có cảm giác lâng lâng như bay.
Đến chợ, hai người mua khá nhiều nguyên liệu, thấy mua gần đủ rồi, Hoa Tình đi trước một đoạn để mua trái cây.
Hoa Tình mua hai quả dưa hấu, mười cân vải thiều. Người bán trái cây là một chàng trai có vẻ ngoài khá điển trai, thấy Hoa Tình một cô gái nhỏ mua nhiều trái cây như vậy liền nhiệt tình giúp cô mang đến xe máy điện.
“Một mình em được không? Có cần anh giúp em mang về không?”
“Không cần không cần, em để được mà, phía sau còn có cái thùng nữa này.”
“Để anh giúp em.”
Chàng trai giúp cô xếp vải thiều vào cốp sau, “Mua nhiều trái cây thế, ăn hết được không?”
Hoa Tình nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của chàng trai, cười lên, “Ăn hết được mà, cũng không phải chỉ mình em ăn, với lại dưa hấu có thể để được nhiều ngày mà.”
“À, đúng rồi.” Chàng trai ngượng ngùng cười cười, “Em ở gần đây à?”
“Không phải.”
“Tiểu Kiện, người ta là hoa đã có chủ rồi, cậu đừng có bày đặt tán tỉnh lung tung nữa!” Tô Cẩm mua đồ xong đi tới, nhìn thấy cảnh này cười cảnh cáo, “Cả góc tường của anh Chu Nghi cậu cũng dám đào à?”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang