“Thích hay không thích, đó là việc của cậu, cũng như việc tôi có thích cậu hay không cũng là việc của tôi, cậu hiểu chứ?”
Trần Đình Đình bị Hoa Tình làm cho choáng váng, vẻ mặt đầy nghi hoặc, lại không kìm được mà kinh ngạc.
“Tôi không hiểu cậu, cũng không biết tại sao cậu lại thích Trương Nguyên, ở bên cậu ta chỉ để chơi chơi hay là vì cái gì đó. Nhưng vẫn có thể nhắc nhở cậu một chút, Trương Nguyên tuy là con trai út trong nhà họ Trương, nhìn có vẻ được cưng chiều đến mức không ai quản nổi, nhưng muốn vào được cửa nhà họ không phải cậu ta nói được liền được.”
Trần Đình Đình đột nhiên cảnh giác, cứng miệng nói: “Chuyện này không cần cậu lo.”
“Vậy cậu còn việc gì nữa không? Không có việc gì thì tôi với Khúc Tiểu Mi về đây, phải khóa cửa lớp.”
Hoa Tình đưa cho Khúc Tiểu Mi một ánh mắt, hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Khi Hoa Tình thu dọn bản vẽ, Trần Đình Đình lén nhìn thoáng qua, do dự rồi rời khỏi lớp học.
Khúc Tiểu Mi thấy Trần Đình Đình thực sự đã đi, khó chịu hừ một tiếng.
“Tính tình cậu tốt thật đấy. Không mắng cho một trận lại còn nhắc nhở cô ta nữa. Nhưng mà vẻ mặt cô ta bị cậu lừa cho ngơ ngác thật là buồn cười.”
“Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Tớ chỉ sợ phiền phức, làm mất thời gian của mình, tớ phải về gặp anh Chu Nghi của tớ rồi.”
Khúc Tiểu Mi khinh thường lườm cô một cái.
Hoa Tình trở về ký túc xá liền thu dọn đồ đạc, đeo ba lô liền vội vã đi ra ngoài, vừa đến cửa trường thì đột nhiên trời đổ mưa to, cô luống cuống lấy ô nhưng cố gắng thế nào cũng không mở được.
Mưa rơi lộp bộp trên người cô, không bao lâu vai đã ướt một mảng lớn. Cô vội vàng chạy đến trạm xe buýt bên cạnh để tránh mưa, rồi nhẹ nhàng đẩy một cái, ô liền mở ra.
“Hửm? Kỳ diệu như vậy?”
Hoa Tình đợi cả nửa ngày mà taxi cô gọi vẫn chưa đến vì kẹt xe, ngược lại lại đợi được Khúc Tiểu Mi chuẩn bị đi làm thêm.
“Hửm? Sao cậu còn chưa đi?”
“Bác tài nói đang kẹt xe, sắp tới rồi.”
“A, xe buýt số 26 của tớ đến rồi, vậy tớ đi trước nhé?”
“Được, cậu đi nhanh đi, tạm biệt!”
Hoa Tình mím môi cười tiễn bạn, trong lòng lại thầm thở dài, hôm nay hình như không được suôn sẻ lắm. Trước có phiền phức tự dưng đến gây chuyện, sau có trời quang mây tạnh đột nhiên mưa to, không biết phía sau còn chuyện gì xui xẻo nữa đây?
Lại đợi thêm mười phút, tài xế đã hẹn cuối cùng cũng đến. Hoa Tình thuận lợi lên xe, đường về làng một mạch thuận buồm xuôi gió, đến làng thì trời đã quang đãng, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được dẹp bỏ.
Hoa Tình vui vẻ chạy đến cửa sân, nhẹ nhàng đẩy cửa, thò đầu nhìn vào trong, không có ai cả.
“Anh Chu Nghi, em về rồi!” Cô chạy vào sân lớn tiếng gọi, lại đi vào nhà và phòng tìm một vòng, vẫn không thấy người.
“Người đâu, anh Chu Nghi đi đâu rồi?”
Hoa Tình vứt túi xuống ghế sofa, chuẩn bị đến “Gặp Gỡ Trời Quang” tìm, vừa đến cửa sân thì thấy một chiếc xe đang đỗ ngay cửa homestay.
Hoa Tình nhận ra đây là xe của Chu Nghi.
Chu Nghi xuống xe trước, kế đó cửa ghế phụ được mở ra, một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ đi xuống, bước đi uyển chuyển lại quyến rũ.
Chu Nghi trực tiếp đến cốp xe lấy hành lý xuống, khi đi qua bên cạnh người phụ nữ, anh nói với cô tta một câu rồi cùng nhau vai kề vai bước vào homestay.
Hoa Tình nhìn qua cửa kính có thể thấy, Chu Nghi đang nói chuyện với Tô Cẩm, còn người phụ nữ kia dựa vào quầy lễ tân đứng một bên nhìn chăm chăm vào Chu Nghi.
Không bao lâu, Chu Nghi liền giúp xách hành lý và dẫn người phụ nữ đó lên lầu.
Ánh mắt Tô Cẩm vẫn dõi theo họ cho đến khi họ đi qua khúc cua cầu thang khuất khỏi tầm mắt, cô vừa đi về quầy lễ tân thì chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Hoa Tình.
Tô Cẩm thầm nghĩ, trùng hợp như vậy? Không lẽ là đã biết chuyện rồi? “Alo, Hoa Tình, sao thế, có chuyện gì à? Sao tự nhiên gọi điện cho chị vậy?”
“Chị Tô Cẩm, em đang ở cửa sân, hai mắt em đều nhìn thấy rồi, người phụ nữ đó là ai vậy?”
Tô Cẩm chạy ra cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Hoa Tình đang đứng ở cửa sân, lập tức có dự cảm chẳng lành.
“Chị cũng không biết, lúc nãy làm thủ tục thì xem chứng minh thư của cô ấy, cùng tuổi với Chu Nghi, có lẽ là bạn bè hay bạn cùng trường đại học. Chị đoán thôi. Em đừng nghĩ nhiều, có lẽ là khách hàng, hoặc là có hợp tác gì đó, không thì với hiểu biết của chị về Chu Nghi, không thể nào tự mình ra tiếp khách được.”
Không nghe thấy Hoa Tình nói gì, Tô Cẩm đột nhiên cảm thấy mình nói sai rồi, cô gái nhỏ tuổi như vậy nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hiểu lầm.
“Hoa Tình?”
“Em không sao, chị Tô Cẩm, chị đừng nói với anh Chu Nghi em về rồi. Cứ thế này đi, tạm biệt.”
Hoa Tình cúp máy liền chạy về nhà Chu Nghi, khi vào cửa thì đá phải bậc cửa suýt nữa thì ngã xuống đất. Cảm giác đau nhói rõ rệt ở ngón chân làm mọi cảm xúc tiêu cực từ những chuyện xui xẻo trong ngày bỗng chốc bùng lên, nước mắt không kìm được trào ra.
Cô hít hít mũi để bình tĩnh lại, những hình ảnh vừa rồi nhìn thấy vẫn chưa đủ để khẳng định phỏng đoán của mình, cô không thể như một đứa trẻ mà giận dỗi được, nếu không sẽ thua mất!
Cô lê bước vào phòng khách, khi lên bậc thang thì ầm một tiếng ngã xuống đất.
“Hu hu! Hôm nay là sao Thủy nghịch hành à? Sao lại xui xẻo thế!”
Hoa Tình bò dậy, thấy đầu gối sưng một mảng lớn, còn bị trầy da. Cô vừa khóc vừa nhảy bằng một chân đến trước tủ, kéo mở ngăn kéo định tìm cồn và băng cá nhân, cô nhớ anh Chu Nghi nói đã để ở ngăn kéo trong phòng khách, nhưng phòng khách nhiều tủ thế này, rốt cuộc là cái nào chứ?
Cô tìm hai ngăn kéo không thấy, mở ngăn kéo thứ ba thì đột nhiên tò mò.
Ngăn kéo này để mấy hộp quà được chuẩn bị cẩn thận, còn ở dưới cùng là một tấm ảnh úp ngược, trong ảnh là một người phụ nữ.
Cô từ từ cầm tấm ảnh lên nhìn kỹ lại, càng nhìn càng thấy giống người phụ nữ vừa gặp, dù cách một đoạn cũng không nhìn rõ ngũ quan, nhưng trực giác của Hoa Tình mách bảo cô chính là người phụ nữ đó!
Người phụ nữ này là ai vậy? Tại sao lại để ở ngăn kéo này, bên cạnh còn đặt nhiều hộp quà thế kia?
Phía bên kia, Chu Nghi để hành lý vào phòng rồi đi về phía cửa phòng.
“Đợi chút, Chu Nghi, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé?”
Chu Nghi suy nghĩ một chút: “Vậy em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi đến đón em, đi ăn ở nhà hàng ở thị trấn.”
“Đều ở nông thôn trải nghiệm cuộc sống rồi, đương nhiên phải tự mình làm, em biết là tay nghề nấu ăn của em khá tốt, nhưng mà món ăn làm ra không có người thưởng thức thì không thú vị rồi, Chu Nghi mình dù chia tay rồi, nhưng đã nói vẫn có thể làm bạn bè, anh không thể cả chút mặt mũi này cũng không cho em chứ?”
“Ôn Văn, chuyện trước kia không cần cứ nhắc mãi, tôi đã hứa với em là mình gặp lại vẫn có thể làm bạn bè, sẽ không lừa em.”
“Anh nói như vậy vẫn còn để ý đến chuyện em trước kia đã lừa anh.”
“Tôi đã nói rồi, chuyện trước kia đều qua rồi, bây giờ mình chỉ là bạn bè.”
“Được, vậy không nói chuyện trước kia nữa. Anh đợi em một chút, em thay bộ quần áo đã.”
“Tôi xuống sảnh đợi em.”
Chu Nghi xuống dưới lấy điện thoại ra xem tin nhắn, tổng cộng ba tin nhắn WeChat, nhưng không có tin nhắn nào của Hoa Tình.
Anh mở ảnh đại diện WeChat của Hoa Tình, gửi tin nhắn cho cô: “Hôm nay cả ngày không gửi tin nhắn cho anh nhỉ? Bản vẽ không thuận lợi à? Tối nay anh có bạn đến homestay chơi, cần tiếp khách, có lẽ không thể trả lời tin nhắn của em kịp thời.”
“Chu Nghi.” Tô Cẩm lén lút ở phía sau Chu Nghi liếc nhìn điện thoại của anh, nhưng không thấy gì liền thấy anh cất điện thoại đi.
“Vừa nãy người đó là ai vậy? Tôi lần đầu tiên thấy cậu tự mình đi đón khách, là khách quan trọng nào à? Có cần phải chú ý gì không?”
“Chỉ là bạn bình thường thôi, không có gì cần phải chú ý đặc biệt.” Chu Nghi phát hiện ra cô một mặt tò mò thì lắc đầu giải thích: “Xe của cô ấy chạy đến thị trấn thì đột nhiên hỏng, gọi điện nhờ tôi đến đón.”
“Ồ. Hóa ra là vậy à.”
“Chu Nghi, mình đi thôi.”
Tô Cẩm quay đầu lại, phát hiện Ôn Văn lúc nãy mặc váy dài gợi cảm đã thay thành bộ đồ thể thao năng động hiện đại, nhưng dù sao đi nữa, cô ấy vẫn mang vẻ trưởng thành đầy cuốn hút, như thể đã trải qua điều gì đó.
Chu Nghi trực tiếp đi đến giá để đồ bên cạnh lấy dụng cụ, tiện tay đưa giỏ rau cho Ôn Văn.
“Tô Cẩm, bếp hôm nay khoảng thời gian nào rảnh?”
“Tám giờ.”
“Tám giờ hơi muộn, cậu giúp tôi gọi hai miếng bánh và trà chanh nhé.”
“Được.” Đợi Chu Nghi và Ôn Văn cùng nhau ra khỏi cửa, Tô Cẩm nhìn theo bóng lưng của họ đầy ẩn ý lắc đầu: “Chà, cũng không giống chỉ có chút quan hệ đó nha. Có nên nói cho Hoa Tình biết không?”
Tô Cẩm thở dài, do dự rất lâu cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Hoa Tình biết. Cô tự nhủ, Hoa Tình dù sao cũng vẫn còn là một cô gái trẻ, nếu nói ra sợ cô lại nghĩ ngợi lung tung.
Ôn Văn đi sau Chu Nghi rất chậm, lâu dần cô bị bỏ xa một đoạn.
“Chu Nghi, anh đi chậm lại chút, đường ở nông thôn em đi không quen.”
Bây giờ họ đã vào vườn rau rồi, ngoài con đường lớn bên cạnh ruộng rau lát xi măng, để không phá hỏng chất đất của ruộng rau, những con đường nhỏ đều không lát xi măng, lúc này họ đang đi trên bờ ruộng gồ ghề.
“Hay là em về trước đi, cần rau gì, tôi hái rồi mang về là được.”
“Không được, khó khăn lắm mới đến, đương nhiên phải tự mình trải nghiệm. Tự mình hái rau cũng là một mục quan trọng trong trải nghiệm xuống nông thôn.”
Ôn Văn nói thì nói vậy, nhưng cô chỉ chậm rãi đi sau Chu Nghi, thực tế chưa tự hái rau một lần nào.
“Ui da!”
Chu Nghi đang hái dưa chuột, bỗng nghe thấy Ôn Văn kêu lên một tiếng. Anh quay lại nhìn, thấy một chân cô bị kẹt trong rãnh, còn đôi giày trắng đã bị dính bẩn hoàn toàn.
“A, giày của mình, hàng giới hạn đấy!”
“Không sao chứ?”
“Không sao, nhưng mà giày của em, gần đây có tiệm giặt là nào không? Anh có thể giúp em mang đến tiệm giặt là không?”
“Thị trấn có. Nhưng mà về rửa nước sạch là được rồi.”
“Không được, vẫn còn mùi!”
“Xe cho em mượn, em có thể dùng định vị.”
Ôn Văn sững sờ, nhìn chằm chằm Chu Nghi đi ngang qua cô.
“Ui da! Chu Nghi, chân em đi không được, có vẻ bị bong gân rồi, anh có thể cõng em về không?”
Chu Nghi quay đầu nhìn qua chân đen sì của cô, rồi đưa giỏ rau cho cô.
“Tôi dìu em.”
Ôn Văn do dự nhận lấy giỏ rau, cúi đầu liên tục chớp mắt. Đi được hai bước, cô cắn chặt răng, mặt nhăn nhó kêu lên: “Ui da, không được, quá đau rồi! Chu Nghi, em thực sự đi không nổi nữa, hơn nữa con đường này vừa hẹp vừa gồ ghề, em sợ lại làm trẹo chân kia mất.”
Chu Nghi bình tĩnh nhìn Ôn Văn, vẻ mặt của anh khiến Ôn Văn cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trong chốc lát cô cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như lúc trước khi những suy nghĩ trong lòng bị nhìn thấu vậy, giờ đây anh cũng nhìn ra kế hoạch của cô.
Lúc đầu cô thừa nhận mình đã lừa anh, rồi họ chia tay, nhưng bây giờ cô không muốn thừa nhận nữa.
“Em cởi giày ra, anh giúp em xem chân.”
“Hửm? Không cần, bẩn lắm. Lát nữa anh đưa em đến phòng khám cho bác sĩ xem nhé?”
“Tôi học qua nắn xương rồi, hơn nữa là người nông thôn, không sợ bẩn.”
“Ha ha, không cần đâu. Em, bây giờ cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, có thể chịu đựng đi được, anh dìu em một chút là được rồi.”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang