Vườn Hoa Của Anh Chu

Chương 32: Tỉa cành 04


Hoa Tình trở về ký túc xá khi trời đã tối, vừa vào phòng liền nằm sấp trên giường và không không rời khỏi đó nữa.

Khúc Tiểu Mi tan làm trở về thấy đèn trong phòng tắt hết, tưởng không có ai, cô bật đèn lên rồi đi đánh răng tắm rửa, khi cô ra khỏi phòng tắm lấy máy sấy tóc chuẩn bị sấy tóc thì đột nhiên phát hiện trên giường tầng trên có người!

“Hoa Tình?”

Hoa Tình đắp chăn kín mít cả đầu, vì nằm phía trong nên không thể chú ý thấy cô ngay lập tức.

“Chẳng phải cậu đi tìm bạn trai của cậu sao? Sao lại về nhanh thế?”

Khúc Tiểu Mi tưởng cô ngủ rồi, liền đi sang phía bên kia phòng dùng máy sấy tóc sấy tóc. Sấy được một lúc, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền tắt máy sấy rồi vội vã chạy tới bên giường Hoa Tình, vỗ nhẹ vào thành giường.

“Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

Đợi vài giây, vẫn không có hồi âm, Khúc Tiểu Mi đột nhiên cảm thấy không ổn, Tiểu Mi quen Hoa Tình lâu như vậy chưa từng thấy cô ấy uể oải như thế này, gọi mấy tiếng cũng không thèm trả lời.

Vừa lúc cô ấy định leo lên thì Hoa Tình đột nhiên vén chăn lên, “Khúc Tiểu Mi, tối nay chúng ta đi ăn xiên nướng nhé? Rồi uống thêm chút bia.”

“Cậu rốt cuộc làm sao thế?”

Hoa Tình cười lên, “Không có gì cả, chỉ là cãi nhau thôi, tớ có hơi chút nghĩ không thông, cần bia và xiên nướng hỗ trợ giải toả một chút.”

“Không phải, có chuyện gì thì cậu nói ra đi, cậu như thế này rất đáng sợ!”

Hoa Tình ngồi dậy, “Khúc Tiểu Mi cậu nói xem, một người đàn ông khi thân mật với cậu mà luôn không làm đến bước cuối cùng thì có phải là anh ấy thật sự không được không? Hay là vì anh ấy không yêu cậu?”

“Hả?”

“Tớ chỉ là đột nhiên có chút sợ hãi.”

“Cậu sợ anh ấy không được, hay sợ anh ấy không yêu cậu?”

Hoa Tình nghiêm túc suy nghĩ một hồi, “Đều sợ cả.”

Khúc Tiểu Mi đột nhiên cảm thấy lo lắng của mình là thừa, cô ngồi xuống giường đối diện, nhìn Hoa Tình.

“Đồ tồi, theo đuổi người ta nhiều năm như vậy, đột nhiên phát hiện anh ấy không được thì không muốn nữa. Cậu chính là kiểu con gái tồi tệ điển hình!”

“Hả?” Hoa Tình nghiêng đầu, nghe Khúc Tiểu Mi nói như vậy cô đột nhiên không còn buồn lắm, cười lên, “Không phải!”

“Chậc chậc chậc, quen cậu nhiều năm như vậy, hôm nay mới biết bản chất thật của cậu!”

“Đã nói không phải rồi mà!”

“Được, cho cậu một cơ hội biện minh, cậu nói xem sao lại không phải?”

“Tớ sợ mình không có đủ sức hấp dẫn với anh ấy.” Hoa Tình cúi đầu nhìn ngực mình một cái.

Khúc Tiểu Mi cũng theo tầm mắt cô ấy nhìn qua, “Khá lớn nha, hình dạng rất hoàn mỹ, mặc váy cưới nhất định rất đẹp, không thì lúc cậu kết hôn tớ giúp cậu thiết kế váy cưới nhé?”

“A, Khúc Tiểu Mi, tớ nói nghiêm túc đấy.”

“Tớ phát hiện, đối với chuyện yêu đương thì cậu một chút tự tin cũng không có"

Hoa Tình bị đụng trúng tim đen, cũng không giấu giếm nữa, cúi đầu buồn bã.

“Trong mắt anh ấy, tớ dường như mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con, chứ không phải là một người phụ nữ.”

“Cậu làm sao có thể không phải là một người phụ nữ được? Những con ong lúc trước luôn vây quanh cậu, chẳng lẽ không phân biệt được giới tính của cậu sao? Tớ thấy là, người ở độ tuổi của anh ấy có lẽ thật sự không mấy hứng thú với chuyện này, nếu không thì sao lại bỏ lại thành phố phồn hoa, những cuộc vui đầy rượu và ánh đèn mà quay về quê nhà xây cái vườn hoa này. Vườn hoa nhìn thì đẹp đấy, nhưng nghĩ lại, anh ấy thật sự cô đơn biết bao, cuộc sống chắc hẳn rất tẻ nhạt.”

Hoa Tình đảo mắt qua lại, suy nghĩ một cách nghiêm túc.

“Hình như quả thực sự đúng là như vậy.”

“Vậy làm thế nào để anh ấy yêu tớ nhiều hơn, không dứt ra được?"

“Tớ đâu biết, tớ cũng không hiểu anh ấy lắm. Trước kia tớ đã nghĩ ra cho cậu nhiều kế sách như vậy mà cũng không thành công, tớ thật sự không có cách nào nữa. Không thì tớ giúp cậu tìm hiểu anh ấy trước?”

“Không, không cần!”

“Nhưng tớ rất tò mò, thật sự, đặc biệt tò mò, anh ấy làm sao mà nhịn được. Theo lý mà nói, thật sự không thể nhịn được. Ây, không xong rồi, khả năng anh ấy không được cao tới 90%, không thì cậu chuẩn bị tâm lý trước đi.”

“Anh ấy nói phải đợi tớ tốt nghiệp rồi mới được, lý do này có chân thực không?”

“Hả? Anh ấy nói những lời này à?”

“Ừm.”

“Vậy thì cũng rất bình thường, dễ hiểu mà. Người ở độ tuổi đó, có lẽ sẽ hơi bảo thủ một chút, vì lý do đạo đức mà không dám đi quá giới hạn với sinh viên còn đi học như cậu, có thể cũng sợ những lời đồn sẽ ảnh hưởng đến cậu. Nghĩ thế này thì, anh ấy thực sự là người tốt, phẩm chất cũng rất tốt đó”

Hoa Tình nghe Khúc Tiểu Mi khen ngợi như vậy, dần dần cảm thấy vui vẻ mà cười lên.

“Nghe có vẻ rất có lý.”

“Ay, những cô gái bây giờ á, đầu óc toàn là những bộ phim người lớn, đương nhiên sẽ không hiểu được người thời đại trước bảo thủ thế nào.”

“Hả? Lúc trước phim người lớn cũng là cậu đưa cho tớ xem!”

“Có chuyện đó à? Không phải là cậu đưa cho tớ sao?”

“Khúc Tiểu Mi, lúc này cậu còn giả vờ nữa! Cả ký túc xá chỉ có cậu có nhiều tài liệu đó nhất!”

“He he, he he. Thật hết cách, thủ đoạn khá lợi hại, chậc, nhưng tại sao kinh nghiệm thực chiến lại là tệ nhất trong cả ký túc xá?”

“Đúng vậy, tại sao chứ?”

“Còn ăn xiên nướng uống bia không?”

“Ăn!”

“Ăn thì mau xuống rửa mặt đi, trang điểm đều lem hết rồi!”

“Á á á á! Tớ quên mất chuyện này rồi!”

Hoa Tình rửa mặt xong lại vẽ lại chân mày rồi cùng Khúc Tiểu Mi đến quán nướng nổi tiếng nhất gần trường để ăn đồ nướng, vừa gọi món ngồi xuống, có một người bưng khay nướng cầm bia đi đến phía sau Khúc Tiểu Mi.

“Khúc Tiểu Mi?”

Khúc Tiểu Mi quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, dần dần nở một nụ cười giả tạo chuyên nghiệp.

Người kia mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh: "Là em thật sao? Lần trước làm đổ ly trà sữa của em, anh đã hứa bù đắp bằng một bữa ăn, nhưng anh đợi mãi mà không thấy em gọi. Sao lại không gọi cho anh? Dù anh là sếp của em, nhưng anh lại rất dễ gần, hòa nhã, và thân thiện, rất dễ hoà hợp".

Khúc Tiểu Mi ngượng ngùng cười cười, vừa định đứng dậy chào hỏi anh ta hoặc gật đầu một cái, để thể hiện sự tôn trọng, không ngờ Lý Giải không khách khí ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh ta liếc nhìn Hoa Tình, “Chào em, anh là Lý Giải, em là bạn của Khúc Tiểu Mi à?”

“Lý Giải? Cái tên này sao em lại có cảm giác như đã nghe ở đâu rồi?”

“Hả? Anh nổi tiếng thế sao? Nghe ở đâu?”

Hoa Tình suy nghĩ kỹ một chút, “Trường học, bức tường sinh viên xuất sắc các khóa!”

“Á?” Khúc Tiểu Mi cảm thấy có chút khó tin, cô không ngờ là ông chủ của công ty quản lý cửa hàng mà mình làm thêm lại là người học cùng trường với bọn họ?!

“Các em cũng là sinh viên của trường XXX à?” Lý Giải nói.

“Anh cũng thế à?” Khúc Tiểu Mi suýt nữa thì giật mình.

Hoa Tình cảm thấy không hài lòng với những điều mình vừa nhớ ra, liền tiếp tục nghĩ lại một cách cẩn thận.

“Anh tốt nghiệp mấy năm rồi, đột nhiên hơi nhớ quán nướng này nên đến thử, các em chắc chưa tốt nghiệp nhỉ?” Lý Giải đột nhiên có chút ngượng ngùng, anh ta lại đang tán tỉnh học muội của mình, trước đó còn đang nghĩ xem có phát triển tiếp được không?

“Chúng em vừa kết thúc năm ba. Không ngờ sếp lại cùng trường với chúng em, vậy anh học chuyên ngành gì?”

“À, chuyên ngành thiết kế thời trang.”

“Vẫn là cùng một chuyên ngành!” Khúc Tiểu Mi đột nhiên cảm thấy mình hơi đần độn, lời cũng không biết nên nói thế nào nữa.

Không khí đột nhiên yên tĩnh, lại đột nhiên nổ tung!

“Em nhớ ra rồi, anh là Lý Giải!”

“Ừ. Anh là Lý Giải, anh vừa nói rồi.”

“Không phải, ý em là, anh là bạn của anh Chu Nghi, Lý Giải đúng không?”

“Chu Nghi! Ừm? Em không phải là Hoa Tình chứ!”

“Hả? Anh biết em?”

“Chu Nghi là anh em tốt nhất của anh, bạn gái của anh ấy anh đương nhiên biết rồi, mấy hôm trước anh ấy đến tìm anh cũng vì em đấy.” Vừa nói xong, Lý Giải mím môi lại, anh ta nói lỡ lời rồi!

“Vì em?” Hoa Tình đột nhiên nhớ ra, Chu Nghi đưa cô về trường hôm đó, anh ấy nói sẽ đi gặp một người bạn của mình, không phải là Lý Giải chứ!

Lý Giải uống một ngụm bia để trấn tĩnh lại, rồi giơ một ngón tay lên lắc lắc, “Chủ yếu là, à, đúng rồi, chính là vì em, Chu Nghi chẳng phải là vì đưa em về trường nên mới đến thành phố à!?”

Hoa Tình gật đầu, “Ừ, đúng rồi.”

“Thế giới này thật nhỏ.” Khúc Tiểu Mi đột nhiên nói một câu.

“Haha, đúng là nhỏ thật.” Lý Giải lại uống một ngụm bia, “He he, bia này không giải khát mấy.”

Hoa Tình lúc này chú ý tới một sợi tóc xanh trên đầu Lý Giải, khi anh ta di chuyển thì sợi tóc xanh cũng theo đó mà đung đưa, đặc biệt là rất bắt mắt. Cô ấy đột nhiên quay đầu lại nhìn sợi tóc hồng trên đầu Khúc Tiểu Mi, cảm thấy không hiểu lắm, tại sao trước kia cô lại không thấy sợi tóc hồng của Khúc Tiểu Mi có vấn đề gì nhỉ?

Tóc xanh và tóc hồng rốt cuộc có gì khác biệt?

“Nướng đến rồi! Còn có bia nữa!”

Nhân viên phục vụ đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa họ, nhưng khi rời đi, lại vô tình mang sự ngượng ngùng quay trở lại.

“Ăn, ăn đi, quán này khách đông thật đấy, mở cửa lâu năm như vậy mà vẫn còn.”

“Nguyên liệu đầy đủ, giá cả hợp lý mà. Cũng chẳng có gì lạ"

Khúc Tiểu Mi cầm một que xiên nướng, cắn một miếng, miệng thì thỏa mãn, nhưng trong lòng lại thầm trách: "Chết thật, cuộc trò chuyện ngượng ngùng quá."

Hoa Tình đột nhiên phát hiện bầu không khí giữa Khúc Tiểu Mi và Lý Giải có chút không đúng lắm, nhưng cũng không biết tại sao.

“Anh và Chu Nghi quen nhau như thế nào vậy?”

“Ừm, chúng tôi là bạn cùng trường đại học, còn cùng làm ở OL·Z.”

“Anh làm việc ở OL·Z à?”

“Ừm, sau đó thì ra ngoài tự lập nghiệp.”

“Vậy anh có quen bạn gái cũ của anh Chu Nghi không?”

“Ôn Văn? Em cũng biết Ôn Văn sao?”

“Sao thế? Cô ấy và Chu Nghi, lúc trước thế nào?”

“Ừm, nói xấu phụ nữ khác trước mặt các em thì có thể sẽ bị ghét, nhưng Ôn Văn người đó, phẩm chất thật sự không tốt, quá vong ân bội nghĩa.”

“Vong ân bội nghĩa?”

“Đúng vậy, Chu Nghi đã giúp cô ta rất nhiều, nếu không có Chu Nghi thì cô ta cũng không vào được OL·Z, nhưng cô ta lại hãm hại Chu Nghi ăn cắp tác phẩm thiết kế của Vi Vy để rò rỉ cho đối thủ, em nói xem có nực cười không?”

“Họ lúc đó không phải là…… Ôn Văn không phải là thích anh Chu Nghi sao? Cô ta sao lại hãm hại anh Chu Nghi?”

“Người phụ nữ đó chỉ thích tiền! Chu Nghi lòng dạ quá mềm yếu, không những không kiện cô ta, mà còn chịu tha thứ cho cô ta.”

“Anh Chu Nghi lúc trước có phải rất thích cô ta không?”

“Anh không biết, cũng không nói rõ được. Hai người họ hơi kỳ lạ, nói họ là người yêu đi thì lại hơi không giống, nhưng nói Chu Nghi không yêu cô ta, thì sao lại không trách cô ta chút nào?”

Nghe lời Lý Giải trả lời, tâm trạng vừa mới khá lên của Hoa Tình lại tồi tệ trở lại.

Khúc Tiểu Mi nghe vậy lập tức đoán ra nguyên nhân vì sao tâm trạng Hoa Tình hôm nay không tốt, “Anh rốt cuộc có hiểu không, không hiểu thì đừng có nói lung tung!”

“Sao anh lại không hiểu, anh và Chu Nghi có thể nói là anh em thân thiết, anh ấy nghĩ gì anh có thể không biết sao? Hơn nữa, chúng anh rất tâm đầu ý hợp, không thì sao anh lại biết Hoa Tình, đúng không?”

“Cảm ơn anh đã nói cho em biết những điều này.” Hoa Tình mở bia ra, ngửa đầu uống ừng ực.

Khúc Tiểu Mi trừng mắt nhìn Lý Giải, Lý Giải đột nhiên thấy sợ, thấy Hoa Tình ừng ực uống hết một lon bia, khiến Lý Giải giật mình, vội vàng cầm điện thoại chạy sang một bên lén lút gọi điện cho Chu Nghi.

Editor: Kites

Nguồn: Tấn Giang