Hoa Tình đến nhà Chu Nghi khi anh đang rửa rau trong bếp.
Bếp nhà Chu Nghi là kiểu mở, nằm ở phía bên phải sân, bàn ăn cũng là quầy bar.
Hoa Tình ngồi xuống quầy bar, hai tay chống cằm nhìn anh.
Anh mặc tạp dề màu kaki, đứng trước bồn rửa, nước chảy xuống những quả cà chua trên lòng bàn tay anh, rồi theo những kẽ tay mà rơi xuống.
“Trên bàn có dưa hấu và thanh long đã cắt, em có thể ăn trước nhé.”
“Dạ.” Hoa Tình ăn một miếng dưa hấu, bưng đĩa hoa quả đến bên cạnh Chu Nghi, dùng cây tăm đã dùng để xiên một miếng dưa hấu đút cho Chu Nghi.
Chu Nghi cũng không để ý, trực tiếp ăn luôn.
“Anh Chu Nghi, bây giờ anh trông giống người chồng rồi đó!”
Chu Nghi nhìn cô, cô cười “hahahaha”.
“Nóng à? Nóng thì có thể lấy cái quạt nhỏ ở phòng khách ra.”"
“Anh Chu Nghi có nghe qua câu này chưa,* “Băng cơ ngọc cốt, tự thanh lương vô hãn”. Em không nóng, anh Chu Nghi nóng sao?”
*Câu này nghĩa là: da trắng như ngọc, tự nhiên mát mẻ không đổ mồ hôi.
Chu Nghi quay lưng lại với cô, đặt những quả cà chua đã rửa sạch lên thớt, “Nóng, em có thể đi lấy quạt giúp anh không?”
“Dĩ nhiên rồi, hihi.”
Hoa Tình biết Chu Nghi thực ra cũng không cần cái quạt này, vì bên cạnh anh đã có một cái rồi, hơn nữa trên sân thượng là một khu vườn nhỏ, nhiều cây xanh, hấp thụ nhiều nhiệt lượng, tầng dưới mát mẻ sẽ không cảm thấy nóng.
Cô đặt đĩa hoa quả xuống đi vào phòng khách bê quạt đến đặt lên bàn ăn, rồi há to miệng đối diện với những cánh quạt đang quay.
“A…”, hành động này hầu hết mọi người hồi nhỏ đều chơi.
“Anh Chu Nghi, anh Chu Nghi!”
Chu Nghi quay lại nhìn cô, cô cười toe toét, lại gọi tên anh một lần nữa.
“Sắp ăn được rồi.”
Anh cho những lát cà chua đã cắt vào chảo, rồi bê món rau đã xào ra, lấy bát đũa cho Hoa Tình.
Hoa Tình thấy anh còn lấy thêm hai bộ bát đũa, tò mò hỏi, “Còn ai nữa à?”
“Tô Cẩm và con trai cô ấy.”
“Hả, anh không chỉ mời mỗi mình em à?” Hoa Tình hơi thất vọng, thế giới hai người của họ sắp tan rã rồi! Cô vốn tưởng tượng đến việc dùng bữa thân mật, cùng nhau đút cho nhau ăn!
“Mua nhiều rau quá, hai chúng ta cũng ăn không hết, Tô Cẩm hôm nay không nấu ăn nên tiện thể gọi họ qua cùng ăn.”
Không hiểu sao, Hoa Tình cảm thấy Chu Nghi cố ý.
Chu Nghi đương nhiên biết ý nghĩ nhỏ của mình, cũng biết mình không thể chống lại cô, nên khi cô nhìn anh với vẻ mặt phồng má thì anh không dám nhìn vào mắt cô.
Canh cá vừa chín, Tô Cẩm bế con trai là tiểu Khê vào sân.
“Chú Chu Nghi! Hôm nay chúng ta ăn món ngon gì vậy?”
Tiểu Khê ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon liền buông tay mẹ ra, đôi chân ngắn nhỏ chạy rất nhanh, lập tức chạy đến quầy bar.
Đôi mắt sáng ngời bỗng phát hiện ra có người ngồi bên cạnh, nó ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
“Chị gái xinh đẹp, chị là ai thế ạ?”
“Chị tên là Hoa Tình. Bạn nhỏ, vậy còn em là ai?”
Khuôn mặt Tiểu Khê mũm mĩm, mắt to tròn, rất đáng yêu, Hoa Tình gặp cậu bé cũng không nhịn được mà thích em ấy.
“Em tên là Tô Khê. Năm nay sáu tuổi!”
“Oa, bạn nhỏ Tô Khê, chào em!” Hoa Tình cúi người xuống đưa tay ra.
Tiểu Khê ngượng ngùng nắm lấy tay Hoa Tình, trịnh trọng nói, “Chào chị Hoa Tình ạ!”
“Tiểu Khê năm nay sáu tuổi rồi thì sắp vào lớp một rồi nhé.”
“Dạ dạ, học kỳ sau khai giảng em sẽ lên thị trấn học lớp một!”
“Oa, tốt quá, như vậy lại có thể quen được nhiều bạn mới, kết bạn được nhiều bạn bè nữa!”
Hoa Tình vuốt ve đầu Tiểu Khê, Tiểu Khê gạt tay Hoa Tình ra.
“Chị đừng sờ đầu em, người ta nói sờ đầu sẽ bị ngốc đấy!”
“Hahaha, được được, không sờ không sờ!” Hoa Tình giơ hai tay lên bảo đảm.
Tô Cẩm thấy hai người hòa hợp vui vẻ, cười nói, “Khê Khê, trước khi ăn nhớ gì không?”
“Dạ nhớ, phải rửa tay!”
Tiểu Khê ngoan ngoãn chạy đến bức tường trắng bên cạnh nhà, mở vòi nước rửa tay, thành thạo lắm, xem ra đã đến nhà Chu Nghi không ít lần rồi.
Tiểu Khê rửa tay xong chạy đến ngồi cạnh Hoa Tình, “Chị Hoa Tình, em muốn ngồi cùng chị.”
“Được thôi. Em thích món gì? Chị gắp cho em.”
Hoa Tình vốn đang bị vẻ đáng yêu của Tiểu Khê làm cho vui vẻ không thôi, nhưng dần dần cảm thấy bầu không khí giữa bốn người hơi kỳ lạ.
Trong những tiếng “chú” và “chị” của Tiểu Khê càng lúc càng không thoải mái, càng nghe càng giống như một gia đình bốn người!
Hoa Tình nhận ra điều không ổn liền thỉnh thoảng quan sát biểu cảm của Chu Nghi, nhưng trên mặt Chu Nghi thường không có biểu cảm gì, chỉ khi nói chuyện với Tiểu Khê thì khóe miệng mới nở nụ cười nhạt, Hoa Tình thực sự không thể hiểu được điều gì từ biểu cảm của anh ấy.
“Chị Hoa Tình, chị Hoa Tình?”
“Hả?”
“Em muốn ăn măng này.”
“Được.”
Hoa Tình gắp một đống măng tươi đặt vào bát Tiểu Khê, rồi dùng đũa chọc vào cơm trong bát mình nhưng không ăn.
Tô Cẩm nhận ra Hoa Tình đang không để tâm, nhỏ giọng hỏi cô, “Sao thế? ”
“Không có gì. Chị Tô Cẩm thường đến nhà anh Chu Nghi ăn cơm à?”
Tô Cẩm sững sờ, sau đó hiểu ra ý nghĩ của Hoa Tình liền cười nói, “Không, nhưng mà Tiểu Khê rất thích Chu Nghi, thường xuyên chạy đến tìm cậu ấy chơi. ” Nói xong liền cảnh cáo Tiểu Khê, “Hoa cỏ nhà chú Chu Nghi quý giá lắm đấy, con nhất định không được tùy tiện động vào nhé!”
“Con không động vào, hoa nhỏ con cũng không hái.”
“Vậy à, Tiểu Khê ngoan quá!”
“Thực ra Tiểu Khê không hứng thú với hoa cỏ lắm, mà rất thích mấy con cá vàng trong bể, mỗi lần đến đều ngồi xổm bên cạnh chơi rất lâu.” Chu Nghi nói.
“Haha, mấy hôm trước con còn cứ nằng nặc đòi mẹ mua cá vàng cho con, được rồi, ăn cơm xong, mẹ dẫn con đi mua.”
“Oa, tốt quá tốt quá!” Tiểu Khê vui vẻ nhét thêm một miếng cơm vào miệng, không bao lâu sau đã ăn sạch cơm và thức ăn trong bát.
“Mẹ, con ăn no rồi!”
Tô Cẩm lắc đầu nhìn con trai, “Uống thêm chút canh.”
Hoa Tình múc canh cho cậu bé, “Canh còn hơi nóng, em từ từ uống nhé, đừng vội, bị bỏng thì không đi mua cá vàng được nữa đâu nhé.”
“Dạ dạ.” Tiểu Khê gật đầu mạnh mẽ.
Đợi Tiểu Khê uống xong canh, Hoa Tình cũng ăn no rồi, cô kéo Tiểu Khê ngồi xổm bên cạnh bể cá, nhỏ giọng nói chuyện với Tiểu Khê.
“Tiểu Khê à, chị thỏa thuận với em một chuyện, em thấy anh Chu Nghi đẹp trai như thế, trông cũng rất trẻ, em có thể đừng gọi chú Chu Nghi nữa được không, đổi sang gọi anh Chu Nghi được không?”
“Tiểu Khê nhíu mày nghi hoặc,” Nhưng mà chú Chu Nghi và mẹ là bạn học, chú Chu Nghi chính là chú, không phải là anh! ”
Hoa Tình lấy ra từ túi một cây kẹo mút, “Này, nếu em đổi sang gọi anh Chu Nghi, chị cho em ăn kẹo mút!”
Tiểu Khê đảo mắt một vòng, vội vàng nhận lấy kẹo mút, sợ Hoa Tình đổi ý vậy. “Được!”
Nó giấu kẹo mút đi, quay người đưa tay vào bể nước nhẹ nhàng gạt mặt nước, những con cá vàng bị giật mình liền rẽ sang một góc. Sau đó nó lại đưa tay vào nước đuổi theo để sờ cá vàng, cá vàng lại sợ hãi quay lại.
Hoa Tình nghĩ thầm, những con cá vàng trong bể cá này nếu cứ bị nó chơi thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ không sống nổi.
“Tiểu Khê, vào nhà với chị, chị mở phim hoạt hình cho em xem nhé?”
Tiểu Khê vội vàng đáp, “Dạ được ạ.”
Hoa Tình dẫn Tiểu Khê vào nhà, nhưng lại phát hiện ra phòng khách căn bản không có tivi, chỉ có một máy chiếu, liền mò mẫm dùng điện thoại của mình kết nối với máy chiếu để mở phim hoạt hình cho cậu bé xem, nhưng không cẩn thận lại bấm vào một video đám cưới trên trang chủ của phần mềm video.
Trên màn ảnh lớn một đôi tân lang tân nương đang nhìn nhau say đắm giữa rừng hoa, ôm nhau, rồi bắt đầu xoay vòng.
Tiểu Khê nhìn video, đột nhiên quay đầu nhìn Hoa Tình, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên.
“Chị Hoa Tình, đợi sau này em lớn lên, em cưới chị làm cô dâu nhé?”
“Hoa Tình sững sờ, cười hì hì véo má nó,” Nhóc con này, nhỏ thế này mà đã muốn lấy vợ rồi à, nhưng mà làm thế nào đây? Chị đã có người mình thích rồi. ”
Tiểu Khê bĩu môi, “Nhưng mà em thích chị, sao chị không thích Tiểu Khê?”
“Nhỏ thế này, em biết thích là gì không?” Hoa Tình đột nhiên cảm thấy cảnh này sao mà quen thuộc thế, câu nói này cũng giống như đã nghe ở đâu rồi?
Tiểu Khê nghiêm túc nói: “Em biết chứ, chị vừa xinh đẹp vừa dễ thương, lại đối xử tốt với em, em thích chơi cùng chị.”
“Hahaha, vậy thì em cố gắng mau lớn lên nhé! Không thì chị sẽ lấy người khác đấy!”
“Hu hu hu… Vậy thì chị đừng lớn nhanh quá, đợi em nhé!”
“Đừng lừa trẻ con.” Chu Nghi không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau họ, anh vuốt ve đầu Tiểu Khê, “Tiểu Khê đừng khóc, không nhất thiết phải kết hôn với chị Hoa Tình mới có thể chơi với chị ấy, em muốn chơi với chị ấy thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm chị ấy mà. Mọi người đều thích Tiểu Khê, Tiểu Khê cũng thích mọi người, nếu thích là nhất định phải kết hôn thì, vậy thì chúng ta nhiều người như vậy, làm thế nào đây?”
Tiểu Khê lau nước mắt, hiểu ra gật đầu.
“Tiểu Khê, chúng ta đi mua cá vàng nào!”
Tô Cẩm đúng lúc này rửa bát xong đi ra, Tiểu Khê vừa nghe nói đi mua cá vàng lập tức quên đi sự không vui lúc nãy, vui vẻ chạy đến nắm tay Tô Cẩm.
“Được rồi, nói chào tạm biệt chú và chị nào.”
“Chị Hoa Tình bảo Chu Nghi là anh trai, tạm biệt anh Chu Nghi và chị Hoa Tình ạ!”
Tô Cẩm nhìn Hoa Tình và Chu Nghi, cười hì hì nói, “Đúng rồi, là anh Chu Nghi và chị Hoa Tình.”
Nhìn theo bóng dáng Tô Cẩm và Tiểu Khê biến mất, Hoa Tình cắn môi hơi áy náy, cô biết mình đã làm không đúng, nhưng không chịu nhận lỗi.
“Anh Chu Nghi, lúc đó em thực sự là trẻ con, lời nói không đáng tin, nhưng bây giờ em không phải trẻ con nữa, em chính là thích anh!”
Chu Nghi không ngờ, cô vẫn thẳng thắn nói ra như vậy, má cũng đỏ bừng lên, cô bây giờ như thế này và lúc nãy Tiểu Khê nói muốn cưới cô có gì khác nhau đâu?
Trong mắt anh, cô luôn là một đứa trẻ.
“Trong mắt anh, lời em nói bây giờ, và lời Tiểu Khê nói lúc nãy không có gì khác biệt, đều là lời nói của trẻ con mà thôi. Anh coi em như em gái, luôn luôn như vậy.”
“Anh nói dối! Anh rõ ràng không nghĩ như vậy!”
“Anh chính là nghĩ như vậy.”
Mũi Hoa Tình cay cay, nước mắt ướt đẫm khóe mắt, từ khi ăn bữa cơm này cô luôn cẩn thận, lo lắng, chỉ sợ anh lại dùng kiểu nói chuyện này để qua mặt cô.
Quả nhiên, anh sao lại cố chấp như vậy chứ?
Nước mắt chảy ra, lăn xuống má, như một giọt sương trên cánh hoa rơi xuống, khoảnh khắc rơi xuống, không khí cũng theo đó mà rung động.
“Anh Chu Nghi, em ghét anh, anh là một tên cứng đầu. Cố ý tìm chị Tô Cẩm và Tiểu Khê đến ăn cơm, chính là để nói những lời này cho em nghe! Em chính là thích anh thì sao, pháp luật có quy định em không được thích anh không? Em đã trưởng thành rồi, em chính là thích anh, anh có quyền quản không?”
Hoa Tình khóc chạy khỏi sân, Chu Nghi cảm thấy tim như bị xé rách, rồi bị người ta ném xuống từ trên cao.
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang