Đã sắp 3 tháng kể từ ngày cô sang Nhật, công việc đã quen thuộc, lối sống đã thích nghi. Cô rất thích thú hoà nhập với cuộc sống văn minh hiện đại của Nhật Bản. Chỉ có anh, như là một ninja ẩn mình quá kỹ làm cô tìm không ra.
Đúng lúc cô tuyệt vọng không còn ý chí tìm kiếm nữa thì ông trời lại đưa đẩy anh xuất hiện trước mặt cô theo cách không ngờ nhất!
Hôm đó là một ngày đầu tháng 4, quán vắng khách, mọi người đang túm tụm cùng nhau bàn luận về ngày hoa anh đào nở.
Những người bạn Nhật Bản sẽ cùng gia đình đi ngắm hoa anh đào, có người sẽ cùng đi với người yêu. Hai bạn thực tập sinh người Nepal ở cùng nhau nên hẹn đi cùng nhau và một số đồng hương ở gần nhà trọ nữa. Cô ở cùng một đồng hương quê Kiên Giang, làm việc khác ngành, hai đứa cũng từng dự định sẽ đi ngắm hoa cho đã mắt, chụp hình lại làm kỷ niệm. Nhưng cô bạn ấy có bạn trai, chắc chắn không muốn mang theo một con kỳ đà to bự là cô đây.
Những người đồng nghiệp tốt bụng nghĩ cô sẽ cô đơn nên mời đi cùng, cô đang phân vân không biết nên đồng ý hay từ chối thì quán có khách.
Là bốn người lớn và một trẻ em. Trong đó có một người đàn ông cao lớn đặc biệt nổi bật trông thật quen mắt... Là anh!
Mọi người nhanh chóng tản ra về khu vực của mình. Riêng không gian xung quanh cô như lắng đọng, thời gian ngừng trôi ngay từ giây phút anh bước vào tầm mắt của cô. Thấy cô có vẻ thất thần, cô bạn Nepal nhanh chóng đứng dậy mang Menu đến chỗ họ ngồi.
Anh vẫn không khác gì mấy tháng trước, vẫn gầy như vậy, vẫn hay cười như vậy... Cô vẫn không rời mắt khỏi anh, định nhấc chân đi về phía đó thì chợt bừng tỉnh...
Mải chú ý đến anh, cô không nhận thấy những người đi cùng có những ai. Giờ đây, hai người một nam một nữ đã ngồi đối diện anh, họ là một gia đình. Người phụ nữ còn lại đã ngồi bên cạnh anh, trông rất quen mắt... Còn đứa bé... đâu rồi?
Cảm xúc kinh hỉ thất thường, cô ngay tức khắc không kịp phát hiện có gì kỳ lạ.
Ngay khoảnh khắc dời mắt khỏi anh, cô mới hay có một vật nặng vướng ở chân mình. Hạ tầm mắt xuống chân thì bắt gặp một cặp mắt tròn xoe nhìn mình cười toe toét:
_ Chị, chị nhìn gì mà em gọi mãi không nghe! Chị quên em à?
Ơ??? Hoá ra là cô bé hôm nọ đang ôm chặt lấy chân cô. Đôi mắt này, khuôn miệng này... trông thật quen thuộc!
Rõ ràng rồi! Là vợ và con gái của anh, gia đình nhỏ của anh đây mà!
Niềm vui trong cô như bông hoa vừa hé nở đã nhanh chóng héo tàn. Bao hi vọng ôm ấp bấy lâu không ngờ lại bị đánh tan nhanh chóng như vậy.
Cô thẫn thờ đưa tay chạm vào gương mặt xinh xắn của cô bé đang đu đưa dưới chân mình, nước mắt chực chờ rơi xuống...
_ Chị, chị... Jasmine đây! Chị không thấy thơm nữa à? _ Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, cô bé kéo kéo gấu áo của cô.
_ Ai đây ta? Ai mà thơm quá vậy ta? _ Cô véo tay mình cố gắng ổn định cảm xúc, đè nén đau xót, tỏ ra bình thường nhất có thể. _ Chân hết đau chưa nè?
_ Dạ hết rồi ạ! _ Cô bé cười híp mắt, thật thích cười, giống ai đó...
_ Vậy buông chị ra, xoay thử vài vòng xem nào! _ Trạng thái kỳ quặc của hai người có lẽ đã gây chú ý, đồng thời thu hút hai người khác đang đi về hướng này.
_ Jasmine, con đi vệ sinh lâu vậy? Rồi con đang làm gì ở đây? _ Chị lên tiếng.
Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, không ngờ ngày gặp anh lại ở trong tình trạng này. Cô lấy hết dũng khí quay mặt về phía anh chị, cúi đầu chào.
_ Chào anh chị!
_ Keiko?
_ Hana?
Anh và chị cùng ngạc nhiên thốt lên rồi cùng bất ngờ nhìn nhau:
_ Anh/ em biết cô ấy?
Anh chị hỏi nhau rồi cùng nhau gật đầu.
_ Anh/ em gọi cô ấy là gì?
_ Hana. _ Anh trả lời.
_ Keiko. _ Chị trả lời.
Rồi cả hai nhìn cô chờ câu trả lời. Tự nhiên áp lực như mình là người khai gian danh tính vậy...
_ Dạ để em giải thích. Hana là tên tiếng Anh của em, Keiko là tên tiếng Nhật của em. Hana hay Keiko đều là em...
Anh chị gật đầu chấp nhận rồi lại hỏi:
_ Sao anh/em biết cô ấy?
_ Chuyến công tác ở Việt Nam đó! Còn em biết cô ấy từ bao giờ?
_ Người giúp mẹ con em hôm Jasmine bị thương mà em đã kể với anh là cô ấy!
_ À! Thế giới này cũng nhỏ bé thật nhỉ? Cảm ơn em đã giúp đỡ vợ con anh, cám ơn em nhiều lắm!
_ Chuyện nên làm thôi ạ! Cả nhà vào bàn đi, em phải làm việc rồi. _ Đối diện với anh trong tình cảnh không hề giống trong tưởng tượng, cô cảm giác mình không thể đè nén cảm xúc thêm.
_ Jasmine, con mau buông chị ra rồi trở lại chỗ ngồi. _ Chị nhắc nhở bé con còn lưu luyến bám lấy chân cô.
_ Ngoan! _ Cô xoa đầu cô bé _ Chị mang đồ ăn lên cho em nhé?
Cô bé gật đầu rồi nắm tay chị rời đi. Cô cũng nhanh chóng quay lại công việc. Đồng nghiệp thấy sắc mặt cô không tốt nên thay cô chạy bàn, nhất thời không phải nhìn thấy những hình ảnh làm mình đau lòng.
Loay hoay tìm cho mình công việc để phân tán sự chú ý, dọn dẹp, lau chùi, bất cứ thứ gì... Cô trông có vẻ tập trung lắm nhưng thật sự hồn đã lơ lửng ở đâu mất rồi.
_ Keiko!
_ Dạ! _ Tiếng gọi lớn bất ngờ làm cô giật mình đánh rơi chiếc ly đang lau. Chiếc ly rớt trúng chân rồi lăn ra đất vỡ tan.
“Thôi xong! Bị trừ lương rồi!”
_ Khách bàn số 16 tìm chị kìa!
_ Tới ngay đây ạ! _ Cô nhanh chóng ngồi xuống gom nhặt mảnh vỡ tránh bị thương người khác, ai ngờ gấp rút lại bất cẩn để bị cứa vào tay chảy máu.
Sao hôm nay lại bất ổn như vậy?
Vứt vội đống đổ nát vào thùng rác, kéo vội miếng khăn áp vào vết thương, cô chạy ra ngoài.
Anh đang đứng ở quầy thu ngân. Bóng lưng quen thuộc cô mong nhớ hằng đêm, giờ gặp lại gần trong gang tấc nhưng sao chua xót quá!
Thanh toán xong mà chưa thấy cô đâu, anh đưa mắt tìm thì thấy cô đứng phía sau nhìn từ lúc nào. Anh bước về phía cô, cô bước về phía anh:
_ Anh tìm em ạ!
_ Rất vui vì em đã đến Nhật Bản! Cũng rất vui vì em đã ổn!
_ Dạ vâng, em cảm ơn. _ Cô có chút mất tự nhiên, khác hẳn với lần đầu gặp mặt.
_ Em đến được bao lâu rồi? Thích nghi có tốt không?
_ Dạ em sang được gần 3 tháng. May mắn gặp được nhiều người giúp đỡ nên cuộc sống khá ổn ạ! _ Anh không biết chính anh là nguồn động lực to lớn giúp cô giữ tinh thần, vượt qua những khó khăn ban đầu nơi đất khách.
Cô siết chặt hai tay, mắt lại cay cay.
_ Cố gắng lên nhé!
Cô cúi mặt gật đầu giấu đi cảm xúc.
_ Sao thế? _ Thấy cô cứ cúi đầu không nhìn anh khi nói chuyện, anh thấy kỳ lạ chăm chú nhìn cô.
_ Tại anh cao quá, ngước lên mỏi cổ! _ Cô né tránh vì không muốn anh nhìn thấy đôi mắt của mình, thứ cảm xúc không nên có khó mà che giấu được.
Anh bật cười muốn nói thêm gì đó thì chị, Jasmine và hai vị khách còn lại đã rời bàn đi về phía hai người, cô nhanh chóng cúi chào.
_ Chị muốn mời em tới nhà chơi, làm sao có thể liên lạc với em?
_ Quét mã QR đi chị. _ Cô đưa điện thoại ra, hai người kết bạn LINE. _ Cám ơn mọi người đã đến ủng hộ ạ. Chúc một ngày tốt lành.
Cô bé sơ hở lại rời mẹ đến ôm chân cô từ lúc nào, khuôn mặt nhỏ xíu ngước nhìn cô chăm chú.
_ Tay chị chảy máu, có đau không? _ À thì ra tay cô vẫn cầm tờ giấy bọc lấy vết thương.
_Không đau. Vết thương nhỏ thôi!
_ Không đau sao chị lại khóc? _ Cô giật mình, đôi mắt tố cáo mình rồi sao?
_ Đâu có! Jasmine muốn đi theo chị không? Mang em về nhà nuôi nhá? _ Cô đánh lạc hướng chú ý của cô bé.
Cái đầu nhỏ gật gật. Cô buồn cười vì vẻ mặt ngây thơ đó, dỗ dành cô bé một chút.
_ Nhưng mà ở với chị sẽ không có cơm mẹ nấu! Chị không biết nấu ăn, toàn ăn mì tôm thôi! _ Cái đầu nhỏ suy nghĩ, đôi mày nhỏ nhíu nhíu, môi mím lại.
Người lớn phì cười quan sát cô bé, anh ngồi xuống đối diện con gái dịu dàng nói:
_ Thôi về nhà nào! Khi nào chị rảnh có thể mời đến nhà chúng ta chơi với con được không? _ Không đợi trả lời, anh bế cô bé lên.
_ Tạm biệt em! _ Chị gật đầu chào cô.
_ Tạm biệt nhé, Hana! Con tạm biệt chị đi nào! _ Anh nói với cô bé.
Cô bé trên tay anh ôm cổ anh, không cười, mắt vẫn nhìn về cô, vẫy tay chào.
_ Tạm biệt, cám ơn rất nhiều ạ! _ Cô cúi đầu tiễn khách.
Cô khẽ vẫy chào đến khi họ ra khỏi cửa mới trở lại công việc.
/End chap 12/