Quay lại với công việc sau kỳ nghỉ Tết ba ngày và một cú sốc tinh thần khá lớn, cô cố gắng vực dậy tinh thần, luôn tự nhắc nhở bản thân trong hoàn cảnh nào cũng phải ưu tiên làm tốt công việc của mình.
Với chị Rin và anh Tanaka, cô vẫn cư xử bình thường như chưa hề biết sự thật. Mong rằng đã nhận món quà đầu năm này rồi, từ giờ tới hết năm mọi chuyện sẽ thuận lợi, hanh thông.
Một buổi tối sau một tuần trở lại làm việc, cô nhận được cuộc điện thoại lạ.
“Xin chào ạ.”
“Chào cô, tôi là Shuu, Cảnh sát An ninh quận Aichi. Tôi gọi cho cô để để xuất hướng giải quyết về vấn đề giữa cô và bà Azumi Yamada. Không biết cô có thời gian bây giờ không?”
“À, vâng. Hiện tại tôi có thời gian, mời anh trình bày ạ!” _ Là người đàn ông có giọng nói nguy hiểm!
“Vậy tôi xin phép bắt đầu. Chúng tôi theo yêu cầu của anh Ryu đã lập hồ sơ vụ việc và mời bà Azumi về hỗ trợ điều tra. Qua khai thác, bà thừa nhận có trả tiền cho 4 người: Kagome Honda, Rin Hotsuda, Tanaka Yamaguchi và Takeshi Furyuya để lần lượt tiếp cận mưu hại cô. Bà Kagome tiếp cận cô ở siêu thị, bỏ đồ vào túi áo vu hại cô trộm cắp. Bà Rin và ông Tanaka là đồng nghiệp của cô, hai ông bà này lập kế hoạch rủ rê cô đến quán Bar rồi bỏ thuốc mê vào nước uống. Người cuối cùng, ông Takeshi chờ ở nhà vệ sinh, đợi khi cô ngấm thuốc sẽ mang cô tới phòng thuê sẵn… “
“Tôi xin lỗi đã ngắt lời. Nhưng có thể… lượt bỏ đoạn này được không? Tôi đã hiểu…” _ Cô thật sự không thể nghe tiếp nữa, da gà đã nổi lên từng chập rồi.
“…Nếu cô muốn! Cả ba người đều đã thừa nhận hành vi và giao nộp số tiền đã nhận của bà Azumi.” _ Người đàn ông dừng lại một vài giây rồi lại trầm giọng nói tiếp.
“Vâng.”
“Theo qui định, chúng tôi sẽ lập biên bản ba người này và phạt tiền theo qui định tùy mức độ nặng nhẹ của hành vi phạm tội. Ý cô thế nào?”
“Tôi rất biết ơn vì các anh đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ quyền lợi cho người lao động ngoại quốc như tôi. Tôi chỉ hi vọng sau này họ đảm bảo không làm khó dễ tới cuộc sống của tôi nữa thôi, còn chuyện đóng phạt có thể bỏ qua không ạ? Tôi không muốn họ sẽ lưu lại hận thù. Tôi muốn chừa cho mình một đường lui.”
“Được. Tôi sẽ tiến hành theo ý nguyện của cô.”
“Vâng. Cám ơn anh rất nhiều. Anh vất vả rồi ạ.”
“Đây là trách nhiệm của chúng tôi thôi. Chào cô.”
“Vâng. Chào anh ạ.”
Phù… Vậy là kết thúc thật rồi nhỉ?
Cô cảm thấy một tảng đá đè nặng trên ngực mình bấy lâu đã được gỡ xuống, khoan khoái vô cùng. Nhìn đồng hồ báo 8h30 phút tối, cô thầm cảm thán: “Cảnh sát Nhật luôn làm việc chăm chỉ như thế ư?”
…****************…
Một buổi tối đầu xuân dễ chịu, cô mở cửa xuống tầng đi bỏ rác thì thấy một đám đông tụ tập ở cầu thang đi bộ, có cả cảnh sát.
Lúc đi ngang qua họ để xuống lầu, một người đàn ông có vẻ là Chỉ huy ở đó chỉ tay vào cô rồi nói với cấp dưới:
_ Mang cả cô gái này về đồn!
_ Sao ạ? Tôi làm sao? _ Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông nọ, chỉ tay vào mình?
_ Mời cô về đồn hợp tác điều tra! _ Người Cảnh sát nói dõng dạc.
_ Nhưng mà điều tra cái gì? Hợp tác cái gì? Tôi chỉ đi bỏ rác thôi anh hai à? _ Cô giơ túi rác đen thui, to đùng đang cầm lên tỏ vẻ bất đắc dĩ.
_ Xin lỗi cô. Nhưng mong cô vui lòng đi một chuyến.
Dở khóc dở cười, cô rồng rắn theo dòng người bước lên xe Cảnh sát loại… chuyên chở tội phạm chắc! Có 2 băng ghế dài, một băng cho đàn ông, một băng cho phụ nữ. Cô chen chúc cùng một đám phụ nữ trang điểm đậm, ăn mặc sexy, mùi nước hoa nồng nặc.
“Năm tam tai của mình hay sao vậy trời? Mới thoát được một vụ, giờ tới gì nữa đây?” _ Cô ai oán nghĩ.
Mười lăm phút sau, chiếc xe đỗ xịch trước cửa đồn Cảnh sát quận. Dòng người bị bắt lại lũ lượt kéo nhau vào bên trong chờ thẩm vấn. Họ dồn tất cả vào trong một căn phòng rộng có kê 2 chiếc bàn ở 2 đầu căn phòng. Phía trước, phía sau bàn là 2 chiếc ghế, trên bàn để duy nhất một lọ bút.
Bọn họ lúm xúm ngồi xổm xuống sàn, cô không quen biết ai nên co ro một góc cùng túi rác chưa quăng được.
Lại 15 phút trôi qua, cánh cửa phòng xịch mở. Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, tay cầm sổ sách chia nhau sải bước về hai chiếc bàn.
Người đàn ông bàn bên trái căn phòng thẩm vấn nhóm đàn ông, người còn lại thẩm vấn nhóm phụ nữ. Họ ngồi trên bàn, nhìn về nhóm người xúm xít ở góc phòng, dựa vào đặc điểm quần áo, tóc tai, bắt đầu gọi.
_ Cô áo hồng có hình quả dâu tây ở ngoài cùng. _ Người cảnh sát cao lớn có mái tóc xoăn màu đen chỉ bút về phía cô.
Cô giật mình ngờ ngợ… Giọng nói này… nghe quen quá!
_ Phải, là cô đó! _ Anh ta nhìn về phía cô, nói lần nữa.
Thôi đúng rồi! Là giọng nói sặc mùi đe doạ đó… Cô lầm lũi đứng dậy đi về phía bàn, tay vẫn không rời túi rác.
_ Anh Ryu không quản cô mà lại thả rông đi gây hoạ gì nữa đây? _ Anh ta đánh mắt nhìn xoáy vào cô, con ngươi màu xanh lục _ lạnh buốt.
_ Tôi đã gây hoạ gì đâu chứ? Chuyện lần trước là ngoài ý muốn của tôi, anh cũng biết rồi đó! Còn chuyện lần này cũng có phải tôi muốn đâu? Tôi đang đi bỏ rác anh hai à! _ Cô giơ túi rác lên cho anh ta thấy _ Tự dưng mấy anh ở đâu ra bế tôi về đồn, miễn giải thích. Tôi chống cự được chắc? Còn nữa, tôi tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, anh Ryu không phải người giám hộ.
_ Nói cô có 1 câu, cô trả lời lại tận 7 câu! Tiếng Nhật tốt thật đấy! _ Anh ta cúi đầu ghi ghi chép chép vào sổ.
_ Chẳng phải anh đang lấy khẩu cung sao? Tôi phải dùng lời lẽ chứng minh sự trong sạch của mình chứ!
_ Cô ra ngoài ngồi đi. Chúng tôi xác minh cô thật sự không liên quan sẽ thả cô về. _ Anh ta ngước lên nhìn cô, chỉ tay ra cửa.
_ Mà liên quan cái gì? _ Cô ngờ vực hỏi lại.
_ Tàn trữ và sử dụng trái phép chất cấm. _ Anh ta không mặn không nhạt phán một câu. _ Người tiếp theo. Cô, áo đỏ!
Cô rụt cổ, trợn mắt như không dám tin vào tai mình rồi nhanh chóng vọt ra ngoài.
/End chap 40/