Vươn Tới Vì Sao

Chương 47: Concert


Một buổi sáng như thường nhật, cô thong thả đạp xe đi làm từ sáng sớm. Xe cộ còn thưa thớt, không khí buổi sáng trong lành. Thỉnh thoảng trên cành cây cao còn có vài chú chim nhỏ nhảy nhót hót líu lo.

Cô thay đồng phục mang bảng thực đơn ra trước cửa quán, xoay tấm bảng sang mặt "Open" rồi cầm khăn ra lau dọn bàn ghế.

- Hey Keiko! Cậu có muốn đi concert vào cuối tuần này với mình và Mia không? _ Carlina vừa vào tới, chưa kịp thay đồng phục đã hào hứng bắt chuyện với cô.

Concert? Mình không thích tới chỗ đông đúc cho lắm!

_ Nhưng ca sĩ này nổi tiếng lắm! Lâu lắm cô ấy mới tổ chức concert đó! _ Cô bạn phấn khích giơ tờ bướm trước mặt cô.

Cô nhìn vào tờ bướm màu sắc mà Carlina đang giơ, đôi mắt đột ngột mở lớn.

Ca sĩ B???

_ Ừm. _ Carlina gật đầu lia lịa.

Tờ bướm in hình gương mặt xinh đẹp của B – một nữ ca sĩ, diễn viên tài năng với giọng hát ngọt ngào. B là chủ nhân của nhiều bài hát nhạc chủ đề phim hoạt hình nổi tiếng. Cô xem nhiều phim hoạt hình của Nhật, bị thu hút bởi những bài nhạc hay rồi mê luôn B.

_ Wow! Trên cả tuyệt vời luôn! _ Cô reo lên.

_ Đi chứ? _ Cô bạn hỏi lại.Đi, tất nhiên! Mà ở đâu vậy Carlina?

NOVEL TOON



– Ngay Nagoya đây! Mất 30 phút đi tàu điện thôi.

Nếu bây giờ đang làm ở Việt Nam, cô chắc chắn 100% rằng mình phải ngậm ngùi theo dõi qua các Fanpage hoặc xem video được đăng tải lại. Nhưng mà hiện tại cô đang ở Nhật, ở ngay Nagoya! Cô nhất định không được bỏ lỡ! Nhất định phải thu xếp để đi cho biết! Thấy thần tượng bằng da bằng thịt dù một chút cũng được!! Cháy túi cũng được!!!

Nhờ sự hỗ trợ của Carlina và Mia, vé concert nhanh chóng được mua về tay, ngày cuối tuần cũng nhanh chóng đến...

– Ôi lần đầu tiên trong đời mình tham dự một đêm nhạc hoành tráng vậy luôn! Carlina trầm trồ.

Ba cô gái nhìn dòng người nườm nượp đổ về sân vận động Nagoya, cảm thán.

_ Mình cũng thế! _ Mia không nén được run rẩy trong giọng nói.

_ Ừm, có lẽ nếu không sang Nhật, ở đất nước tụi mình đều không thể đến những concert như này. _ Cô cũng tròn mắt như các bạn nhìn quang cảnh náo nhiệt trước mắt.

Lúc cùng các bạn xếp hàng chờ soát vé để vào bên trong sân vận động, cô nhìn thấy một thân ảnh cao gầy mặc đồng phục cảnh sát đứng bên lề đường. Là anh chàng mắt xanh!

"Chắc anh ta làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh!" _ Cô thầm nghĩ, nhưng không có ý định làm phiền anh chàng mà chỉ muốn toàn tâm toàn ý thưởng thức đêm nhạc của thần tượng mình.

Sân vận động Nagoya lúc này đang được lấp kín bởi người và ánh sáng rực rỡ của đèn màu trong đêm tối. Fan đông như kiến cỏ, nghe nói 5.000 vé đều được bán sạch.

Sân khấu chính đang mở đèn màu chiếu ngược lên bầu trời, nhảy múa. Dưới sân khấu, từng nhóm Fandom mang theo đèn màu, khẩu hiệu, hình ảnh khuyếch đại của B... chuyện trò rôm rả. Carlina, Mia và cô chỉ là fan tự phát nên chẳng có gì ngoài cái cài tóc gắn chữ "B" phát sáng mua bên ngoài sân vận động.

Đúng 7 giờ, B xuất hiện trong trang phục màu đen khoẻ khoắn, năng động nhưng cũng không kém phần sexy. Bên trên sân khấu, ánh đèn tập trung vào B. Bên dưới sân khấu, tiếng la hét kêu tên B bắt đầu rộ lên. Xung quanh cô, không khí nóng lên không ít.



Như được truyền lửa từ các fan hâm mộ bên dưới, B trình bày liên tục 7 bài hit đình đám trong sự nghiệp của mình. Bảy bài hát, bảy bộ trang phục khác nhau, bảy vũ điệu khác biệt. Mỗi tiết mục của B đều làm khán giả mãn nhãn từ vũ đạo đến hình ảnh, giọng hát của B dù hát live nhưng vẫn nội lực vô cùng.

Cuối chương trình, B dành thời gian để ký tặng và giao lưu với người hâm mộ. 10 fan được chọn ngẫu nhiên từ số serie trên vé sẽ được chọn lên sân khấu chụp ảnh cùng B.

Tất nhiên với độ nhọ của mình, cô không thể nào đủ may mắn để nằm trong 10/5000 fan ở đây được. Cô, Carlina và Mia đành ôm cái cổ họng khàn đặc của mình cùng tấm ảnh có chữ ký của B ra về.

Dòng người hâm mộ nối đuôi chia nhau về hai cửa sân vận động ra ngoài. Đột nhiên, phía trước có một người phụ nữ chồm lên hét to:

B ở bên kia kìa! B ở bên kia kìa!

Giống như mũi tên chỉ điểm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng người phụ nữ chỉ, một số fan kích động bắt đầu tràn về hướng đó tiếp cận B.Một số người không có ý định di chuyển nhưng bị kẹt trong dòng người, họ bị cuốn theo, tình trạng đám đông dần mất kiểm soát.

Tiếng la hét, tiếng kêu gào của những người hâm mộ hoà cùng tiếng ổn định trật tự bằng loa của lực lượng cảnh sát làm quan cảnh trở nên hỗn độn.

Đã có những người bị xô đẩy không trụ được mà ngã xuống rồi bị dẫm đạp. Có những người thấp bé bị chen lấn không đủ oxi để thở, dần kiệt sức ngã quị.

Cô cùng hai người bạn hoảng sợ bám chặt vào nhau, cố gắng đứng vững xuôi theo đám đông hòng thoát thân. Thế nhưng sức lực có hạn, bị ép tới lui trong khoảng thời gian dài khiến cánh tay cô vừa tê vừa mỏi. Cô bị tách khỏi Carlina và Mia như lẽ đương nhiên.

Bình thường không tính là thấp bé, cô khá hài lòng với chiều cao trung bình của mình. Nhưng sao lúc lênh đênh giữa dòng người thế này, cô lại ước gì mình cao thêm 10_20cm nữa để hít thở khí trời.

Càng ngày không khí càng khan hiếm, cô có dấu hiệu bị cơn thuỷ triều "người" nhấn chìm. Giữa lúc đứng giữa làn ranh của sự sống và cái chết, cô được "vớt" lên bởi hai cánh tay săn chắc của người có giọng nói lạnh lùng:

Bắt được cô rồi!