Nếu được hỏi điều gì khiến cô sợ hãi nhất thì câu trả lời đó là khoảnh khắc này: “thú tội”! Mọi chuyện che dấu trong thời gian qua bắt buộc phải phơi bày.
Cô không dám nói với cha mẹ, nghĩ nát óc đành tìm một người chị họ con của dì cũng đang làm ở thành phố này cầu sự giúp đỡ.
Tuy là chị em họ nhưng hai chị em rất thương nhau, xem nhau như chị em ruột. Những ngày đầu lên thành phố khi chưa được anh họ rước đi, cô cũng ở cùng chị. Cô thật sự không thể nghĩ ra mình có thể bám víu vào ai khác, ngoài chị!
Nghe xong câu chuyện mà cô đã cố gắng giản lược bớt nhiều chi tiết, cô sụt sịt, chị im lặng thật lâu.
_ Sao tới giờ mày mới tìm tới tao? _ Giọng chị ở đầu dây bên kia tuy có vẻ cứng rắn, lạnh lùng nhưng cô nghe ra được sự run rẩy.
_ Em sợ...
_ Ngay từ đầu đã cảnh báo mày rồi, nó quá già đời đi! Rồi bây giờ... Mày ổn không?
_ Cũng khá hơn tối hôm qua một chút. May mắn gặp được người giúp đỡ...
_ Chừng nào về đây với tao?
_ Sáng mai em về. Chị bank cho em ít tiền nha. _ Để còn trả cho anh.
_ Ừ, tao cúp đây.
Cảm giác tội lỗi, cảm giác nhẹ nhõm đan xen. Tội lỗi vì mình đã che giấu, đã làm người thân đau lòng vì mình. Nhẹ nhõm vì đã dám nói thật, trút bỏ mặc cảm, san sẽ tâm tư. Trái tim không còn nhảy loạn, nó đập từng nhịp bình yên...
“Cốc cốc cốc.”
Quẹt khoé mắt hoe hoe đỏ, cô bước ra mở cửa. Anh đang đứng ở đó, đeo balo, có lẽ chuẩn bị ra sân.
_ Anh phải đi rồi à?
_ Lại khóc rồi! Con gái lắm nước mắt thế nhỉ? _ Mặt anh làm ra vẻ ghét bỏ lắm.
Cô khịt mũi cúi đầu.
_ Tôi phải đi bây giờ, cô muốn đi cùng không?
_ À, tôi phải chuẩn bị một chút. Anh đi trước nhé! _ Cô phải đi rút tiền để trả cho anh, tiện thể mua gì đó cám ơn anh giúp đỡ.
_ OK. Gặp lại sau. _ Anh vẫy tay chào rồi bước về phía thang máy.
Cô vào phòng thấy tài khoản đã có tiền liền ra ngoài ngay. Cây ATM ngay dưới sảnh khách sạn, trung tâm thương mại ở ngã tư đối diện, việc rút tiền và mua đồ diễn ra nhanh chóng.
Món quà cô chọn cho anh là chiếc balo thể thao màu đen. Nghề nghiệp của anh chắc là phải đi đó đây thường xuyên, hi vọng là nó hữu ích.
Ôm món quà trong tay, cô quay về gửi ở quầy lễ tân khách sạn rồi đi bộ ra sân vận động.
Sân vận động Gò Đậu trước giờ bóng lăn khá náo nhiệt, cổ động viên hai đội chủ yếu tập trung ở những hàng ghế gần mặt sân để quan sát. Cô chọn cho mình một góc xa không có người ngồi để tầm nhìn bao quát cả sân.
Trận đấu diễn ra kịch tính, căng thẳng và không thiếu những tình huống tranh chấp, va chạm. Mỗi điểm nóng được hình thành thì bóng áo xanh ngay lập tức có mặt can thiệp kịp thời, mỗi tiếng còi cất lên đều dứt khoát không chậm trễ, mỗi quyết định đưa ra đều nhanh chóng miễn bàn cãi...
Đẳng cấp của một trọng tài FIFA quốc tế thực sự là khác biệt và thuyết phục.
Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi nhưng đôi chân chưa từng dừng lại, mệt mỏi và áp lực nhưng trên môi anh vẫn thường trực một nụ cười. Khoảng khắc một người chăm chú làm việc có thể cuốn hút đến như vậy sao?
Lúc hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, anh ôm bóng bước vào hầm, đôi mắt ngước lên khán đài tìm kiếm. Đúng như anh nghĩ, cô tách biệt đám đông, một mình ngồi nơi đó, ánh mắt hướng về phía anh.
Hai ánh mắt chạm nhau, cô vẫy tay nhoẻn miệng cười, anh khẽ nhếch khoé môi rồi cúi đầu đi thẳng. Anh vừa đi khuất, cô cũng ngay lập tức rời khỏi sân vận động trở về khách sạn.
* * *
Trước khi về phòng, cô ghé quầy lễ tân lấy món quà đã gửi ở đó rồi lên phòng viết vài dòng vào tấm thiếp nhỏ đính kèm trong lúc đợi anh, đợi khoảnh khắc nói lời tạm biệt.
Khoảng 30 phút sau đó anh mới về, gõ cửa phòng báo với cô lát nữa có tiệc phải đi, dặn cô cứ ăn tối trước.
Cô gọi về nhà trò chuyện với cha mẹ một chút, vẫn còn chuyện dấu giếm nên nói có hơi ngượng miệng. Cuộc trò chuyện chỉ đơn giản hỏi thăm sức khoẻ rồi kết thúc.
Không gian yên tĩnh, cô nằm suy nghĩ một chút về dự định sau ngày mai. Cô nên tìm một công việc mới và bắt đầu lại, vì chính bản thân mình, vì những người yêu thương mình...
Chắc chắn cô không thể quên đi tất cả, nhưng nếu có việc để làm, có điều để hi vọng, những ký ức không vui đó sẽ bị vùi lấp thật sâu. Nếu mỗi ngày sau này của cô đều có niềm vui trong công việc, trong cuộc sống, ít ra cô sẽ ngủ thật ngon mỗi đêm mà không bị cơn ác mộng của khoảng thời gian tăm tối này đánh thức.
Có những nỗi đau sẽ chẳng thể xoá nhoà, có những điều sẽ chẳng thể lãng quên, có những thứ đánh mất sẽ chẳng thể tìm lại... Chỉ còn cách làm việc thật chăm chỉ, khiến mình tốt hơn hôm qua, chắc chắn những điều tốt đẹp hơn sẽ đến!
Tự động viên mình phấn chấn, cô vươn vai hít một hơi dài rồi mỉm cười bước xuống giường đi ăn tối.
/End chap 7/