Vừa nghe được tin tức về Ái Nhược Lam, Dương Lục ngay lập tức sửa soạn lại rồi lên đường tìm kiếm. Đến nơi Tạ Hồng Kim nói, Dương Lục nhanh chóng đi vào tìm cô. Thấy anh, chủ của cô nhi viện liền chạy lại tiếp đón. Bà ta vô cùng bất ngờ khi một nhân vật lớn lại tới đây. Điều này khiến bà vô cùng hồi hộp.
-Dương đại thiếu, hôm nay cậu tới có chuyện gì vậy?
Dương Lục không nóng cũng không lạnh đáp:
-Tôi đến tìm bé gái tên Ái Nhược Lam.
Nghe vậy, chủ cô nhi viện vội vàng cho người đưa Ái Nhược Lam tới. Thấy cô, Dương Lục sững người. Chạm tay vào làn da trắng mịn của cô, Dương Lục mỉm cười hạnh phúc:
-Cuối cùng, ta cũng tìm thấy nàng rồi.
Quay sang nói với chủ cô nhi viện:
-Ta muốn nhận nuôi cô bé này.
Câu nói này khiến chủ cô nhi viện còn bất ngờ hơn nhưng bà ta rất nhanh chóng đi chuẩn bị giấy tờ.
Làm xong thủ tục nhận nuôi, Dương Lục nắm tay Ái Nhược Lam rời đi. Tuy được thoát khỏi cô nhi viện nhưng trong lòng Ái Nhược Lam có vẻ không được vui lắm. Cô luôn quay đầu lại nhìn những thứ quen thuộc ở nơi đây rồi lại nhìn người đàn ông cao lớn ở trước mặt. Trong lòng cô trong phút chốc dấy lên một cảm xúc khó tả.
Trở về biệt phủ của Dương Lục, nhìn những thứ xa hoa tráng lệ trước mắt, Ái Nhược Lam trong phút chốc ngẩn ngơ. Cô chưa từng thấy một ngôi nhà nào to và đẹp như vậy. Mọi thứ đối với Ái Nhược Lam mà nói thì nó thật sự rất lạ lẫm.
Đi theo Dương Lục bước vào một căn phòng. Căn phòng vừa to vừa rộng lại đẹp đẽ này khiến Ái Nhược Lam vô cùng vui vẻ.
Nhìn khuôn mặt xinh xắn đang mỉm cười của cô, Dương Lục cũng vui vẻ mỉm cười theo:
-Thích không?
-Rất thích ạ! Cảm ơn chú!
Đôi mắt to tròn long lanh cười tít lại. Hai má núm đồng tiền in sâu càng làm cho gương mặt kia thêm phần xinh xắn, dễ thương. Dương Lục đưa tay xoa đầu Ái Nhược Lam, giọng nói đầy nuông chiều:
-Thích là tốt. Từ giờ mọi thứ ở đây đều cho con hết.
Sau khi dỗ dành Ái Nhược Lam chìm vào giấc ngủ, Dương Lục rời khỏi phòng đi tới phòng sách. Nơi đây khác hoàn toàn những gì mà anh từng ở. Sách ở đây cũng không giống trước, cầm một cuốn sách lên xem, Dương Lục chăm chú đọc. Đúng lúc ấy, Dương Hoàng bước vào trong. Nhìn thấy Dương Lục cũng đang ở đây, hắn ta tiến đến châm chọc:
-Không ngờ đại thiếu gia vừa mới xuất viện đã đến ngay đây rồi. Liệu đây có phải là sự chăm chỉ học hỏi trong truyền thuyết không nhỉ?
Dương Lục còn không buồn liếc nhìn hắn, anh chầm chậm đáp lại:
-Thì sao?
Thấy thái độ của Dương Lục, Dương Hoàng vô cùng tức giận, hắn ta đi tới túm lấy cổ của anh, giọng đe doạ:
-Anh muốn đánh nhau đúng không?
Gạt tay Dương Hoàng sang một bên, Dương Lục nhếch nhẹ khoé miệng:
-Không phải là những tên côn đồ ở đầu đường xó chợ thì đừng hở tí là đánh nhau. Mất mặt Dương gia lắm.
Câu nói của Dương Lục khiến Dương Hoàng vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì được anh, hắn ta đành phải nuốt cục tức đi ra ngoài. "Dương Lục, ngươi cứ kiêu căng đi. Để ta xem ngươi còn kiêu căng được bao lâu.
Muốn giữ được chức chủ tịch của Dương thị thì trước tiên phải nắm giữ được mọi thứ. Có được chức vị này mọi thứ với anh sẽ dễ dàng hơn. Đã hứa sẽ giúp đỡ "Dương Lục" rồi thì anh nhất định phải hoàn thành thật tốt. Nhưng thứ mà "Dương Lục" muốn lấy đó là sợi dây chuyền của mẹ anh ở trong tay Trần Lệ. Việc này anh nhất định sẽ không để "Dương Lục" thất vọng. "Tôi nhất định sẽ giúp anh. Anh cứ yên tâm."