Vương Gia, Ta Trùng Sinh Là Để Yêu Ngài!

Chương 59: Ăn miếng trả miếng


Đang trong phòng làm việc, cánh cửa bất ngờ mở ra. Một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng xuất hiện. Cô ta mặc trên người một bộ váy body màu đỏ rực. Đường cong chữ S thoát ẩn thoát hiện. Ngẩng mặt lên nhìn cô ta, Dương Lục nhàn nhạt lên tiếng:

- Đi vào sao không gõ cửa?

Người phụ nữ ấy tỏ vẻ õng ẹo, cô ta còn không quên ưỡn vòng một căng tròn đẫy đà của mình về phía trước:

- Lục Lục, không lẽ đến em vào đây mà còn phải gõ cửa sao?

Người phụ nữ này Hoa Chi Hà. Cô ta là người yêu cũ của "Dương Lục." Họ từng có một thời gian yêu nhau say đắm nhưng khi "Dương Lục" gặp chuyện phải nhập viện cô ta đã bỏ mặc anh và đi cặp kè với những tên thiếu gia khác. Cô ta cứ nghĩ "Dương Lục" sẽ không bao giờ tỉnh lại nhưng thật không thể ngờ anh đã tỉnh lại sau bao nhiêu ngày tháng làm người thực vật. Vừa hay cô ta cũng vừa đá tên bạn trai cũ đang bị thất nghiệp kia. Đây chính là cơ hội tốt để cô ta có thể làm lại từ đầu.

Từ sau khi đó, ngày nào cô ta cũng sấn về phía Dương Lục cố gắng lấy lòng anh. Nhưng với Dương Lục mà nói những trò mèo này của cô ta anh không thèm để tâm đến.

Đưa ánh mắt đầy khí lạnh lên nhìn:

- Bất kể là ai dù muốn hay không cũng phải tuân thủ. Đây không phải là nơi cô muốn làm gì thì làm.

Vẻ mặt bức người của Dương Lục khiến cho Hoa Chi Hà cảm thấy sợ hãi. Mười mấy năm qua cô ta cố hết sức lấy lòng Dương Lục mà không thể nào thành công. Cô ta cũng bắt đầu cảm thấy chán nản rồi đó.

Không để cho Hoa Chi Hà kịp lên tiếng, Dương Lục đã gọi thư kí Tạ Hồng Kim đến lôi cô ta ra ngoài. Thấy không thể làm được gì, cô ta đành ngậm ngùi rời đi.

Thư kí Tạ Hồng Kim sau khi đuổi được Hoa Chi Hà đi khỏi, anh cầm sấp tài liệu đến đưa cho Dương Lục. Đây toàn bộ là những bí mật động trời của Dương Hoàng. Bao nhiêu tội ác của hắn ta lần lượt bị Dương Lục phát hiện. Nhưng như này vẫn không đủ để có thể kết tội được Dương Hoàng vì chắc chắn hắn ta sẽ có cách che giấu đi những chuyện ác này.

Giờ cần phải có những bằng chứng xác thực mới có thể kết tội được hắn.

Trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Vừa đến cổng biệt thự của mình, Dương Lục liền bắt gặp cảnh Hà Tuấn Minh đi cùng với Ái Nhược Lam. Nhìn người con gái mình yêu đang có nguy cơ bị cướp mất, Dương Lục cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Lam Lam, từ lúc quen cậu tới giờ tớ không nghĩ nhà cậu sẽ ở trong đây đó.



- Ừm. Nhà tớ phải đi qua đoạn đường này. Thôi cậu về trước đi tớ có thể tự về được.

Hà Tuấn Minh nghe cô nói nhất quyết không chịu.

- Để tớ đưa cậu về.

- Không cần đâu. Người nhà tớ rất khó tính họ mà thấy sẽ có chuyện không hay đấy.

Lúc này, Hà Tuấn Minh mới ngậm ngùi nói lời tạm biệt rồi rời đi. Nhìn bóng cậu đi xa khuất, Ái Nhược Lam mới bước vào trong biệt thự. Mọi ngày khi cô đi học về đèn điện trong nhà vẫn sáng trưng mà sao hôm nay lại tối như vậy chứ? Mọi người đi đâu hết rồi sao?

Đưa tay bật công tắc bóng đèn, bóng đèn vừa sáng, hình ảnh của Dương Lục đập ngay vào mắt cô. Anh ngồi dựa vào mặt bàn, tay cầm quyển sách đang đăm chiêu. Ái Nhược Lam thấy lạ liền hỏi:

- Chú à, chú đọc sách trong bóng tối sao?

Dương Lục không trả lời lại câu hỏi của Ái Nhược Lam khiến cô cảm thấy khó chịu. Không thèm để ý tới anh nữa, cô bước thẳng về phòng mình. Đặt bước lên cầu thang, tiếng của Dương Lục vang lên:

- Người vừa đi cùng em về là Hà Tuấn Minh đúng chứ?

Ái Nhược Lam vẫn còn tức giận không muốn để ý đến anh nữa, chân vẫn tiếp tục bước. Thấy cô ngang bướng Dương Lục cũng tức giận theo, anh quát:

- Tôi hỏi sao em không trả lời?

Quay lại nhìn gương mặt giận dữ của Dương Lục, cô đáp:

- Chú cũng đâu có trả lời câu hỏi của con, sao con phải trả lời chú?