Nghe câu hỏi của Ái Nhược Lam, Dương Lục mỉm cười xoa đầu cô. Anh trả lời:
-Nếu anh nói anh thật sự yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì sao?
Vào nhiều năm trước ở kiếp trước, khi Dương Lục còn là một chàng trai mười tám tuổi. Ngày hôm ấy cha của anh ra đi mãi mãi, mưa rơi tầm tã. Một mình Dương Lục ở bên cạnh mộ cha. Mẹ mất, cha bây giờ cũng không còn, dù có mạnh mẽ đến đâu anh cũng sẽ suy sụp. Vào giây phút anh yếu đuối muốn kết liễu cuộc đời mình nhất, một chiếc ô đã nghiêng về phía anh ngăn không cho những giọt nước mưa làm tổn thương anh. Ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt anh là bóng dáng của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần cùng đôi mắt sáng như trăng rằm.
-Huynh vẫn ổn chứ?
Câu hỏi vô tình của Ái Nhược Lam khi ấy đã khiến cho Dương Lục chết lặng. Nước mắt kiềm chế bao lâu cũng đã bộc phát. Anh bật khóc. Ái Nhược Lam hoang mang vô cùng, cô vội quỳ xuống bên cạnh anh đưa tay vỗ về an ủi. Đợi anh bình tĩnh trở lại cô ở bên cạnh nói chuyện an ủi anh. Trước khi rời đi cô còn đặt vào bàn tay anh những chiếc kẹo đầy màu sắc.
-Phụ thân và mẫu thân của muội nói khi buồn chỉ cần ăn đồ ngọt sẽ hết buồn ngay. Huynh thử xem. Nếu huynh còn buồn nữa thì cứ đến tìm muội nhé.
Từ sau lần gặp gỡ ấy, Dương Lục thường xuyên đến mộ cha với hy vọng gặp lại Ái Nhược Lam. Anh mới chỉ biết tên cô nhưng cô vẫn chưa biết tên anh, anh muốn gặp cô để giới thiệu bản thân với cô. Nhưng điều kì lạ dù anh có đến bao nhiêu lần vẫn không gặp được cô ở đấy. Cho đến vài năm sau, khi vô tình đi ngang qua khu chợ, anh gặp lại Ái Nhược Lam. Lúc ấy cô đang ra tay giúp đã một bà lão bán rau khỏi những tên côn đồ. Sự mạnh mẽ của cô đã được anh thu hết vào tầm mắt. Chỉ cần nhìn thoáng qua anh có thể nhận ra cô ngay. Từ giây phút ấy hình bóng của cô luôn in sâu trong trí nhớ của anh. Ngay lúc ấy anh đã quyết định rằng anh nhất định phải kết hôn với cô bằng mọi cách.
Nghe Dương Lục kể lại câu chuyện ấy, Ái Nhược Lam mới nhớ ra. Thì ra Dương Lục chính là vị sư huynh năm ấy. Nói thật thì khi ấy cô cũng bị vẻ đẹp của anh thu hút. Là con gái ai mà chẳng mê cái đẹp cơ chứ nhưng lâu dần cô cũng quên mất anh là ai. Dường như trong kí ức của cô anh chưa từng xuất hiện. Nói thì hơi phũ phàng nhưng mà sự thật thì là như vậy.
Sau khi dưỡng bệnh ở bệnh viện trở về biệt phủ của Dương Lục, Ái Nhược Lam được anh cưng chiều hết mực. Ngày diễn ra cuộc họp hội đồng, Dương Lục được Dương Cảnh Châu trao lại quyền thừa kế công ty cùng 10% cổ phần của Dương Hoàng.
Vì buôn bán ma tuý trái phép cùng tội danh bắt cóc, giết người không thành ngoài ra Dương Hoàng còn bị đào ra quá khứ từng áp bức một nữ nhân viên đến chết. Tội danh kinh hoàng này đã khiến hắn ta phải trả giá bằng cách ngồi tù chung thân. Còn Hoa Chi Hà bị phán 5 năm tù vì tội tiếp tay cho Dương Hoàng làm điều xấu. Nhưng chắc chắn Dương Lục sẽ không để Hoa Chi Hà chỉ đơn giản là ngồi tù năm năm thôi đâu. Mọi thứ dường như đã kết thúc trong sự yên bình.
-----------
Năm năm sau,
Vào ngày lễ tốt nghiệp đại học, Ái Nhược Lam được Dương Lục tạo cho một bất ngờ bằng màn cầu hôn hoành tráng có một không hai.
Cả một hậu trường toàn những đoá hoa hồng đỏ chói tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người. Ngoài ra còn có hoa mẫu đơn-loài hoa mà Ái Nhược Lam thích nhất. Một buổi cầu hôn thật sự rất đẹp giống như trong những câu chuyện cổ tích vậy. Trên màn hình lớn ở toà chung cư B-căn chung cư to nhất, cao nhất và sịn nhất thành phố đang chiếu những hình ảnh ngọt ngào của Dương Lục và Ái Nhược Lam trong năm năm yêu nhau. Trên bầu trời là những màn pháo hoa được thiết kế dành riêng cho Ái Nhược Lam. Nào là pháo hoa hình trái tim rồi là dòng chữ marry me.
Nhìn thấy khung cảnh lãng mạn này, Ái Nhược Lam không kìm được lòng mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Đây chính là buổi tối mà cô không thể nào quên được trong đời.
-Nhược Lam!
Tiếng của Dương Lục bất ngờ vang lên ở phía sau, quay đầu lại nhìn anh, trái tim Ái Nhược Lam đập nhanh không thể kiểm soát. Dương Lục tiếp tục với màn phát biểu của mình:
-Anh không biết phải nói như nào. Chuyện tình của chúng ta chỉ có hai chúng ta mới biết mình đã trải qua những điều gì. Anh chắc chắn rằng một quãng thời gian dài đó cũng đủ để chúng ta biết được tấm lòng và tình yêu của mình dành cho nhau. Tình yêu của chúng ta không phải ngày một ngày hai mới có mà nó đã trải qua được ba kiếp người rồi. Nhiều người vẫn hay nói yêu lâu sẽ chán nhưng với anh thì không như vậy. Với anh em vẫn luôn là duy nhất. Vẫn luôn là ngoại lệ của cuộc đời anh. Ngày hôm nay anh đứng ở đây, anh muốn hỏi em một câu mà bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn muốn hỏi.
Đôi chân dài bắt đầu quỳ một gối xuống, tay mở hộp nhẫn DR tinh xảo ra, bó hoa mẫu đơn to khổng lồ cũng được đưa đến cho anh. Giọng Dương Lục run run vang lên:
-Ái Nhược Lam! Em có đồng ý gả cho anh không?
Tiếng của mọi người xung quanh reo hò:
-Cưới anh ấy đi!
-Đồng ý đi!
Ái Nhược Lam lau khoé mắt mình, cô đưa tay về phía anh, giọng nghẹn ngào:
-Em đồng ý!
Chiếc nhẫn được trao vào ngón áp út của Ái Nhược Lam. Từ ngày hôm nay cô chính thức trở thành vợ của Dương Lục anh rồi. Ôm chặt lấy Ái Nhược Lam vào trong lòng, Dương Lục thủ thỉ:
-Cảm ơn em và anh yêu em! Rất rất yêu em!
-Em cũng yêu anh! Rất yêu anh!
Tiếp theo là một nụ hôn đầy vị ngọt của hạnh phúc.
Giang Hạ nhìn người bạn của mình có được hạnh phúc, cô cũng mỉm cười vui vẻ theo. Thấy Ái Nhược Lam hạnh phúc là điều mà cô thấy vui nhất. Bỗng nhiên bên cạnh cất lên giọng nói quen thuộc mà suốt năm năm qua cô chưa được nghe:
-Lâu rồi không gặp, Hạ Hạ!
Quay sang nhìn khuôn mặt mà cô luôn nhung nhớ, trái tim Giang Hạ khẽ lệch một nhịp. Nở nụ cười, Giang Hạ đáp lại:
-Lâu rồi không gặp, Hà Tuấn Minh!