Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 13: Túy Nguyệt Lâu.


Hai người kia thấy Nạp Lan Tuệ đến liền đi lại gần lấy lòng nịnh bợ nói :

"Chỉ có đại tỷ là khoan dung hiểu lễ nghi không như ai đó cứ nghĩ mình là cao quý ".

Nạp Lan Tĩnh lười phải so đo, nàng ngồi đó nghịch móng tay không thèm để ý nữa, nàng cũng chẳng ở lại đây lâu nên cũng chẳng thèm để ý làm gì.

Ánh mắt Nạp Lan Tuệ hiện lên vẻ ghen ghét, tại sao chỉ một thời gian không gặp mà nha đầu đó lại xinh đẹp như thế, nàng có cảm giác nha đầu này tác phong cùng tư thái còn hơn đời trước rất nhiều.

Ả ta nhìn Nạp Lan Tĩnh ánh mắt sắc lẹm, chỉ tối hôm nay thôi tất cả mọi việc sẽ suôn sẻ, chỉ cần kết quả diễn ra thuận lợi thì cuộc đời ả ta sẽ chấm hết, cứ nghĩ như thế nàng ta lại vui sướng.

Vừa đúng lúc này hai người Nạp Lan Vinh cùng Nạp Lan Hạo đi đến dáng vẻ áy náy nói :

"Xin lỗi mọi người bọn đệ đến muộn, chúng ta đã chuẩn bị đi chưa ".

Nạp Lan Tự vẻ mặt khó chịu nói :

"Hai đệ để mọi người chờ khá lâu đấy ".

Nạp Lan Tuệ vẻ mặt nhu hòa xua tay nói :

"Thôi chúng ta xuất phát, đến muộn chút không kịp đâu, hôm nay lễ hội đông sợ rằng không chen chân được đến Túy Nguyệt Lâu".

Mọi người nghe thấy vậy thì lập tức lên đường, hôm nay Túy Nguyệt Lâu chắc chắn sẽ có rất nhiều hoàng tộc sẽ có mặt, biết đâu cơ duyên tốt có cơ hội giao lưu thì không phải thật sự tốt hay sao.



Xe ngựa ngay lập tức lên đường, đúng với sự lo ngại hai bên đường đã chật kín người, cũng may xe ngựa có ký hiệu phủ Tây Bá hầu cho nên mọi người đều tự động dạt ra.

Phàm là dân thường bọn họ đều không muốn gây xích mích với người trong chốn quan trường tránh trường hợp đáng tiếc.

Xe ngựa dừng lại Túy Nguyệt Lâu mọi người lần lượt đi xuống, đi đầu là Nạp Lan Tuệ cùng với Nạp Lan Tự.

Trưởng quầy nhìn thấy hai người họ thì niềm nở vội vàng chạy ra đón tiếp rồi ngay lập tức sai tiểu nhị dẫn mọi người lên tầng ba trên cùng.

Túy Nguyệt Lâu không có phòng riêng mà chia làm ba tầng khác nhau, tầng cao nhất là tầng dành cho khách quý, vương thất cũng như hầu phủ, tầng thứ hai là tầng giành cho các quan, tầng cuối cùng là cho người dân.

Nếu là ngày thường nếu muốn yên tĩnh riêng tư thì có thể bao trọn tầng nhưng hôm nay lễ hội cho nên lượng khách quá đông nên không nhận đặt phòng bao riêng.

Vì ngồi trên tầng cao nhất này có thể ngắm nhìn được toàn cảnh kinh thành và quan trọng nhất là thức ăn ở Túy Nguyệt Lầu rất ngon mà đặc sắc nên ai ai cũng muốn thử.

Nạp Lan Tĩnh tuy đi đằng sau nhưng vẫn bị nhiều ánh mắt nhìn tới, vẻ đẹp của nàng thật sự khiến không ai có thể rời mắt được.

Lúc này Nạp Lan Tĩnh có chút phiền lòng, biết vậy nàng đã bảo Liên Hoa chỉ trang điểm sơ sơ thôi chứ không muốn quá nổi bật thế này, lúc đầu chỉ muốn chọc tức Nạp Lan Tuệ ai ngờ.

Tiểu nhị đưa mọi người đến chỗ đã đặt bàn trước, lần đầu tiên hai người Nạp Lan Cẩn cùng Nạp Lan Nghi được đến Túy Nguyệt Lâu nên vô cùng hưng phấn.

Hai nàng ta đi đến đâu cũng xuýt xoa khiến cho Nạp Lan Tuệ cảm thấy xấu hổ với những người xung quanh.

Cuối cùng hai nàng ta nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của đại tỷ thì biết ý vội vàng im lặng không nói gì nữa.

Hôm nay đều là những nam thanh nữ tú ra ngoài cho nên bàn nào bàn nấy chỉ đều độ tuổi như nhau.



Nạp Lan Tĩnh nhìn xung quanh thấy cũng đã có một số bàn đã ngồi từ trước, nàng đã xem qua danh sách trên lầu ba này ngày hôm nay có khá nhiều nhân vật có tiếng tăm.

Đồ ăn rất nhanh được mang ra, lúc này đã có rất nhiều người đến, chẳng mấy chốc Túy Nguyệt Lâu đã chật kín bàn.

Tuy nhiên không gian lầu ba khá là rộng rãi cho nên không bí bách mà vô cùng thoáng đãng.

Tiếng cười nói huyên náo phần lớn là đều nói về chiến công anh dũng của Lương Vương.

Bấy lâu này Hoa quốc được yên bình như ngày hôm nay phần đa là dựa vào Lương Vương anh dũng thiện chiến cùng với hoàng thượng có tài trị quốc.

Trận chiến với tộc Khiết Chân đã kéo dài mấy năm nay cuối cùng cũng đi đến hồi kết, ai nấy đều tôn sùng và yêu mến Lương Vương.

Nạp Lan Tĩnh ngồi ăn mà cảm thấy vô cùng hãnh diện, cũng biết là chàng được rất nhiều nữ tử mến mộ nhưng không nghĩ là lại nhiều đến vậy.

Tiếng của Nạp Lan Tự vang lên :

"Đại tỷ hình như bàn sau bức rèm kia là của đại tiểu thư phủ Thừa Tướng, còn phía sau nữa hình như là của thái tử điện hạ.

Ngày hôm nay Túy Nguyệt Lâu này thật sự có rất nhiều khách quý, nếu có thể giao lưu thì thật tốt ".

Ánh mắt Nạp Lan Tuệ có chút thâm trầm, đáng lý ra mục tiêu ban đầu của nàng là thái tử nhưng đáng tiếc thái tử cùng Lan Uyển Nhi kia lại là thanh mai trúc mã.

Mà thái tử muốn củng cố ngôi vị của mình thì thái tử phi chắc chắn là của nàng ta rồi, nàng muốn tranh cũng không được.