Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 4: Trùng sinh.


Một tiếng hét vang vọng cả Tây Bá phủ, gương mặt trẻ con đầm đìa nước mắt, Nạp Lan Tĩnh bật dậy trong vô thức.

Nha đầu Liên Hoa thấy vậy thì sợ hãi hỏi :

"Nhị tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy, người gặp ác mộng hay sao ?".

Nạp Lan Tĩnh nhìn Liên Hoa trước mắt mà hoảng hồn, Liên Hoa không phải đã bị đại phu nhân phạt gậy đến chết rồi hay sao, tại sao lại còn sống như thế này, chuyện này là sao?, không phải nàng đã chết trở thành vong hồn rồi sao ?.

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trên đầu nàng, trong phút chốc nàng không thể định hình nổi.

Liên Hoa thấy vậy thì vội nói :

"Tiểu thư người đợi một lát nô tỳ đi tìm đại phu cho người ".

Nạp Lan Tĩnh liền vội vã cất giọng nói :

"Liên Hoa ngươi dừng lại đã, ta không sao, ngươi chờ ta bình tĩnh một chút đã, đầu ta đang có chút choáng váng ".

Nạp Lan Tĩnh cố gắng trấn tĩnh lại, chẳng lẽ nàng trùng sinh trở lại rồi hay sao, nhìn gương mặt trẻ con của Liên Hoa cùng vóc người nhỏ bé chưa trưởng thành của mình nàng mới dần bình tâm lại, quay sang Liên Hoa hỏi :

"Năm này là năm nào ?, tại sao ta lại nằm ở đây ?".



Liên Hoa tuy rất ngạc nhiên vì tiểu thư lại hỏi như vậy nhưng vẫn nghiêm túc trả lời :

"Tiểu thư năm nay là Xuân Hạ thứ mười bốn, tiểu thư vì không may làm vỡ đôi lục bình quý giá của lão gia cho nên mới bị đại phu nhân phạt quỳ từ đường.

Bên đêm từ đường lạnh giá, thân thể tiểu thư vừa mới khỏi cho nên phát sốt, lúc chúng nô tỳ trở vào thì tiểu thư đã ngất từ lúc nào rồi.

Đại phu khám cho tiểu thư nói người bị phong hàn, thời gian này tránh ra ngoài nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này ".

Nạp Lan Tĩnh giường như đã hiểu mọi chuyện, hóa ra nàng trùng sinh thật sự, nàng trùng sinh vào năm nàng mới trở về từ thôn trang, mới trở về cách đây không lâu.

Nàng ngẩng mặt nhìn về phía xa xa nước mắt bỗng tuôn trào, nàng không ngờ ông trời lại cho nàng cơ hội sống lại, cho nàng cơ hội được sửa sai toàn bộ lỗi lầm trước kia của mình.

Nạp Lan Tuệ à Nạp Lan Tuệ lần này ngươi đừng hòng đạt được mục đích kia, những gì ngươi nợ ta ta sẽ đòi đủ gốc lẫn lãi, ngôi vị Lương Vương phi kia chắc chắn sẽ thuộc về ta.

Nàng nhớ rõ như in hình ảnh chàng ngã xuống cả người đầy máu, có lẽ nỗi chấp niệm của nàng quá lớn cho nên ông trời mới thương xót cho nàng trở lại.

Sống lại một kiếp nàng nhấy định sẽ không để cho chàng rơi vào kết cục bi thảm đó nữa, bản thân mình phải thật tỏa sáng để cho ai cũng biết đến phủ Tây Bá hầu còn có một nhị tiểu thư là nàng.

Những gì mà đời trước Nạp Lan Tuệ giành lấy của nàng, nàng sẽ đòi lại toàn bộ, những thứ đó là công lao và công sức mà nàng phải vất vả mới có thể học được.

Hai năm theo sư phụ học tại thôn trang, cho dù nàng không biết thân phận thật sự của người là ai, nhưng nàng cũng có thể ngờ ngợ đoán được thân phận của người không tầm thường.

Người rời đi không từ biệt như vậy chắc chắn có chuyện của riêng mình, nàng tin nếu có duyên chắc chắn sau này sẽ gặp lại được sư phụ.



Lần bị quỳ phạt từ đường nàu đều là mưu kế của vị đại tỷ kia, nàng nhớ bản thân mình khá nhút nhát nên chính vì thế khi trở về không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Lúc đó rõ ràng có một lực đẩy mạnh về phía nàng cho nên nàng mới mất thăng bằng mới làm đổ đôi lục bình đó.

Nói ra thì thật sự quá tức cười, chỉ một đôi lục bình, tuy có quý giá đến đâu cũng đâu đến nỗi xử phạt nữ nhi của mình nặng như thế.

Chung quy đi, chung quy lại người phụ thân kia không xem nàng là nữ nhi, đời trước nàng còn một chút ôm ấp ảo tưởng vào thứ tình phụ tử kia nhưng đổi lại nàng được những gì.

Đời này thì hoàn toàn khác rồi, trải qua một đời, mười năm làm cô hồn dã quỷ nàng đã cảm thấy lạnh lòng, thứ tình thân máu mủ kia đối với nàng chẳng đáng một đồng.

Đối với nàng bây giờ chỉ trân trọng những gì trước mắt, những ai đối xử tốt với nàng thì nàng tốt lại , còn những ai tệ bạc với nàng thì nàng cũng đối lại như thế mà thôi.

Thời gian nàng cập kê còn ba năm nữa, nàng nhớ rõ năm Xuân Hạ thứ mười bốn chàng mới từ biên cương đánh thắng trận trở về.

Đó cũng là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau, ba năm qua đi không hiểu vì sao cậu thiếu niên năm xưa lại thay đổi nhiều đến vậy.

Chỉ trách nàng vô tâm đã không nhận ra chàng từ sớm, để cho hai người phải mất một đời mới có thể gặp lại nhau.

Đời này cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì nàng cũng sẽ quyết không buông tay, mười năm vất vưởng muốn chạm không chạm được, muốn nói rõ cũng không nói rõ được đã quá mệt mỏi rồi.

Hơn ai hết nàng hiểu rõ thời goan đấy chàng cô độc biết bao nhiêu, chàng tự trách bản thân mình như thế nào, mà mặc dù toàn bộ lỗi lầm đều do sự ngu xuẩn của mình tạo thành.