Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 30: Vương Gia Có Người Bên Ngoài





Doanh Vương Phủ.

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những chiếc đèn lồng trong phủ cũng được bật sáng.

Hôm nay vết thương của Tần Tự Tuyết rất nghiêm trọng.

Vì sĩ diện nên nàng ta không thể gọi thái y hoặc đại phu đến chữa trị.

Vì vậy, chỉ có thể phân phó Tử Tô ra hiệu thuốc mua thuốc về bôi.

Vừa thay thuốc xong, nàng ta nằm trên ghế quý phi với vẻ mặt mệt mỏi.

Nàng ta và Mặc Hồi Phong có hai người nữ nhi, nữ nhi lớn đã được hoàng hậu đưa vào trong cung, nữ nhi nhỏ mới hơn một tuổi, bây giờ vẫn phải để nhũ mẫu bế để cho bú.

Tần Tự Tuyết ôm trán, lông mày cau lại.

Một lúc sau, Tử Tô bưng chén thuốc sắc đi vào.

“Vương phi, đã đến giờ uống thuốc.”
“Tại sao Tiểu Ấn Tử đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại?”
Tiểu Ân Tử là quản gia làm việc cho nàng ta.

Tử Tô đưa chén thuốc sắc lên và hỏi một cách thận trọng.

“Nếu không, để nô tỳ phái người đi xem?”
Chỉ sợ Tiểu Ấn Tử bị Mặc Hồi Phong phát hiện, liệu hắn ta có bị giết chết không...!Nghĩ đến đây, Tân Tự Tuyết khẽ gật đầu.


“Sắp xếp người đáng tin cậy đi, nhất định không thể để Vương gia phát hiện”
Ngay khi vừa dứt lời, cửa phòng đã bị gõ.

Tử Tô bước tới mở cửa thì thấy Tiểu Ấn Tử đang cảnh giác nhìn xung quanh.

“Tử Tô tỷ tỷ, Vương phi đang nghỉ ngơi sao?”
Vẻ mặt hắn ta đầy bối rối, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì lớn lắm.

“Vẫn chưa, Vương phi vừa mới nói về ngươi! Mau vào trả lời đi.”
Tử Tô bước sang một bên để cho hắn ta đi vào, vừa đóng cửa vừa thấp giọng trách cứ: “Sao đi lâu như vậy? Có biết Vương phi lo lắng về chuyện này lắm không?”
Tiểu Ấn Tử bước lên hai bước.

IN
Nghe Tử Tô nói như vậy, vội vàng quay lại và nhỏ giọng nói: “Tử Tô tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện lớn!”
Tử Tô còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy giọng của Tần Tự Tuyết từ bên trong vòng ra: “Xáy ra
chuyện lớn gì?”
Giọng điệu có chút gay gắt, có thể tưởng tượng được lúc này vẻ mặt của nàng ta nghiêm túc đến mức nào.

Tiểu Ân Tử không thèm nói chuyện với Tử Tô nữa, vội vàng cúi đầu bước vào.

Bước đến trước ghế quý phi, hắn ta quỳ một chân xuống với vẻ mặt thất thần.

“Vương phi đoán không sai, Vương gia, Vương gia, hắn...!quả nhiên có người bên ngoài!”
“Cái gì?”
Tần Tự Tuyết tỏ vẻ kinh ngạc, thả tay xuống.

Nàng ta nhìn chằm chằm Tiểu Ấn Tử nói: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, người hãy nói thành thật đi!”

Tiểu Ấn Tử đương nhiên không dám giấu diếm.

Tân Tự Tuyết là chỗ dựa của hắn ta ở Doanh Vương Phủ, nếu nàng ta mà ngã xuống, hắn ta sợ rằng mình cũng sẽ không có ngày nào tốt đẹp.

Giữa Vương gia và Vương phi, hắn ta cũng nên phụ thuộc vào một người.

Nếu sau này Vương gia biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không tha cho hắn ta, vì vậy Vương phi là cái cây to vững chắc để hắn ta có thể có được cuộc sống ổn định và tốt đẹp.

Vì vậy, Tiểu Ấn Tử bận rộn thành thật giải thích.

“Tiểu nhân mới đi tới Tân Nguyệt tửu lâu, quả nhiên nhìn thấy thị vệ của Vương gia canh giữ
bên ngoài.”
Hắn ta rụt cổ lại, nhớ lại hết thảy những gì mình đã nhìn thấy và nghe thấy được ở Tân Nguyệt tửu lâu, thận trọng nói: “Sau đó, sau đó tiểu nhân còn nhìn thấy, Vương gia với.”
Hắn ta không dám nói tiếp.

Hai tay của Tần Tự Tuyết nắm chặt mép ghế quý phi, nghiến răng nghiến lợi quát: “Nói!”
“Vương gia với ai?”
“Là, là Nhị tiểu thư của Phủ Ưng Quốc công!”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tự Tuyết ngay lập tức trở nên tái nhợt!
Trong mắt hiện lên một tia bàng hoàng, thê lương nói một câu “Quả nhiên là thể”.

“Tốt, Vân Đinh Lan này! Bên ngoài lúc nào cũng giả bộ diễn vai tỷ muội tình thâm với bổn Vương phi.”
Sắc mặt của Tân Tự Tuyết dần dần biến sắc: “Nhưng lại dám tranh giành nam nhân của bổn Vương phi!”
Nhiều năm qua, vì Vân Quán Ninh, Vân Đinh Lan cố tình tiếp cận nàng ta để hai người cùng nhau xử lý Vân Quán Ninh.

Nàng ta đề phòng con tiện nhân Vân Quán Ninh nhiều năm như vậy, nhưng nàng ta không ngờ rằng người giáng cho nàng ta một trận đòn tàn nhẫn nhất lại chính là con tiện nhân Vân Đinh Lan này!

“Ngược lại Vương gia rất sợ làm nàng ta tổn thương.”
Tần Tự Tuyết chế giễu: “Hóa ra Nhị tiểu thư của Phủ Ưng Quốc công xuất thanh danh giá lại làm muốn vợ lẽ của hắn ta!”
“Thế nào, có nên để cho nàng ta làm Trắc phi hay không?”
Nghe nàng ta nói như vậy, Tử Tô và Tiểu Ấn Tử nhìn nhau không hiểu được hỏi: “Vương phi, người không tức giận ư?”
Không tức giận?
Nàng ta tức giận đến mức sắp nổ tung rồi, có được chưa?
Thế nhưng, Tần Tự Tuyết lại cố nén giận, nhếch mép cười: “Có gì mà phải tức giận? Bây giờ Vân nhị tiểu thư này rõ ràng là đầu quả tim của Vương gia.”
“Làm sao bổn Vương phi có thể ngu dốt mà đi đối nghịch lại với nàng ta?”
“Vương phi, người định làm gì?”
Tử Tô ngập ngừng hỏi.

“Vì nàng ta là đầu quả tim của Vương gia nên đương nhiên bổn Vương phi sẽ đối xử tốt với nàng.

Nếu nàng ta vào được vương phủ, nàng ta có thể sẽ nhớ lại những việc tốt mà ta đã làm với nàng ta hôm nay mà nói vài lời giúp ta trước mặt Vương gia.”
Sắc mặt Tần Tự Tuyết khó đoán, không nhìn ra được nàng ta đang vui mừng hay tức giận.

Những lời này, nghe cũng không thể hiểu được chúng có ý nghĩa gì.

Tử Tô không khỏi cau mày: “Vương phi, người định thật sự đối xử tốt với nàng ta sao?”
Tần Tự Tuyết chậm rãi đứng lên: “Lời nói của bổn Vương phi, không lẽ còn giả hay sao?"
Trong khoảng thời gian này Vân Quán Ninh không hề nhàn rỗi.

Đầu tiên, tiếp tục truy tìm tung tích của Du Nhị.

Thứ hai, còn phải nhìn chằm chằm vào Tân Tự Tuyết và Vân Đinh Lan ở bên này.

Thứ ba, phải hỗ trợ cho Thần Cơ Doanh của Mặc Diệp có thể hoạt động bình thường và được hoàng thượng trọng dụng.

Giúp hắn đưa ra đề xuất và giải quyết những rắc rối bí mật của
Mặc Hồi Phong.


Đồng thời phải đối phó với Đức Phi nương nương, người hết lần này đến lần khác gây rối bọn họ...!
Vào cái đêm mà Tần Tự Tuyết biết được mối quan hệ giữa Vân Đinh Lan và Mặc Hồi Phong, Vân Quán Ninh đã sai người gửi một bức thư cho Vân Đinh Lan.

Báo cho nàng ta biết, Tần Tự Tuyết đã nghi ngờ mối quan hệ giữa nàng ta với Mặc Hồi Phong.

Vì vậy, mấy ngày nay, nàng ta luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ, luôn lo lắng Tần Tự Tuyết sẽ tìm tới tận cửa nhà nàng ta.

Nhưng mấy ngày nay, nàng không hề thấy bất cứ động tĩnh gì của hai người họ...!Vân Quán Ninh không khỏi trầm ngâm: Có cần thêm một năm củi nữa để lửa cháy lớn hơn không?
Cứ làm thôi.

Nàng tranh thủ lúc Mặc Diệp đi ra ngoài, chuẩn bị một món quà nhỏ rồi trở về Phủ Ưng Quốc công.

Ngẫu nhiên là Trần Thị có việc phải giải quyết nên đã đi ra ngoài, Vân Chấn Tung vẫn chưa quay lại phủ nên chỉ có một mình Vân Đinh Lan ở trong phủ.

Biết được Vân Quán Ninh đang ở đây, nàng ta ngay lập tức cau mày.

Một linh cảm tồi tệ dâng lên từ tận đáy lòng.

“Nàng ta đến đây làm cái gì?”
Đầu óc Vân Đinh Lan quay cuồng, suy nghĩ xem có nên giả vờ ốm, nằm trên giường hay không.

Chợt nghe thấy giọng của Vân Quán Ninh từ ngoài cửa truyền vào: “Nhị muội muội.”
Bất đắc dĩ, nàng ta không còn cách nào khác là phải ra ngoài chào hỏi.

Vân Quán Ninh nở nụ cười ấm áp, đưa quà đến và trò chuyện rất vui vẻ” với Vân Đinh Lan.

Đêm hôm đó, khi nàng vừa trở về Minh Vương Phủ thì nhận được tin Nhị tiểu thư của Vân gia bị trúng độc bất tỉnh.

Nghe nói ngay cả thái y trong cung cũng được phái đến...!
Khi biết được điều này, Mặc Diệp đặt đũa xuống và nhìn Vân Quán Ninh, người đang ngồi đối diện bằng ánh mắt đầy nghi ngờ: “Nghe nói hôm nay người quay trở về Phủ Ưng Quốc công một chuyến, không lẽ ngươi đã động tay với Vân Đinh Lan ư?”