Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 33: Đừng Sợ Có Bổn Vương Ở Đây!





Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.

Vân Quán Ninh nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy Mặc Diệp đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Hồi Phong: “Đây là nhân lúc bổn vương không ở đây, muốn giết hại Vương Phi của bổn vương, đệ tức của ngươi sao?”
Nhìn thấy Mặc Diệp đột nhiên xuất hiện, Vân Chấn Tung và những người khác đều giật mình, vội vàng bước tới thỉnh an.

Vân Quán Ninh cũng choáng váng.

Vừa rồi, chẳng qua trong tình thế cấp bách nàng mới dùng đến Mặc Diệp để đe dọa Mặc Hồi Phong mà thôi.

Những ai mà biết được, nam nhân này thật sự đến rồi?
Vừa rồi, hắn thật sự đã bảo vệ nàng sao?
"Lão Thất, ngươi tới rồi."
Mặc Hồi Phong dùng ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm hắn, mạnh mẽ rút tay về: "Đã tới rồi, thì chúng ta cùng tính toán khoản này.

Vân Quán Ninh đã hạ độc hại Lan nhi.”
"Tam ca vội vã như vậy, ta còn tưởng rằng người bị trúng độc là Tam tẩu."
Mặc Diệp chế giễu một cách không che giấu.

Mặt Mặc Hồi Phong tái mét, không biết phải tiếp lời như thế nào.

"Vương gia."
"Người chống lưng" đến rồi, Vân Quán Ninh vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy hắn: "Vương gia, Nhị muội muội không phải do ta hạ độc hại”
"Ta vì nhớ tình tỷ muội, nên mới đến đây để chữa bệnh cho Nhị muội muội.

Không ngờ, Doanh Vương lại cho rằng ta đầu độc Nhị muội muội, muốn giết ta!”
Nàng có chút sợ hãi nấp sau lưng Mặc Diệp.

Trong đôi mắt trong veo thoáng qua vài phần hoảng sợ.


Giống như một con nai sợ hãi.

Mặc dù biết nàng đang giả vờ, nhưng trong lòng Mặc Diệp không nhịn được cảm thấy có một chút thương hại.

Mặc Hồi Phong gần như bị chọc tức đến nỗi phun ra máu!
Nàng nghĩ đến tình tỷ muội, mà đặc biệt đến đây để giải độc cho Vân Đinh Lan?
Sợ rằng, chỉ vì một ngàn lượng vàng đó!
"Đừng sợ, có bổn vương ở đây rồi."
Mặc Diệp Vỗ nhẹ lên vai nàng, ánh mắt ôn nhu giọng điệu cũng vô cùng ôn nhu: "Chỉ cần bổn vương còn ở đây, không ai có thể làm tổn thương nàng!”
Mặc Hồi Phong: ".."
Đêm nay tâm tình Lão Thất không được bình thường, ấy thế mà, lại dịu dàng với nữ nhân mà mình ghét nhất!
Đám người Vận Chấn Tung cũng không dám tin mà nhìn Mặc Diệp.

"Vậy thì ta sẽ giải độc cho Nhị muội muội trước.

Dù sao thì ban nãy Doanh Vương cũng đã đồng ý với điều kiện của ta.

Chỉ cần ta giải độc cho Nhị muội muội, sẽ thưởng cho ta một ngàn lượng vàng làm thù lao.”
Mặc Hồi Phong: "...!Bổn vương đồng ý khi nào?"
"Sao Doanh Vương lại có thể nói một đằng làm một nẻo như vậy chứ?”
Vân Quán Ninh làm một mặt “kinh ngạc” nhìn hắn ta.

"Được rồi, giải độc! Ngày mai Bổn vương sẽ gửi vàng đến Minh Vương Phủ ngay lập tức!”
Để không phải chịu tai tiếng lật lọng, một ngàn lượng vàng này, hắn ta có thể bỏ được!
Vân Quán Ninh chỉ cười: "Doanh Vương yên tâm! Chuyện của người và Nhị muội muội, ta bảo đảm sẽ không nói với Doanh Vương phi! Đến cùng, chúng ta không phải đều là người một nhà sao?”
Mặt của Mặc Hồi Phong đen như than.


Nữ nhân này, dám uy hiếp hắn ta!
Nhưng Mặc Diệp còn ở đây, mặc dù trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng cũng chỉ có thể khó khăn nén xuống.

Vân Quán Ninh bước lại giường và bắt mạch cho Vân Đinh Lan.

Trong không gian, có mấy loại thuốc giải, đều là thuốc Tây.

Khóe mắt nàng nhìn đám người Mặc Diệp, vô tình nâng tay lên, lấy thuốc giải ra khỏi không gian, nhét vào trong tay áo: "Độc này, không hề khó giải"
"Chỉ là, e rằng Nhị muội muội sẽ phải chịu khổ một chút."
"Khổ gì?"
Trái tim của Trần Thị như thắt lại.

"Muốn giải độc, trước tiên phải cầm máu đã."
Vân Quán Ninh nghiêm túc nói: "Thải hết máu độc ra, sau đó sẽ uống thuốc giải độc trị bệnh."
"Đây là lần đầu tiên bổn vương nghe nói đến phương pháp này."
Vẻ mặt Mặc Hồi Phong đầy ủ rũ, nhưng lão thái y ở bên cạnh chợt nhận ra: "Lời của Minh Vương phi nói rất có lý”
Hắn lên tiếng, Mặc Hồi Phong cũng không nói thêm được nữa, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng: "Nếu không giải độc được cho Lan nhi, một ngàn lượng vàng kia, ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa.”
"Doanh Vương yên tâm, cho dù là vì một ngàn lượng vàng kia, ta cũng sẽ dốc toàn lực."
Vân Quán Ninh liếc nhìn hắn ta.

Bàn về cãi cọ, nàng mà đứng thứ hai, ai mà dám đứng thứ nhất?
Mặc Hồi Phong bắt gặp ánh mắt nhẹ nhàng của Mặc Diệp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bổn vương chưa bao giờ biết rằng Minh Vương phi lại có tài ăn nói như vậy! Hẳn là, Lão Thất rất tự hào, đúng không?"
"À, bổn vương tự hào về việc này lắm."
Mặc Diệp trịnh trọng gật đầu.

Mặc Hồi Phong chỉ cảm thấy một chút ngọt ngào trong cổ họng.

Hắn ta sắp bị hai người chọc tức đến nôn ra máu rồi!

Vân Quán Ninh lấy con dao găm ra, hun trên giá nến và cắt hết năm
ngón tay của Vân Đinh Lan.

Máu chảy xuống mép giường, dưới mép giường nhanh chóng tụ lại thành một dòng sông nhỏ.

Cả căn phòng nồng nặc mùi máu tươi.

Trần Thị và Vân Chấn Tung không thể chịu được mùi này, lao ra ngoài nên khan.

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Vân Đinh Lan, Vân Quán Ninh từ từ bôi thuốc cho nàng ta để cầm máu.

Nàng cố tình dùng thứ thuốc bột gây đau đớn nhất.

Rắc lên vết thương, như có cả ngàn con kiến gặm nhấm.

Tuy đang hôn mê, nhưng Vân Đinh Lan cũng phải cau mày đau đớn.

Vân Quán Ninh nhân cơ hội này lấy thuốc giải độc ra, nghiền nát nó rồi khuấy với nước nóng, sau đó đổ vào miệng nàng ta.

"Được rồi!"
Nàng vỗ tay nói: "Chất độc trong cơ thể Nhị muội muội đã được hóa giải.

Chỉ là đêm nay mất máu quá nhiều, sợ sau này sẽ phải dưỡng sức, hồi phục sức khỏe, mới có thể bù đắp được."
Mặc Hồi Phong không tin nàng, ra hiệu cho lão thái y lên kiểm tra trước.

Lão thái y kiểm tra mạch, nhìn Vân Quán Ninh với vẻ ngạc nhiên và vui mừng, như thể nhìn thấy Hoa Đà tái thế.

"Thực sự đã giải được độc rồi !”
Ông ta quỳ gối trước mặt Vân Quán Ninh, nài nỉ xin học nghề: "Minh Vương phi y thuật cao minh, vị thần vô cùng xấu hổ! Cũng xin Minh Vương phi đừng ghét bỏ tuổi tác, mà thu nhận vị thần làm đồ đệ!"
Nhìn thấy vị lão thái y với bộ râu dài trước mặt, Vân Quán Ninh lộ vẻ xấu hổ: "Chuyện này..."
Đêm nay nàng đến đây thực sự chỉ vì muốn kiếm một ngàn lạng vàng này.


Nhân tiện, hành hạ Vân Đinh Lan một chút.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một người đồ đệ “tóc trắng xóa” như vậy!
Mặc Diệp không hề ngờ rằng, Vân Quán Ninh thực sự biết y thuật.

Chỉ nghĩ rằng vào đêm đó vai của hắn bị thương và trúng độc, Vân Quán Ninh đã tình cờ cứu hắn.

Nhưng đêm nay nhìn thấy nàng thành thạo giải độc cho Vân Đinh Lan như vậy, thoạt nhìn có vẻ cũng không phải là lần đầu tiên.

Không thể không nghi ngờ.

Rốt cuộc trong bốn năm qua nữ nhân này đã học được những gì?
Rốt cuộc còn có việc gì, mà hắn chưa biết được ở nàng?
"Đã muộn rồi, cũng đã giải độc xong cho Vân nhị tiểu thư, chúng ta cũng nên trở về Vương phủ rồi."
Mặc Diệp bước tới và nắm lấy tay Vân Quán Ninh.

Hắn nóng lòng, muốn đưa nàng quay về Minh Vương Phủ để hỏi kỹ vấn đề này!
Tuy nhiên, Vân Quán Ninh lại không chịu rời đi, bất mãn nhìn Mặc Hội Phong: "Doanh Vương, đã hứa là một ngàn lượng vàng mà! Sao ngươi lại không lên tiếng vậy?”
"Bổn vương sẽ không ăn quyt."
Vừa rồi, hắn ta còn định giả cầm giả điếc, để lừa bịp cho qua chuyện này.

Nhưng rõ ràng Vân Quán Ninh chẳng hề buông tha, Mặc Hồi Phong đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: "Sáng sớm ngày mai, bổn vương sẽ phải người mang tới Minh Vương Phủ!”
“Rất tốt.”
Vân Quán Ninh gật đầu, nhanh chóng mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, trong khoảnh khắc đó Mặc Diệp có chút thất thần.

Sau đó ánh mắt của Vân Quán Ninh lại đặt trên người Trần Thị: "Trần di nương, vừa nãy di nương đã đánh cược với tôi.

Bây giờ độc
dược của Nhị muội muội đã được giải rồi, có phải dì nương cũng nên thực hiện việc mà mình đã hứa hay không?”
Mặt Trần Thị đột nhiên trở nên trắng bệch!