Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 44: Lật Mặt Thành Công





Câu nói này, Vân Quán Ninh đã nghe phát chán rồi.
Bốn năm trước, là Tần Tự Tuyết sai khiến hắn ta phản bội lại Vân Quán Ninh, suýt chút nữa thì làm vấy bẩn sự trong sạch của Mặc Phi Phi.
Bốn năm sau, Tần Tự Tuyết đã sai khiến hắn ta làm những gì rồi?
Vân Quán Ninh khẽ nheo mắt, trong đôi mắt thoáng hiện lên chút nguy hiểm: “Tần Tự Tuyết đã sai ngươi làm những gì? Sự nhẫn nại của bổn Vương phi không được tốt, ngươi tốt nhất nói một lần cho xong đi.”
Lúc này, Du Nhị đã cảm nhận được, sự lợi hại của vị Minh Vương phi này.
Nhìn khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành này, vốn tưởng rằng là người con gái mỏng manh yếu đuối.
Nhưng thực ra, là con mèo hoang với móng vuốt sắc nhọn!
Nhìn thấy sự lạnh lùng thoáng hiện lên trong đôi mắt của nàng, Du Nhị không chịu được mà rùng mình một cái, run sợ đến nỗi cắn chặt khớp hàm.
Vốn dĩ, không chỉ chuyện bốn năm trước, là Tần Tự Tuyết sai khiến.
Trong bốn năm này, Du Nhị vẫn luôn dốc hết sức lực giúp Tần Tự Tuyết.
“Ta chỉ muốn nói, những người ở bên cạnh ngươi, đều bị Tần Tự Tuyết xử lý.

Nhưng ngươi không những có thể thoát khỏi kiếp nạn, mà còn dám tiếp tục ở lại kinh thành.”
Vân Quán Ninh cười nhạt.
Mặc dù tên Du Nhị này sống trong miếu đổ nát ở Thành Đông, nhưng rốt cuốc thì hắn ta vẫn lang thang trên phố.
Nếu thật sự bị Tần Tự Tuyết truy sát, vẫn mong muốn đầu xuôi đuôi lọt mà trốn đi làm người sao?
Ai như hắn ta lớn giọng phách lối như vậy?
Du Nhị nuốt nước bọt: “Doanh Vương phi đã sớm phát hiện, nàng ta cho người lén lút điều tra việc đó.

Vì vậy cố ý đem hành tung của tiểu nhân để lộ ra ngoài, chính là muốn để người cắn câu.”

Chẳng trách, hôm đó tại miếu đổ nát, đột nhiên xuất hiện sát thủ.
Mấy tên sát thủ khí thế mạnh mẽ, hướng thẳng vào đầu của Vân Quán Ninh.
Thì ra, Tần Tự Tuyết sớm đã có tính toán kỹ lưỡng.
Khi nhìn lại Du Nhị, Vân Quán Ninh giận quá hóa cười: “Còn gì nữa?”
“Còn, còn…”
Thấy hắn ta ấp a ấp úng, Vân Quán Ninh lấy hết sự nhẫn nại của mình.
Nàng rút dao găm ra khỏi vỏ, đâm mạnh xuống mặt bàn: “Nói! Còn dám nói chuyện nửa vời, ta có nên lấy chiếc dao găm này đâm vào lưỡi của ngươi!”
Du Nhị bị dọa sợ đến mức rụt lưỡi ngậm chặt miệng lại.
Một dòng khí lạnh ở phía sau áo, hắn nhanh chóng đáp lại: “Doanh Vương phi nói.”
“Lần này, trước tiên để tiểu nhân diễn kịch cùng với người, sau đó quay ra phản công, một mực nói rằng là người ngậm máu phun người, cố ý vu oan cho Doanh Vương phi!”
“Ồ.”
Vân Quán Ninh khẽ cười.
Tần Tự Tuyết này, quả nhiên thông minh hơn bốn năm trước nhiều!
Không nói bất cứ điều gì, cách này rất hiệu quả.
Ít nhất, nó có tác dụng với Mặc Diệp.
Nếu như sự việc thực sự phát triển giống như lời của Du Nhị, sợ là Mặc Diệp sẽ vô cùng căm hận nàng.
Bốn năm trước người làm ra điều ác là nàng.
Bốn năm sau, người không biết thân biết phận, còn muốn làm điều ác, vu khống người khác, vẫn là nàng!
Chẳng những thế Mặc Diệp còn có chút tình cảm với Tần Tự Tuyết, sợ là sẽ tự tay giết Vân Quán Ninh.


Nhưng hắn đối với Tần Tự Tuyết, rốt cuộc có tình cảm không?
Hẳn là có rồi.
Dù sao, người con gái kia cũng là một phần không thể thiếu của hắn.
Vân Nhược Ninh chỉ nghĩ một phía.
Nhưng, dường như Tần Tự Tuyết cũng không hề tính đến, việc của Vân Đinh Lan.
Trong khi nàng ta lợi dụng Du Nhị để tính kế với Vân Quán Ninh, thì Vân Quán Ninh cũng lợi dụng Vân Đinh Lan để tính kế với nàng ta!
Lần này, Tần Tự Tuyết thất bại rồi.
Không những không tính kế được với Vân Quán Ninh, ngược lại còn bị Vân Quán Ninh làm cho một vố đau, trực tiếp khống chế nàng ta.
Thậm chí dưới sự “giúp đỡ” gián tiếp của nàng ta, trái lại lại làm Mặc Diệp tin tưởng Vân Quán Ninh, rửa sạch sự căm hận với nàng.
Nếu không, hai ngày này trong cung sợ là rất nhanh sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt
Tần Tự Tuyết nhất định sẽ bám víu vào chuyện lần này không buông, tố cáo trước mặt đế hậu, nói rằng Vân Quán Ninh vu oan hãm hại nàng ta.
Bốn năm rồi, lần đầu tiên Vân Quán Ninh lật mặt thành công!
“Minh Vương phi, tất cả sự tình tiểu nhân đều đã thành thật nói ra rồi, bây giờ không còn gì để che giấu nữa.”
Du Nhị dập đầu cúi lạy khóc lóc thảm thiết: “Van xin người thả tiểu nhân đi! Nếu không được, vậy người giết tiểu nhân cũng được, đừng tra tấn tiểu nhân nữa!”
Đừng để bà già đó tra tấn hắn ta một lần nào nữa!
Du Nhị thà chết, cũng không muốn tiếp tục bị bà già kia hành hạ.
“Chết? Bổn Vương phi giữ ngươi vì ngươi vẫn còn có ích, làm sao có thể để ngươi chết được?”
Vân Quán Ninh rút dao găm, đặt vào trong tay ngắm nghía: “Bà Trương, đem hắn ta đến căn phòng gỗ nhốt lại.”
Bà Trương nhanh chóng đáp lại, đang kéo Du Nhị với vẻ mặt tuyệt vọng đi, thì nghe thấy nàng dặn dò: “Từ nay về sau chỉ nhốt lại, đừng chạm vào hắn ta.”

“Không được để hắn ta chết.”
Nghe thấy câu nói này, ánh mắt như tro nguội của Du Nhị, bỗng bật ra một tia sáng.
Cũng được, cũng đươc, không bị hành hạ là được.
Bà Trương mím môi: “Vâng, Vương phi.”
Niềm vui của bà ta không còn nữa rồi.
Bà ta vừa mang Du Nhị đi, Tiểu Thịt Viên vô cùng hớn hở bước vào: “Mẫu thân, mẫu thân, vừa rồi thái lão gia đã khen con! Nói con viết văn rất tốt, hôm nay cho nghỉ học sớm.”
Có vẻ đứa nhỏ đã chạy rất vội, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, nên nó cũng mặc quần áo rất dày.
Chạy vào, giống như viên hồng la bặc đầu tròn xoe lăn vào đây.
Đứa nhỏ lao vào lòng của Vân Quán Ninh.
Nàng giúp nó lấy mấy lông lá lù xù bám trên đầu, tò mò hỏi: “Ồ? Con đã viết bài văn gì thế?”
“Mẫu thân.”
Tiếng của Cố Bá Trọng vang lên từ ngoài cửa.
“Ngoại tổ phụ.”
Vân Quán Ninh vội đứng lên nghênh đón, ra lệnh cho Như Yên rót trà.
“Trà sao, ta không uống! Vừa rồi có người đến truyền tin, nói rằng trong phủ có chút chuyện, ta phải lập tức quay về một chuyến.

Viên Bảo, ta đưa qua chỗ con, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, ngày mai ta sẽ đến.”
Nét mặt Cố Bá Trọng vô cùng nghiêm túc: “Nếu như có chuyện gì, mấy ngày tới có thể ta sẽ không qua được.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Thấy ông ấy xịu mặt xuống, Vân Quán Ninh càng nghi ngờ sợ là đã xảy ra chuyện lớn.
“Cữu cữu của con xảy ra chuyện rồi.”
Mặc dù Cố Bá Trọng đã có tuổi, nhưng cơ thể vẫn còn khỏe mạnh, đi đứng nhanh nhẹn.

Vào đến cửa Cố gia, gia đinh đã đi theo đáp lời: “Lão gia, khi dùng bữa trưa Nhị gia vẫn còn rất khỏe.

Ai ngờ khi nghỉ trưa, đột nhiên nôn ra máu.”
“Một lúc sau thì hôn mê bất tỉnh!”
“Mời đại phu chưa?”
Cố Bá Trọng đi tới viện của Cố Minh.
“Mời rồi, nhưng đại phu cũng bó tay, không tìm ra nguyên nhân.”
“Ngoại tổ phụ, đừng lo lắng, để con xem qua cho cữu cữu.”
Một giọng nói trong trẻo vọng lại từ phía sau.
Gia đinh nghe theo tiếng nói mà quay lại nhìn, lúc này mới nhìn thấy một nữ nhân trẻ tuổi, đang ẵm một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm, từ ngoài cửa bước vào, đi theo phía sau Cố Bá Trọng.
Vừa rồi khi xuống xe ngựa, Viên Bảo bị rơi mất một chiếc giày.
Vân Quán Ninh mang lại giày cho đứa nhỏ, Cố Bá Trọng vì lo lắng cho Cố Minh, nên đã vào trước.
Nghe Vân Quán Ninh gọi ngoại tổ phụ và Cố Minh cữu cữu…
Trong mắt gia đinh thoáng hiện lên sự kinh ngạc, nhịn không được hô lớn: “Minh Vương phi?”
Vân Quán Ninh gật đầu không trả lời, ẵm Viên Bảo rất nhanh đã bắt kịp Cố Bá Trọng, ba người người trước người sau lần lượt đi vào viện.
Chưa vào đến cửa, đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.
Đầu mũi của nàng khẽ giật giật, phát hiện thuốc này chủ trị tâm hỏa cang thịnh.
Vào đến cửa, Cố Minh vẫn nằm trên giường hôn mê chưa tỉnh, mấy vị đại phu vây quanh giường khẽ giọng bàn bạc chuyện gì đó.

Nha hoan bưng thuốc đi qua bên người Vân Quán Ninh, đang muốn đi vào thì bị nàng ngăn lại.
“Đưa thuốc cho ta.”
Cố Bá Trọng vội vàng quay người nhìn về phía nàng: “Ninh nhi, thuốc này có vấn đề?”.