Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 70: Tranh Cãi Chọc Tức Đức Phi!






Vân Quán Ninh rất nhạy bén, đã nắm được thông tin quan trọng nhất trong lời nói của Đức Phi.

Vì sao Mặc Diệp phải ngăn cản người của Đức Phi?
Lẽ nào muốn bảo vệ nàng thật sao?
Không không không, chắc chắn không thể nào… giữa nàng và tên cẩu nam nhân đó chỉ là tình cảm phu thê giả tạo nhạt nhòa dùng bạc để duy trì, chẳng ai quan tâm ai mà thôi!
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Đức Phi cau mày: “Vân Quán Ninh?”
“Vân Quán Ninh!”
Bà ta đập bàn, tức giận quát to.

Lúc này Vân Quán Ninh mới giật mình một cái, hoàn hồn trở lại: “Hả? Mẫu phi người gọi ta sao?”
“Ngươi đang làm gì vậy? Có phải đang thầm mắng bổn cung không?”
Đức Phi hỏi với giọng điệu chói tai.

“Ta làm gì dám chứ?”
Vân Quán Ninh cười mỉa mai: “Đúng rồi mẫu phi, chuyện mấy hôm trước trong tiệc mừng sinh thần của người, đừng trách ta nhé! Do Doanh Vương phi cứ luôn tìm ta gây phiền phức.


“Bây giờ suy cho cùng ta cũng là con dâu của người.


“Nếu bị người ta nhìn thấy, ta bị Doanh Vương phi gây khó dễ nhưng lại không dám đánh trả…”
Nàng mím môi, vẻ mặt đầy uất ức: “Không phải là đang vả vào mặt mẫu phi sao?”

Lời này lại có chút lý lẽ.

Trong mắt người ngoài, Vân Quán Ninh mới đúng là con dâu của bà ta, Tần Tự Tuyết thì đại diện cho Triệu hoàng hậu.

Không ngờ nha đầu thối này lại có thể nói ra những lời có lý lẽ như vậy, Đức Phi lại xem thường nàng rồi!
Tuy rất không muốn nhưng không thể không thừa nhận rằng lời của nàng rất có lý.

Đức Phi lạnh lùng hừ một tiếng: “Cho dù là vậy, ngươi cũng không nên làm lớn chuyện này trước mặt hoàng thượng! Buổi tiệc tối hôm đó, văn võ bá quan mang theo gia quyến đến tham dự, người mất mặt chính là hoàng đế của chúng ta!”
“Mẫu phi, ta bị oan!”
Vân Quán Ninh hít hít mũi, trong mắt ngân ngấn hơi nước.

Nàng nước mắt đầm đìa nhìn bà ta, ngược lại cũng mang dáng vẻ mảnh mai như lê hoa đới vũ.

“Mẫu phi, tối hôm đó rõ ràng là Doanh Vương phi muốn làm lớn chuyện! Nàng ấy tự nhảy xuống nước, lại nói ta đẩy nàng ấy, ta có lòng tốt cứu nàng ấy… nhưng lại bị cắn ngược lại một cái!”
Vân Quán Ninh giơ tay, khẽ lau nước mắt: “Chuyện này bị phụ hoàng biết được, ta cũng đành chịu.


“Nếu không phải vương gia nói đỡ cho ta, ta quả thật cũng khó biện giải, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!”
Vừa nói, giọng điệu nàng vừa nghẹn ngào, giống như không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Chuyện tối hôm đó, thật ra Đức Phi biết rõ rốt cuộc là chuyện thế nào.

Mặc Diệp trước nay oán giận Vân Quán Ninh.

Nhưng hắn là một người ngay thẳng.

Tính khí con trai mình thế nào, Đức Phi hiểu rất rõ.

Nếu tối hôm đó Mặc Diệp đã bảo vệ Vân Quán Ninh, có thể thấy quả thật là Tần Tự Tuyết đang cố ý gây sự.

Đức Phi cũng hiểu lý lẽ, nhưng lòng nghẹn lại một hơi, không để lộ ra trong lòng đang thấy bứt rứt khó chịu.

Chuyện trong buổi tiệc, bà ta không tìm được chỗ sai của Vân Quán Ninh.

Vì thế nghiến răng nói: “Ngươi vào cung hết lần này đến lần khác, tại sao không đến thỉnh an bổn cung?”
“Bổn cung mới đúng là mẹ chồng của ngươi, ngươi không đến thỉnh an cũng đã đành! Đến rồi thì sao lại đến tay không? Tự Tuyết người ta cứ dăm ba ngày lại căn dặn Tử Tô tiến cung, mang canh chính tay mình nấu cho bổn cung!”
Bắt được lý do, Đức Phi có lý lẽ nên không chịu nhượng bộ nữa.

Bà ta hùng hổ hăm dọa: “Làm gì có ai làm con dâu như ngươi!”
“Làm gì có ai làm mẹ chồng như người.


Vân Quán Ninh lập tức cãi lại.

“Cái gì?”

Đức Phi tức đến nỗi suýt chút ngã ngửa.

Bà ta trừng to đôi mắt, hung dữ trợn mắt nhìn nàng: “Ngươi còn dám cãi lại bổn cung? Người mẹ chồng là bổn cung đây đã làm gì ngươi rồi? Ngươi lại dám mang lòng oán giận bổn cung sao?”
“Mẫu phi đây là chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn!”
Vân Quán Ninh gân cổ lên, lập tức dõng dạc nói.

“Ngươi nói gì? Ngươi nói lại lần nữa cho bổn cung? Xem thử bổn cung có xé cái miệng của ngươi ra không!”
Bà ta giơ tay, làm ra vẻ muốn đến véo miệng Vân Quán Ninh.

Đương nhiên nàng sẽ không ngoan ngoãn để cho bà ta véo.

Thế là, Vân Quán Ninh lập tức đứng dậy, lùi lại đằng sau vài bước: “ta nói sai sao? Mẹ chồng thật sự của Tần Tự Tuyết người ta là hoàng hậu nương nương.


“Hoàng hậu nương nương đều vô cùng yêu thương hai người con dâu!”
“Nhưng mẫu phi đối xử với con giống như nhìn thấy kẻ thù vậy! Thật muốn ta chết đi!”
Đã đến nước này, Vân Quán Ninh cũng không “ngoan ngoãn vâng lời” được nữa.

Dù sao thì sau cùng cũng có Mặc Diệp thu dọn cục diện rối rắm cho nàng.

Bây giờ cũng coi như nàng đã bắt được điểm yếu của Mặc Diệp.

Nam nhân này cũng là một lòng muốn chứng minh bản thân, có được sự coi trọng và công nhận của Mặc Tông Nhiên.

Chỉ cần nàng còn có chút tác dụng đối với hắn, hắn sẽ không trơ mắt ra nhìn nàng bị Đức Phi “chèn ép”… Cho nên Vân Quán Ninh mới cả gan đi trêu chọc Đức Phi!
Mấy tháng trở lại đây, Đức Phi lấy thân phận mẹ chồng trừng phạt nàng đủ chỗ.

Vân Quán Ninh cũng chịu đủ rồi!
Mặc Phi Phi bị Tần Tự Tuyết lừa gạt cũng đành, suy cho cùng cũng là tiểu công chúa chưa trải sự đời.

Nhưng Đức Phi đã hơn bốn mươi tuổi, sống trong hậu cung nhiều năm, bản thân có địa vị cao, lại không nhìn thấu bộ mặt thật của Tần Tự tuyết sao?
Hôm nay, nàng phải đập tan tấm kính chắn của Tần Tự Tuyết trong lòng Đức Phi.

“Ngươi nói gì?”
Thấy nàng dám cãi lại cũng đã đành, vậy mà lại còn dám né tránh, giống như đang chơi trò bịt mắt bắt dê với bà ta.

Nghe từng câu từng chữ đại nghịch bất đạo đó của nàng, Đức Phi tức đến nỗi phải thốt ra cả tiếng địa phương…
Nhà mẹ đẻ của Đức Phi ở phương Bắc.

Nghe nói năm đó, trong lúc hoàng thượng cải trang đi tuần, vừa nhìn đã chọn trúng bà ta rồi đưa về kinh thành.

Lúc đó, Mặc Tông Nhiên vẫn còn là một vương gia.

Tuy Đức Phi hơi ra vẻ một chút, nhưng có lúc lại quật cường, thỉnh thoảng rất dũng mãnh, tính tình thú vị hay thay đổi, vì vậy mới được Mặc Tông Nhiên độc sủng nhiều năm.


Còn Vân Quán Ninh, là một cô gái ở Tứ Xuyên.

Trước khi xuyên không chính là một cô gái Tứ Xuyên phóng khoáng, sau khi xuyên không cũng biết được tổ tiên của Vân gia chuyển từ nước Thục đến kinh thành nhậm chức.

Sau đó cắm rễ định cư ở kinh thành.

Vì thế, trong lòng nàng đang chảy một dòng máu nóng vô cùng dũng mãnh.

“Ta nói sai sao? Mẫu phi thích Doanh Vương phi, cho nên không thích ta, chỉ trích ta đủ điều!”
Vân Quán Ninh vòng qua chậu than, nhìn Đức Phi với vẻ mặt dữ tợn: “Cho dù ta làm gì, mẫu phi cũng không thích ta! Người chỉ thích Tần Tự Tuyết!”
“Ngươi… nha đầu thối nhà ngươi, hôm nay bổn cung phải lột da ngươi!”
Đức Phi đã bị nàng chọc giận rồi.

Mẹ chồng nàng dâu hai người tưởng chừng như đang ngươi đuổi ta chạy, ngươi một câu ta một tiếng rồi “khai chiến”.

Lý ma ma nhìn thấy mẹ con hai người truy đuổi, sốt ruột đến nỗi không ngừng dậm chân, nhất thời không biết nên khuyên ai.

Chỉ đành đi theo sau hai người: “Ôi chao ơi, Vương phi người bớt nói vài câu đi! Nhìn xem nương nương cũng giận đến nước nào rồi?”
“Là người ấy tự mình tức giận đến trêu chọc ta, không liên quan đến ta!”
Vân Quán Ninh nhún người nhảy lên, rồi lại từ trên ghế nhảy xuống.

Lý ma ma: “… Nương nương, người đừng đuổi nữa, mau ngồi xuống uống nước bình tĩnh lại đi, coi chừng tức giận hại sức khỏe!”
“Bổn cung cũng bị nha đầu thối này làm tức chết rồi, còn coi chừng sức khỏe gì nữa!”
Đức Phi hung hăng đá bà ta một cái: “Hoặc là cút ra! Hoặc là bắt nàng ta lại cho bổn cung!”
Bà ta vén tay áo lên, dáng vẻ hôm nay không đánh chết Vân Quán Ninh thề không bỏ qua.

Thấy thế, Lý ma ma lại càng khó xử.

Một bên là chủ tử của mình, một bên là… Vân Quán Ninh đã cho bà ta bình rượu đế.

Ăn của chùa thì phải quét lá đa!
Lý ma ma đứng bên thế khó xử!
Cả Vĩnh Thọ Cung rơi vào tình cảnh hỗn loạn, người hầu trốn xung quanh không ai dám tiến lên.

Chính vào lúc này, chỉ nghe thấy trước cửa vang lên một tiếng kinh ngạc: “Chuyện gì thế này?”.