Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 74: Con Dâu Ngu Dốt






Thấy Mặc Tông Nhiên đột nhiên chỉ tay về phía mình, Vân Quán Ninh cũng ngẩn ra một lát: “Con?”
Nàng chỉ tay vào mình, ngơ ngác: “Phụ hoàng, người có nhìn rõ không, con là Vân Quán Ninh.


Lão gia tử sao lại thế này, chẳng lẽ là do làm việc quá độ, mắt mờ rồi?
“Người trẫm hỏi, chính là con đấy.


Mặc Tông Nhiên quả quyết: “Con không quản việc Hậu cung, đương nhiên có thể trả lời trẫm, giờ cũng không xem là việc triều chính, chỉ là người một nhà chúng ta khép cửa lại, bàn về chuyện gia đình thôi mà.


Người một nhà…
Bàn về chuyện gia đình…
Vân Quán Ninh chỉ thấy cổ họng mình có chút kỳ lạ, khẽ ho khan hai tiếng.

“Phụ hoàng, người đánh giá quá cao ta rồi, đây đều là đại sự! ta chỉ là một dân phụ bình thường, kiến thức nông cạn, làm sao hiểu được những việc này?”
Nàng cười mỉa một tiếng.

Đức Phi không nói gì, im lặng gật đầu, ra vẻ đồng ý.

Mặc Tông Nhiên cười.

Dáng vẻ tươi cười ấy lọt vào mắt Vân Quán Ninh, hơi lành lạnh, còn có chút dọa người.

“Con cho là trẫm lớn tuổi, mắt mờ rồi đúng không?”
Mặc Tông Nhiên nhếch lông mày: “Con thật sự cho rằng trẫm không biết sau lưng Diệp Nhi có con bày mưu tính kế à? Sao, chuyện của Diệp Nhi thì gọi là việc, chuyện của trẫm lại không gọi là việc sao?”
Vân Quán Ninh: “…”
Nàng bày kế cho Mặc Diệp mà Mặc Tông Nhiên cũng biết.


Nhất định là do đồ chó má Mặc Hồi Phong đi mách lẻo sau lưng!
Nàng rụt cổ lại, yếu ớt nói: “Phụ hoàng, con dâu ngu dốt, cũng không thể giúp người giải tỏa lo âu!”
“Hay là, người phái người đi mời vương gia của con tiến cung?”
Nhìn qua, nàng đúng là một nàng dâu đủ tư cách.

Giờ là lúc nào rồi, còn vì nam nhân nhà mình mà tranh thủ cơ hội… Cẩu Mặc Diệp ơi cẩu Mặc Diệp, sau này ngươi phải biết tri ân, báo đáp đó!
“Không, trẫm muốn nghe con nói.


Mặc Tông Nhiên mất kiên nhẫn.

“Không đâu, phụ hoàng.

ta còn phải xem bệnh cho người, kê thuốc cho người nữa.


Vân Quán Ninh định đánh trống lảng.

“Không, trẫm muốn tham khảo qua ý của con về chuyện Tây Quận xâm lược.


Đánh trống lảng thất bại.

Nàng cam chịu ngồi xuống bên cạnh: “Phụ hoàng, tình trạng sức khỏe này của người chính là vì làm việc vất vả quá độ! Nếu như người muốn nghe ý kiến của ta…”
“ta thấy, người có nhiều con như vậy, họ đều giỏi giang ưu tú, có thể tự đảm đương được một mặt nào đó, phụ hoàng còn có gì cần bận tâm đâu?”
Dám nói như vậy, thật là lớn mật!
Đổi lại, nếu là người ngoài nói như vậy, Mặc Tông Nhiên chắc chắn sẽ cho rằng người đó đang âm thầm khuyên ông lập trữ, ủy quyền.

Nhưng người này là Vân Quán Ninh.

Nàng không có tâm địa gian xảo như thế.

Dù Mặc Tông Nhiên không biết vì sao ông lại dám khẳng định như vậy, nhưng nhìn vào khuôn mặt Vân Quán Ninh, từ đáy lòng ông tin tưởng vào lời nói của nàng.

Ngay cả Đức Phi cũng kinh hồn bạt vía nhìn Mặc Tông Nhiên: “Hoàng Thượng, nha đầu thối này không biết ăn nói, người đừng…”
“Ái phi không cần lo lắng.


Mặc Tông Nhiên giơ tay lên, ngăn lại lời nói của Đức Phi, lại hỏi Vân Quán Ninh: “Vậy theo quan điểm của con, ai thích hợp đảm đương vị trí chủ tướng cho trận đánh đuổi Tây Quận?”
Vân Quán Ninh không giấu diếm, nhíu mày.

Vừa rồi, nàng chẳng qua là qua loa lấy lệ với Mặc Tông Nhiên, thuận miệng nói như vậy.

Lại không nghĩ rằng, ông còn hỏi đến vấn đề này.

Nàng đành suy nghĩ cho thật kĩ, mở miệng nói: “Phụ hoàng, ta cho rằng, một vài vị vương gia dù đã làm quan rồi, nhưng rốt cuộc là chưa ra chiến trường bao giờ, không có kinh nghiệm trải qua thương thật đạn thật.


“Trái lại, Chu tướng quân là người giàu kinh nghiệm nơi sa trường!”
Nàng tiến cử Chu Uy, phụ thân của Chu Oanh Oanh.

“Chu tướng quân chiến công hiển hách, kinh nghiệm dồi dào, ông ta làm tướng lĩnh, các vương gia đi theo rèn luyện, đây có thể xem là một chuyện tốt.


Mặc Tông Nhiên gật đầu, ra vẻ tán thành.


Ánh mắt ông càng trở nên thâm thúy: “Vậy con cho rằng trẫm nên phái vương gia nào đi biên cương?”
Đức Phi hồi hộp nhìn Vân Quán Ninh.

Bà ta hy vọng là Mặc Diệp.

Nhưng thân là mẫu thân, trong thâm tâm bà ta không hy vọng Mặc Diệp phải ra chiến trường.

Đao kiếm nơi chiến trường không có mắt, nguy hiểm vô cùng.

“ta cho rằng, Doanh Vương rất thích hợp.


Ánh mắt Đức Phi biến sắc, không dám tin nhìn về phía Vân Quán Ninh… Nha đầu thối này, không tiến cử phu quân nhà mình đã đành, còn đi tiến cử Mặc Hồi Phong?
Ai mà chẳng biết, bây giờ Mặc Hồi Phong và Mặc Diệp đang đấu chọi gay gắt?
Câu trả lời này cũng khiến Mặc Tông Nhiên không khỏi bất ngờ.

“Hả?”
Ông kinh ngạc nhìn nàng: “Lý do?”
“Sở Vương tính khí ôn hòa, không giỏi dùng binh.

Chu tướng quân chính là nhạc phụ của Hàn Vương, nếu Hàn Vương cũng tiến về biên cương, sẽ không khỏi khiến Hàn Vương Phi lo lắng.


Vân Quán Ninh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại cân nhắc, đắn đo.

Chu Uy là nhạc phụ của Mặc Hàn Vũ.

Nếu bọn họ cùng ra chiến trường, e là Mặc Tông Nhiên sẽ không yên tâm.

Lo lắng cho Mặc Hàn Vũ thì ít, lo nhiều hơn vẫn là… Là sợ bọn họ sẽ tính kế sau lưng hoàng vị của ông.

Vân Quán Ninh đã nhìn thấu tâm tư của Mặc Tông Nhiên rồi.

“Chu Vương thân thể yếu ớt, vương gia nhà con còn phải cai quản Thần Cơ Doanh.

Cho nên để hợp tình hợp lý, chỉ có Doanh Vương là thích hợp nhất! Dù sao thì hắn ta cũng là người dũng mãnh, thiện chiến.


Những lời cuối cùng này, nàng nói ra một cách rất thành thạo.

Mặc Hồi Phong còn không phải là người dũng mãnh thiện chiến sao?
Mấy lần động thủ với Mặc Diệp, công khai khai chiến với Vương Phủ, đấy không phải là khiêu khích hay sao?
Thấy sắc mặt nàng mang theo một tia châm biếm, tâm Mặc Tông Nhiên sáng như gương.

Ông đột nhiên nở nụ cười: “Rất tốt! Lão thất quả nhiên là có được một báu vật! Thê tử của lão thất tuy là nữ nhân, nhưng tài trí mưu lược không hề thua kém nam nhân!”
“Có tiền đồ hơn phụ thân con đấy!”
Người ông nói tới, là Quốc công Vân Chấn Tung.

“Phụ hoàng quá khen, ta không dám nhận.


Vân Quán Ninh khôn khéo nói.

Trong lòng Đức Phi cũng dần thả lỏng.

Thật là xem thường nha đầu thối này rồi.


Bà ta vốn tưởng rằng, một phen nói chuyện vừa rồi, Hoàng Thượng sẽ tức giận mới phải… nhưng thấy Mặc Tông Nhiên vui vẻ cười, hơn nữa về sau còn xem trọng Vân Quán Ninh.

Như vậy, đối với Diệp Nhi cũng không phải là mất đi chuyện tốt!
“Con có tầm mưu lược như vậy là tốt, nhưng trẫm hy vọng, trí thông minh này được dùng vào việc chân chính.


Mặc Tông Nhiên nhìn nàng một cái thật sâu, ý vị thâm thường nói.

Nàng nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông, vội quỳ xuống: “ta chẳng qua chỉ là một dân phụ bình thường, một lòng giúp chồng dạy con, hiếu thuận với cha mẹ chồng.


“Tốt, đứng lên rồi nói!”
Nét cười trên gương mặt Mặc Tông Nhiên trở lại: “Con vừa mới nói, trẫm làm việc vất vả quá độ nên sinh bệnh đúng không?”
“Vâng, thưa phụ hoàng.


“Vậy sau này con chữa trị cho trẫm đi.


Mặc Nhiên Tông thản nhiên nói: “Chính như lời con mới nói, trẫm có nhiều con như thế, có một số việc cũng nên buông tay rồi!”
Đức Phi kinh ngạc nhìn ông, lại nhìn Vân Quán Ninh bằng ánh mắt phức tạp.

Chỉ thấy nàng không kiêu ngạo, không xu nịnh, không sợ hãi cũng không vui mừng đang kê thuốc cho Mặc Tông Nhiên.

Làm việc quá độ, phải được an dưỡng.

Dùng phương thuốc xay nhuyễn, hay chính là hâm nóng một ít thuốc bổ Đông y.

Ngoài ra, phải ăn những thức ăn bổ dưỡng nữa mới được.

Trong lòng Vân Quán Ninh có phương pháp rồi, sau khi nói ý kiến của nàng ra xong, Mặc Tông Nhiên khoát tay áo: “Con vừa nói con mới là đại phu! Những việc này con tự quyết là được, không cần hỏi ý kiến trẫm.


Nói vậy nghĩa là hết lòng tin tưởng Vân Quán Ninh rồi!
Đức Phi và Mặc Phi Phi liếc nhìn nhau, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.

Thái độ của bà ta đối với Vân Quán Ninh bỗng trở nên phức tạp.

Đức Phi gặp khó khăn rồi.

Bà ta không nghĩ ra, sau này nên đối đãi với đứa con dâu bà hận thấu xương này như thế nào đây?
Đúng lúc này, Lý ma ma đi vào, báo Minh Vương đã đến.

Vân Quán Ninh quay đầu lại nhìn, thấy Mặc Diệp không chút biểu hiện gì đi vào điện.

.