Bởi vì tuyết rơi, Mặc Diệp không yên tâm để Viên Bảo tự mình đi, bèn ôm trong lòng.
Khuôn mặt một lớn một nhỏ gần như giống nhau như đúc, đập vào trong mắt Mặc Phi Phi.
Đôi đũa trong tay nàng ra rớt xuống đất, ngẩn người nhìn Viên Bảo đang ở trong lồ ng ngực Mặc Diệp.
Ăn cơm chùa phải quét lá đa, nhận lợi ích từ người khác ít nhiều cũng phải nể mặt người ta.
Vừa rồi nàng ta còn định tận tình khuyên bảo Vân Quán Ninh, kêu nàng đi nhận sai với Mặc Diệp.
Chuyện con riêng, cuối cùng cũng phải giải quyết.
Nhưng lúc này nhìn thấy khuôn mặt của Viên Bảo...!
Con riêng?
Là ai không có mắt, dám nói đó là con riêng?
Tiểu thịt viên mềm mại đó, rõ ràng là giống y như đúc khuôn mặt của Thất ca ca.
Nàng vừa nhìn đã có thể nhìn ra đây chính là nhi tử của Thất ca ca được không?
Dựa vào tính tình của Thất ca ca...!
Nếu như tiểu thịt viên này thật sự là con riêng, sợ là đã sớm xử lý mất rồi.
Nếu không thì cũng sẽ đuổi đi thật xa, mắt không thấy tâm không phiền.
Nhưng thân thiết ôm trong lòng như lúc này, giống như là thương yêu con trai ruột thịt, thật sự là chưa từng thấy!
Thấy vẻ mặt kinh sợ của Mặc Phi Phi, Vân Quán Ninh nháy mắt đông cứng lại.
Không hay!
Các nàng ăn bữa thịt nướng này quá lâu, vậy mà lại quên mất sự tồn tại của Viện Bảo.
Nàng vốn không muốn để cho Đức Phi biết đến Viên Bảo, hiện tại lại bị Mặc Phi Phi nhìn thấy...!
Chuyện này sợ là giấu không được nữa rồi!
Nàng vội vàng đứng dậy, đón lấy Viên Bảo từ trong lòng Mặc Diệp.
“Các ngươi đã ăn tối chưa?”
Vân Quán Ninh làm bộ muốn che đi khuôn mặt Viên Bảo.
Có điều là đã muộn một bước.
Mặc Phi Phi đã giành lấy Viên Bảo từ trong lòng nàng, ôm chặt trong lòng, cô cháu hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Mặc Phi Phi kinh ngạc nhìn Viên Bảo, nhịn không được véo khuôn mặt bụ bẫm của đứa nhỏ.
Ôi chao!
Mềm quá, dễ thương quá, đáng yêu quá đi!
Cô Mặc Phi Phi nhìn cháu trai, càng nhìn càng thích, miệng phun ra một loạt câu hỏi: “Tiểu thịt viên, con tên là gì? Năm nay mấy tuổi rồi?”
Viên Bảo còn nhỏ nhưng khôn ngoan.
Nó có chút không kiên nhẫn, nhìn nàng ta, giọng nói non nớt: “Ngày thường ta ghét nhất là người khác véo mặt của ta!”.
“Nhưng mà thấy tỷ là một tỷ tỷ xinh đẹp, ta sẽ tha thứ cho tỷ!”
Vân Quán Ninh: “..”
Mặc Diệp: “..”.
Những lời này là do ai đã dạy nó?
“Ta tên là Vân Tiểu Viên”
Viên Bảo nghiêm trang trả lời: “Năm nay ba tuổi.”
“Vân Tiểu Viên?”
Mặc Phi Phi lặp lại một lần, quay đầu nghi hoặc nhìn Vân Quán Ninh: “Hài tử này sao lại cùng họ với ngươi? Chẳng phải không nên là họ Mặc à?”
Vừa nghe thấy lời này, Mặc Diệp đã ngồi không nổi nữa.
Hắn cũng là lần đầu tiên biết đến sức hấp dẫn của thịt nướng.
cũng không có ghét bỏ, trực tiếp cầm lấy bát đũa của Vân Quán Ninh, vừa mới bỏ thịt vô miệng, nghe thấy câu này của Mặc Phi Phi, miếng thịt trong miệng suýt chút nữa thì bị phun ra lại!
“Ai nói với muội, nên họ Mặc?”
Hắn giương mắt nhìn Mặc Phi Phi.
“Điều này còn phải cần ai nói cho?”
Mặc Phi Phi lắc đầu: “Huynh nhìn tiểu thịt viên này lớn lên giống huynh y như đúc, hai người lại thân thiết như vậy.”
“Thất ca ca, không phải muội nói huynh chứ, từ nhỏ tới lớn huynh chưa từng thân thiết với muội như vậy! Chúng ta chính là huynh muội ruột thịt! Huynh luôn luôn xa lánh mọi người.”
Nhưng mà vừa rồi lại ôm Viên Bảo một cách thân mật như thế...!
Nếu nói Vân Tiểu Viên không phải nhi tử của hắn, có đánh chết Mặc Phi Phi cũng không tin!
Huống chi, cẩn thận tính toán ngày tháng.
Vân Quán Ninh và Mặc Diệp thành thân là vào bốn năm trước.
Nếu như tối hôm đó động phòng có Vân Tiểu Viên, thì hiện giờ cũng quả thật đã được hơn ba tuổi rồi!
Tất cả những chứng cứ này đều đã chỉ rõ Vân Tiêu Viên là nhi tử của Mặc Diệp!
Nhưng Thất ca ca mơ mơ màng màng của nàng ta, vậy mà đến hiện tại vẫn không biết?
.