Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 27


Đại hội võ lâm rốt cuộc cũng bắt đầu diễn ra, anh hùng khắp nơi hội tụ về nơi này, bọn họ cũng không quên bàn tán về chuyện của Y gia năm đó

Y Liên vờ như không nghe nhưng từng câu từng chữ y vẫn để trong lòng, vốn dĩ năm đó một nhà của y vô cùng hạnh phúc, chính vì lòng tham của đám người này mà hại Y gia y hơn trăm mạng người phải chết, y tuyệt đối sẽ không để trăm mạng người Y gia cứ thế mà nằm xuống được

Tống Tịnh vốn sớm đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Y Liên, dọn dẹp sạch sẽ đường cho y danh chính ngôn thuận tham gia đại hội võ lâm, nhưng vì để tránh sơ xuất, Y Liên vẫn đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt của y lại

Đại hội võ lâm diễn ra với cuộc so tài vô cùng khóc liệt nhưng Y Liên vẫn vô cùng bình thản, chỉ ba chiêu y đã hạ gục được đối thủ của mình, y cố tình giấu đi quạt sắc chỉ dùng thanh kiếm đơn thuần xuất chiêu

Những người xung quanh liên tục tung hô, còn không ít kẻ tò mò thân phận của người trên đài nhưng y không quan tâm bọn họ, ánh mắt y nhìn người đang ngồi trên vị trí minh chủ võ lâm kia, mắt ánh đầy lửa hận

Ngày đầu tiên đại hội diễn ra không ít người bị loại đi nhưng Y Liên nhẹ nhàng thành công bước vào vòng bảng, chỉ cần qua được vòng bản y có thể trực tiếp đánh bại minh chủ võ lậ, lấy lại công bằng cho y gia

Ban đêm, Tống Tịnh âm thầm lẻn vào phòng gặp Y Liên

"Hôm nay đệ thật giỏi, hạ không ít kẻ nhưng vẫn chú ý một chút, võ công của ma giáo chúng ta người bình thường không nhận ra nhưng lão ban chủ kia e là sẽ có nghi ngờ"

Y Liên gật đầu, y mặc dù không nhìn thấy nhưng y cảm nhận được ánh mắt của một số người nhìn y rất chầm chầm, vì vậy y mới sử dụng kiếm thay vì quạt của mình

"Ngày mai là vòng bảng, đối thủ sẽ khó hơn vòng này rất nhiều, ta tuyệt đối phải cần thân hơn, Tống Tịnh huynh không cần lo lắng, ta ngoài trừ võ công của ma giáo ra vẫn chính là luyện võ công của Y gia, cả hai thứ này kết hợp người khác sẽ khó lòng nhận ra, cho dù nhận ra cũng chẳng dám chỉ rõ ràng được, bọn họ muốn tổ chức đại hội võ lâm chính là vì lo lắng ma giáo lớn mạnh nên cần phải nhanh chóng chọn ra minh chủ võ lâm mới, dẫn dắt bọn họ"

Tống Tịnh khinh thường, chọn minh chủ mới sao, nhiều năm qua bọn họ vốn dĩ luôn lo sợ ma giáo chỉ một phần, một phần là muốn tiêu diệt ma giáo giành đi những thứ bí tịch võ công đã thất truyền cũng như của cải vàng bạc mà ma giáo có được, bọn chúng bây giờ duy trì môn phái đã khó, số lượng môn đệ trong phái ngày càng ít vì chẳng thu nạp nuôi dưỡng nỗi nữa, Tống Tịnh khinh thường bọn họ, một lũ nói đạo lí oan minh chính đại nhưng trong lòng lại là một lũ rắn rết chỉ muốn chầu trực xâu xé ma giáo để được lợi ích mà thôi



"Đây là một ít đang dược trị thương cũng như giải độc, đệ mang theo bên mình phòng trường hợp bất trắc, ta không tiện xuất hiện thường xuyên cho nên chỉ có thể giúp đệ như vậy, Liên nhi ta tin đệ nhất định trở thành minh chủ tương lai"

Y Liên gật đầu cảm tạ Tống Tịnh, hắn cũng nhanh chóng rời đi tránh người khác phát hiện

Y Liên tranh thủ thời gian lại đem ngọc ra khắt, y vẫn muốn tặng cho Lam Phong một ngọc bội nữa, trong thư mà hắn gửi cho y hắn luôn bảo rằng sẽ nhanh chóng trở về sẽ tìm gặp y, y cũng muốn đến lúc đó có thể tặng ngọc bội cho Lam Phong để hắn mang bên người

Ớ chiến trường, trận chiến giữa Thịnh Hà quốc và Bắc quốc vẫn diễn ra không ngừng, đánh lui được chúng chẳng bao lâu Bắc quốc lần nữa tấn công bọn họ lần này so với lân trước càng ác liệt hơn, Lam Phong không được trực tiếp ra trận chỉ có thể âm thầm quan sát cục diện, Tá An một bên quyết liệt đánh trả một bên nghĩ kế sách nhanh chóng đẩy lùi Bắc quốc giành lại trước một thành trì, Bắc quốc chiếm của Thịnh Hà quốc gần năm thành trì ở biên giới, bọn chúng đánh nhau quyết liệt tàn sát không ít con dân Thịnh Hà quốc, thù này đương nhiên phải trả

Lam Phong nhận thấy rằng tướng sĩ Bắc quốc mặc dù mạnh nhưng di chuyển vô cùng khó khăn tính toán một chút hắn liền nghĩ ra kế sách đối phó tiếp theo với Bắc quốc

Trận đánh hôm nay lại tiếp tục hòà, Bắc quốc vẫn kiên quyết giữ thành không chịu lui, Lam Phong nhìn vài thứ mà Tống Tịnh đưa cho trong đầu liền nảy ra không ít ý định

Tá An một thân đầy máu trở về đương nhiên không phải máu của hắn, là máu của đám binh sĩ Bắc quốc tử trận trong tay hắn loạn lạc, đao kiếm vô tình làm sao không xảy ra chết chóc được nhưng giảm nhẹ thương vong vẫn là tốt nhất

Đấy chính là điều mà Yến tướng quân khi còn sống đã dạy cho bọn bọ, Tá An chưa bao giờ dám quên, cho dù như thế nào cũng phải nhớ không tàn sát người vô tội, chỉ cần bọn họ đầu hàng liền tha cho bọn họ một mạng

Chính vì vậy không ít con dân Bắc quốc thế mà tôn thờ một vị tướng quân của Thịnh Hà quốc, tiếc là tướng tài lại bạc mệnh, Yến tướng quân sớm đã tạ thế, còn người như thế nào chết đi vẫn là điều cấm kị không ai nhắc đến

"Thế tử người có kế sách mới sao"

Tá An nhìn Lam Phong, vừa từ sa trường trở về hắn liền nghe lệnh triệu đến gặp của Lam Phong ngay lập tức liền không chậm trễ mà đến ngay



"Ta có chút tính toán, không biết tướng quân có muốn nghe thử"

"Thế tử có tính toán gì cứ nói"

Lam Phong vạch bản đồ ra cho Tá An xem, hắn chỉ vị trí trận chiến hôm nay diễn ra sau đó liền đoán vị trí mà quân Bắc quốc sẽ đóng quân

"Ý của người chính là quân Bắc quốc đều kéo đến đóng quân ở nơi này, vậy ở thành Hạ chỉ có lượng nhỏ binh lính có phải không"

Lam Phong gật đầu

"Nếu như chúng ta âm thầm mang người đi dọc theo đường này âm thầm áp sát thành Hạ sau đó diệt sạch đám quân lính nhỏ này mà chiếm lại thành trì, cùng lúc đó chúng ta cũng dẫn quân đánh một trận với đám quân sĩ Bắc quốc, chúng nhất định thấy khó mà lui về thành, bên trong thành sớm là người của chúng ta âm thầm tiếp tế lương thực đã tẩm độc cho bọn chúng, đương nhiên Tá tướng quân an tâm độc dược này không hại chết người chỉ khiến bọn chúng khổ sở một phen, chúng ta nhanh chóng chiếm lại được Hạ thành"

Tá An đối với chuyện này cảm thấy khả thi nhưng ai sẽ là người dẫn một toáng quân âm thầm tấn công Hạ thành đây

Lam Phong đương nhiên biết suy nghĩ của Tá An, hắn tiếp lời

"Đương nhiên chuyện âm thầm tấn công Hạ thành chính ta sẽ trực tiếp ra tay, còn lại phải trong chờ vào tướng quân mà thôi"

Tá An cảm thấy quả thật bản thân không nhìn sai người, Thế tử thật sự tài giỏi, sỡ hữu văn võ song toàn của hai vị kia, quả thật không sai khi hắn âm thầm phò tá cho thế tử

Đã lâu rồi mới trở lại với mọi người, tôi biết trong thời gian qua mọi người đã đợi lâu lắm, không dám hữa nhưng tôi sẽ cố chăm chỉ viết truyện trở lại, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ