Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 40


Lam Phong đã chuẩn bị xong kế hoạch tiến công, máy bắn đá cũng đã được chuẩn bị xong

Tá An nhìn trận địa lần này bản thân lại nhớ đến trước đây cũng tại nơi này hắn đồng hành cùng Tướng quân đánh trận, bây giờ lại có cơ hội lần nữa phò tá huyết mạch của Tướng quân để đánh Bắc quốc giành lại giang sơn Thịnh Hà quốc

"Tá tướng quân, ngày mai chúng ta sẽ phát động trận chiến, có lẽ sẽ không nhanh chống giành lại toà thành bày nhưng ta tin chúng ta sẽ thắng trận này"

Tá An gật đầu, trận lần này không cần phải đánh nhanh mà phải đánh thắng, nhanh hay chậm vẫn không quan trọng quan trọng họ phải thắng trận này

Lam Phong ở trên cổng thành Hà thành nhìn về nơi xa, bầu trời đêm nay thật nhiều sao, hắn cảm thấy từ khi trở về Hoàng cung đã trải qua vô số chuyện, vốn cho rằng bản thân có thể ở ma giáo sau đó cùng Y Liên nên duyên nhưng rồi lại trở về kinh thành trở thành Hoàng tử nhận lại được ca ca của mình biết được bản thân vẫn còn có người thân không phải là trẻ mồ côi

Nhưng sau tất cả thứ hắn biết được càng khiến hắn cảm thấy bản thân nhiều trách nhiệm hơn, gánh trên vai mối thù nhất định phải báo hắn bây giờ không chỉ chiến đấu vì Thịnh Hà quốc mà còn chiến đấu vì tương lai trả mối thù giết cha giết phụ vương

Tá An nhìn thấy Lam Phong đứng đó liền bước đến

"Thế tử trong lòng có tâm sự sao"

Lam Phong chỉ cười nhạt

"Ta chỉ cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật nhanh, từ một đứa trẻ ở ma giáo sau đó trở thành Hoàng tử, sau đó lại phát hiện ra thân phận của bản thân, cũng phát hiện ra thế nhưng cha và phụ vương đều mất vì người đang ngồi trên Hoàng vị kia, gánh trên vai mối thù, ta chưa từng nghĩ đến"

Tá An đương nhiên hiểu, Lam Phong chỉ là một thiếu niên vừa mới lớn đã đối mặt với nhiều thứ như vậy cùng một lúc khó mà tránh được sẽ nghĩ nhiều, Lam Phong có thể không làm loạn lên đòi báo thù cũng là đã hay lắm rồi

"Hoàng thất luôn che giấu những bí mật khó để người khác biết, mong rằng cho dù sao này như thế nào, thế tử vẫn sẽ vững tâm với tất cả mọi chuyện"

Lam Phong gật đầu, nhưng hắn cũng biết con đường để trả thù e là sẽ nhuốm máu rất nhiều người, có thể là những người thân cận bên mình cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng hắn không thể để cha mình chết oan, phụ vương mình bị đàm tiếu

"Tá tướng quân có phải hay không con đường để báo thù sẽ không thể tránh khỏi đổ máu"



Tá An gật đầu

"Có những chuyện muốn hoàn thành thì phải có sự hy sinh, chỉ mong điện hạ cho dù như thế nào cũng sẽ giữ đúng lời bảo vệ được người bên cạnh mình"

Lam Phong biết Tá An đang nói chính là Lam Nhiên, hắn không chỉ bảo vệ ca ca bình an còn phải bảo vệ cả Liên nhi nữa

"Không còn sớm nữa Tá tướng quân trở về nghỉ ngơi sáng mai chúng ta phải khởi hành"

Lam Phong nói xong sau đó liền quay lưng rời đi trước, Tá An nhìn theo bóng lưng của Lam Phong liền hiện lên hình ảnh của Tướng quân năm đó

Năm đó Yến tướng quân cũng muốn nhanh chóng đánh thắng trận để trở về gặp Vương gia, muốn dùng chiến công để đổi lấy một chỉ ban hôn tiếc là chỉ ban hôn không có, mạng cũng không thể giữ, không kịp nhìn mặt hài tử của bản thân

Nghĩ đến đây Tá An lại càng câm hận Hoàng đế hơn, nếu Hoàng đế chịu buông tha cho Vương gia thì đã không khiến cho hai mạng người phải ra đi oan uổng, cũng không khiến Thịnh Hà quốc mất đi một vị tướng tài giỏi cũng không khiến cho Thịnh Hà quốc mất đi một vị Vương gia tài hoa bậc nhất và dũng không khiến hai hài tử còn nhỏ đã mất đi người thân

Ngày hôm sau, tiếng trống trận vang lên, Tá An bận giáp cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân, Lam Phòng cưỡi ngựa ở bên cạnh

Tiếng trống trận vô cùng mạnh mẽ khiến cho quân địch nghe thấy cũng có chút sợ hãi nhưng bọn chúng đương nhiên không vì vậy mà dễ dàng đầu hàng

Bắc quốc tấn công đáp trả, Lam Phong cho đôj quân bài trận chiến đấu trực diện, hai bên đều lao vào nhau, trận chiến diễn ra ác liệt, Tá An chém không ít binh sĩ

Bắc quốc, Lam Phong cũng lao vào trận chiến

Hai bên không phân cao thấp nhưng Bắc quốc quân đã bị đẩy lùi không ít, đúng lúc này tướng lĩnh Bắc quốc xuất hiện, hắn lao lên nhắm vào Lam Phong nhưng

Lam Phong nhanh chóng né được

Lam Phong đối với kẻ trước mặt sẽ không thể xem thường được, hắn bình tĩnh hít một hơi sau đó trực tiếp đối đầu với người kia



Lam Phong lần đầu gặp kẻ có thể khiến hắn cảm thấy không nhàm chán khi đánh cho nên đã vô cùng phấn khích

Người kia thì cho rằng Lam Phong chỉ là một tiểu tử tầm thương nhưng đến khi trực tiếp giao đấu mới thấy được người này e là thân thủ bất phàm

Nhưng cho dù như vậy thì lần này người kia vẫn phải hạ gục Lam Phong

Lam Phong luôn cẩn thạn đề phòng nhưng không ngờ người kia lại dùng ám khí với mình, phi tiêu bị ghim ở bụng khiến Lam Phong nhíu mài, có thể khiến giáp y bị thủng thì võ công người này không tầm thường chút nào

Tá An nhìn thấy tình hình liền nhanh chóng giải vây cho Lam Phong sau đó hỗ trợ hắn lui về

Lúc này Y Liên đang luyện công đột nhiên bất chợt phun ra một ngụm náu tươi, y cảm thấy bất an không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khiến y đang luyện công đột nhiên bị phản phệ e là có thể là người quan trọng bên cạnh y xảy ra chuyện

"Kỳ Tâm"

Kỳ Tâm ở bên ngoài nghe chủ nhận gọi liền tiến vào

"Chủ nhân có việc căn dặn"

"Người gửi thư cho Tống Tịnh hỏi huynh ấy và sư phụ có khoẻ không, vài ngày nữa chúng ta sẽ trở về ma giáo thăm bọn họ"

Kỳ Tâm nhanh chóng phụng mệnh mà làm

Y Liên thở dài, nếu như sư phụ cùng Tống Tịnh bình an thì có lẽ...y không muốn nghĩ đến càng không dám nghĩ đến

Tối đêm đó Y Liên trằn trọc cả đêm không ngủ, y không biết vì sao chỉ càn y nhắm mắt lại nhìn thấy cảnh tượng có người bị thương, y không thể nhìn rõ dung mạo người đó, người đó bị thương, vết thương không nặng nhưng người đó bị người khác hạ độc nguy hiểm tính mạng

Chính vì vậy Y Liên cả đên không ngủ yên được, sáng sớm y liền cùng Kỳ Tâm trở về ma giáo, trên đường trở về ma giáo y cũng nghe ngóng được một số tin tức về chuyện Thịnh Hà quốc đang liên tiếp thắng trận khiến Bắc quốc phải rút lui