Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 4: Bắc Minh Thần không chết, ta ăn không vô


Nàng bất chợt nghe câu nói sau cùng của đại phu, nhìn thoáng qua quản gia bên cạnh, thấy ông ta vui vẻ nhướng mày.

Nàng tức giận bất bình nói với đại phu: "Ông chẩn bệnh sai rồi sao?"

Đại phu gật đầu.

Phật Tịch đi về phía trước mấy bước, chỉ vào Bắc Minh Thần, giọng điệu khó mà tin được: "Vậy  mà ông lại chẩn bệnh sai?"

Đại phu chỉ nghĩ Phật Tịch nghe thấy tin tức này quá kích động, cúi người xuống: "Vương phi đừng vừa mừng vừa vui như thế, như thế không tốt cho sức khỏe, mấy hôm nữa vương gia sẽ tỉnh thôi."

Phật Tịch lui lại mấy bước ôm tim, vừa rồi như có một mũi tên đ.â.m vào lòng của nàng.

Quản gia vội vàng đi lên khẽ đỡ Phật Tịch một phen, vẻ mặt hớn hở: "Vương phi, người không nghe lầm, mấy hôm nữa vương gia sẽ tỉnh lại thôi."

Thân thể Phật Tịch cứng đờ, trong lòng như bị đ.â.m thêm một mũi tên.

Sau khi nàng bình tĩnh lại, bực bội phất tay: "Đại phu chính là ân nhân của vương phủ, quản gia, khen thưởng tiễn khách."

Quản gia đưa tay, làm tư thế mời: "Mời đại phu qua bên đây."

Sau khi xung quanh đã yên tĩnh, Phật Tịch âm thầm đi đến bên giường, cắn chặt môi nhìn chằm chằm Bắc Minh Thần ở trên giường.

[Bây giờ có nên c.h.é.m một đao không?]

[Ngộ nhỡ bị người phát hiện thì phải làm sao bây giờ?]

[Đều do đại phu kia, khiến ta bỏ lỡ cơ hội ra tay tốt nhất.]

Lông mi Bắc Minh Thần run lên, khó khăn nhúc nhích tay nhưng lại mở mắt không lên. Trong đáy lòng hắn dâng lên sự hung ác, chờ khi hắn tỉnh lại nhất định phải cho nữ nhân này đẹp mặt.

Phật Tịch đưa tay sờ cổ của Bắc Minh Thần hồi lâu nhưng lại không ra tay được.

Thứ nhất là nàng chưa từng g.i.ế.c người. Thứ hai, sợ mình vừa mới g.i.ế.c Bắc Minh Thần thì sau đó đã phải chôn cùng.



[Phiền c.h.ế.t mất, đang yên lành sao lại đến một nơi như thế này chứ.]

Nàng rụt tay lại nhìn chằm chằm Bắc Minh Thần.

[Đẹp trai quá.]





[Đáng tiếc lại lụy nữ chính, lụy đến mức cuối cùng không còn gì cả.]

Phật Tịch tiếc nuối chậc chậc miệng.

[Đúng là một cặp vợ chồng vất vả, một người lụy nữ chính, một kẻ lụy nam chính, cuối cùng nam nữ chính ân ái, hai người lại vô cùng thê thảm.]

Nàng xoay người ngồi cạnh bàn, đưa tay chống đầu, nhìn chằm chằm Bắc Minh Thần đang nằm trên giường.

[Làm nhân vật làm nền cần gì làm khó nhân vật phản diện, chẳng phải mấy năm sau còn cùng nhau đi đến chỗ Diêm Vương gia báo danh à.]

[Hay là chờ sau khi hắn tỉnh lại tự xin hưu phu.]

Tiếng cửa phòng mở ra kẹt kẹt vang lên.

Quản gia đi đến bên cạnh Phật Tịch, khẽ cung kính nói: "Vương phi, đã mấy ngày người không dùng bữa, bây giờ vương gia đã không sao rồi, người dùng chút điểm tâm đi."

Phật Tịch ưu sầu lắc đầu, thở dài một hơi.

[Bắc Minh Thần không c.h.ế.t ta ăn không vô.]

Quản gia khuyên bảo: "Vương phi, không bao lâu nữa vương gia sẽ tỉnh lại, người phải bảo trọng thân thể.]



[Haiz... Vì sao nhất định phải nói chuyện này trước mặt ta chứ?]

Nàng ưu sầu nói: "Vương gia không tỉnh lại ta ăn không vô."

Quản gia thở dài một hơi, định tiếp tục khuyên bảo, bên cạnh lại vang lên giọng nói yếu ớt ngang ngược của Bắc Minh Thần.

"Không phải bổn vương không c.h.ế.t nàng ăn không vô à?"



Phật Tịch vội đứng lên, hoảng sợ nhìn nam nhân ngồi thẳng lên.

[Ôi đệch, không phải vừa rồi ta nói ra miệng chứ?]

Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm người ngồi trên giường, thấy sắc mặt của hắn không thay đổi mới thở ra một hơi.

[Làm ta sợ gần chết, trái tim ngừng đập hai giây.]

Nàng run rẩy nói: "Vương, vương gia, ngài tỉnh rồi. Ta rất lo lắng cho ngài, chỉ sợ ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Bắc Minh Thần cong môi nở nụ cười lạnh, lời nói có thâm ý: "Nàng yên tâm, bổn vương sẽ không c.h.ế.t trước mặt nàng."

Trong lòng Phật Tịch run lên, cười hùa nói: "Vương gia chỉ biết chọc ta vui vẻ."

[Vậy ngươi muốn c.h.ế.t phía sau, bên trái hay bên phải của ta?]

Quản gia thấy cuối cùng vương gia đã tỉnh lại, trong lòng vô cùng kích động: "Vương gia, cuối cùng ngài đã tỉnh rồi. Ngài hôn mê hai hôm nay khiến vương phi rất lo lắng cho ngài."

Bắc Minh Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn trừng trừng Phật Tịch trước mặt, giọng nói lạnh lùng: "Nàng lo lắng cho bổn vương à?"

Tay Phật Tịch run lên.

[Đúng là đồng đội heo mà.]

Sắc mặt của nàng cứng đờ mỉm cười: "Thân là vương phi, quan tâm vương gia là chuyện nên làm."

Bắc Minh Thần cười lạnh một tiếng: "Ha ha, thật sao?"

Phật Tịch run lên, giọng nói run rẩy: "Đúng, đương nhiên là thế rồi."

[Nếu vừa rồi mình quyết tâm một chút thì tên khốn này đã đi đến cầu Nại Hà rồi.]