Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 42: Rõ ràng là Phật Tịch chạy trốn, ngài nên đánh gãy chân nàng mới đúng


Linh Tiêu nuốt nước miếng một cái, y cũng không biết con ch.ó này nói gì. Bỗng nhiên đầu y nhảy số, vỗ thân thể chó: "Ngươi biết nơi đó không?"

Husky ngồi dậy, nhanh chóng chạy vào gian phòng ngậm tờ giấy kia vào miệng lại chạy ra ngoài.

Phật Tịch nói, trên tờ giấy này viết nàng lấy lòng Bắc Minh Thần. Bây giờ đưa tờ giấy này cho Bắc Minh Thần, biết đâu được hắn vui vẻ, vậy thì có thể bảo vệ mạng chó của nó.

Bắc Minh Thần ghét bỏ cầm tờ giấy trong miệng Husky, ngước mắt nhìn tờ giấy. Sau khi hắn thấy rõ nội dung, sắc mặt đen như muốn dọa người, trong đôi mắt ưng lộ vẻ tức giận.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngài xem như ta đã c.h.ế.t đi."

Hắn nghĩ đến buổi sáng Phật Tịch hỏi hắn, trong phút chốc đã hiểu ra, nữ nhân c.h.ế.t tiệt này lại dám lừa hắn.

Hắn vò tờ giấy kia thành một cục, nắm chặt trong tay, hung ác nham hiểm nhìn Husky. Con chó này đưa tờ giấy cho hắn, chẳng lẽ muốn gây hấn với hắn?

Hắn nghĩ đến lời Phật Tịch nói buổi tối, kìm nén sát ý trong lòng, giọng nói lạnh như băng.

"Xem ra ngươi và nàng thật sự là chủ tớ tình thâm, vậy bổn vương sẽ giữ ngươi lại, chờ tìm được nàng sẽ đánh gãy chân chó của ngươi."

Husky trừng mắt chó, sao việc này khác hẳn suy nghĩ của nó. Nó làm sai chuyện gì, dựa vào cái gì mà muốn đánh gãy chân nó.

"Gâu gâu... Rõ ràng là Phật Tịch chạy trốn, ngài nên đánh gãy chân nàng mới đúng."

Bắc Minh Thần tưởng Husky đang gây hấn với mình, vung d.a.o găm trong tay lên định cắm vào chân Husky.

Bỗng nhiên hắn quay người rời đi, lúc gần đi để lại một câu nói lạnh lùng tàn nhẫn: "Không tìm thấy vương phi thì toàn bộ các ngươi chôn cùng!"

Sau đó, hắn biến mất trong tầm mắt của đám người.

"Hơ!"

Đám người nhìn thấy bóng lưng Bắc Minh Thần biến mất đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi trong giây phút đó, suýt chút nữa bọn họ đã tè ra quần.

Linh Tiêu xoa mồ hôi trên trán, quay người nhìn về phía Husky, phát hiện cả người nó run rẩy, thoi thóp nằm rạp trên mặt đất thở dốc.



"Mi không sao chứ?"

Husky ngẩng đầu lên, hốc mắt ươn ướt, đôi mắt ngập nước mạnh mẽ không cho nước mắt rơi xuống.

Chó khổ nhưng chó không nói.





Linh Tiêu an ủi Husky một phen, sau đó tìm một sợi dây thừng dắt nó.

"Dẫn đường đi..."

Husky hoài nghi chó sinh đi thẳng về phía trước.

*

Phật Tịch đi một lèo thật xa, gặp tuần tra tuần tra vội vàng tránh né.

Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, may mà nàng trốn nhanh, không thì thảm rồi. Cũng không biết giờ phút này Husky ra sao rồi.

Nàng chạy đến rừng cây dừng bước lại, vỗ n.g.ự.c thở dốc, quay đầu nhìn lại.

Bắc Minh Thần sẽ không g.i.ế.c chó chứ?

Nàng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ không hay, chắc là không đâu.

Hửm?



Giờ phút này nàng cũng không chắc.

Nàng suy đi nghĩ lại quyết định trở về nhìn xem, lén đi đến cửa thành.

Thật xa chỉ thấy Husky dẫn theo đám người Bắc Minh Thần trùng trùng điệp điệp đi ra cửa thành.



Phật Tịch mở to hai mắt.

[Con chó này.]

[Phản đồ, chó săn, gió chiều nào theo chiều đó, không có nghĩa khí...]

Phật Tịch trốn ở trong góc, trong lòng thầm mắng, sợ bị phát hiện xoay người cúi đầu, thận trọng đi thẳng về phía trước.

Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng của nàng, vội quay đầu nhìn xung quanh. Trong đêm yên tĩnh, rừng cây bên cạnh có vẻ vô cùng âm trầm, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây sàn sạt vang lên.

Bắc Minh Thần nhíu mày, nghi ngờ, nàng núp ở đâu?

Linh Tiêu đổi ngựa, thúc đẩy con ngựa chạy đến cạnh Bắc Minh Thần, thuận theo ánh mắt hắn nhìn xung quanh.

"Vương gia?"

Bắc Minh Thần xuống ngựa, đi về phía rừng cây kia.

"Tìm trong rừng cây."

Ánh mắt của hắn càng lúc càng cố chấp, chờ hắn bắt được nữ nhân kia nhất định phải khiến nàng đẹp mặt.

Linh Tiêu nhận lệnh: "Vâng..."

Phật Tịch đi một đoạn đường, quay đầu nhìn một cái thấy Bắc Minh Thần đuổi theo, vội vàng chạy về phía trước.

[Ơ đệch, sao hắn biết ta ở đây?]

[Không thể để hắn tìm được.]

[Không thể đi đến tòa nhà kia, xem ra chỉ có thể đi...]