Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 44: Nàng và... Chó... Cãi nhau?


Phật Tịch đi lên hai bước, Husky lùi lại hai bước.

Phật Tịch chỉ vào Husky: "Nếu ngươi dám lùi lại một bước nữa, có tin ta sẽ đánh c.h.ế.t ngươi không."

"Gâu gâu... Không tin." Husky kiên trì đáp lại.

"Ngươi..." Phật Tịch nghẹn lời trong cổ họng, không thể nói ra, sượng mặt suýt chút nữa đã bị mình làm nghẹn. Nàng khẽ ho một tiếng: "Ngươi có tin ta sẽ đánh c.h.ế.t ngươi ngay không."

"Gâu... Tỷ dám?" Husky cũng tức giận, khí thế hung hăng đối mặt với Phật Tịch.

"Ngươi..." Phật Tịch tức giận quát.

Hai người như hai con gà chọi, nhìn đối phương với vẻ oán hận, không ai nhường ai.

"Ngươi..." Phật Tịch chỉ vào Husky, nghiến răng nghiến lợi: "Hay lắm, xem như ngươi trâu bò, cứ chờ xem."

"Gâu... Hừ hừ." Con chó dương dương đắc ý nhìn Phật Tịch.

Phật Tịch trợn mắt nhìn Husky, quay người nhặt một hòn đá ném về phía nó.

Husky bay thân chó lên, tránh thoát hòn đá kia, cao ngạo ngẩng đầu lên: "Gâu gâu... Hoàn mỹ..."

Phật Tịch vô cùng tức giận, ném túi y phục trên người, co cẳng đuổi theo Husky.

Nàng vừa chạy vừa tức giận chửi rủa: "Chó chết, cái tên khốn nhà ngươi, có gan thì dừng lại, xem hôm nay ta g.i.ế.c ngươi thế nào."

"Gâu gâu... Ta không phải người, có gan hay không có gan cũng như thế." Husky khí thế đáp trả, vừa chạy vừa kêu gào.

"Hừ... Ta liều mạng với ngươi." Phật Tịch hét lớn.

"Gâu gâu... Người tốt không đấu với cho."



Phật Tịch và Husky đuổi nhau ở ngoài tường, thân thể Husky lay động khiêu khích, mà Phật Tịch lại thở dốc.

Sau khi chạy mấy vòng, Husky ngừng lại thở dốc, nhìn Phật Tịch mồ hôi nhễ nhại.

"Gâu gâu... Đúng là bà cô này không phải đối thủ của bổn chó."





Phật Tịch chỉ vào Husky, khóe mắt nhìn thấy Thi Châu đang trợn mắt hốc mồm ở cửa, vội thả tay xuống.

Giọng của Thi Châu có vẻ hoài nghi: "Tịch tỷ, tỷ và chó... Cãi nhau à?"

Phật Tịch mỉm cười, lau mồ hôi trên trán, đi qua nhặt túi y phục trên đất, khẽ nói: "Sao có thể chứ, không phải trời càng lúc càng lạnh à, ta chuẩn bị g.i.ế.c nó hầm thịt chó ăn."

"Gâu gâu... Tịch tỷ, chó sai rồi, chó biết sai thật rồi."

Phật Tịch ngoái nhìn, lặng lẽ dời mắt đi.

Husky trừng mắt chó nhìn.

Phật Tịch chào hỏi Thi Châu sau đó đi vào, sau đó đóng cửa lại.

Thi Châu chỉ vào cửa, khó hiểu: "Tịch tỷ, con ch.ó kia chưa đi vào, ban đêm không bị c.h.ế.t cóng chứ?"

Husky vội vàng chạy đến trước cửa, dùng móng vuốt đập cửa, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

"Gâu gâu... Tịch tỷ, chó sai rồi, chó biết sai thật rồi."

Phật Tịch hừ lạnh một tiếng, không cho nó một bài học thì nó không biết mạng mình do ai quản.



"Chết rét thì có thể ăn thịt đông."

Sau đó, nàng không quan tâm đến Husky đang cầu xin, cầm theo túi y phục đi qua ngồi xuống.

Thi Châu nhìn cửa lớn đóng chặt với ánh mắt thương hại, quay người đi.



"Tịch tỷ, muộn như thế rồi  sao tỷ còn đến?"

Phật Tịch đưa tay rót một chén nước, nhấp một miếng: "Rời nhà trốn đi."

Thi Châu ngẩn người, tiếp tục hỏi: "Rời nhà trốn đi? Vậy Thần vương..."

Phật Tịch để tách xuống, nhìn xung quanh.

"Không nói những chuyện này nữa, có gì ăn không?"

Cả ngày hôm nay, nàng thấp thỏm lo âu nên chưa ăn cơm. Ban nãy lại chạy theo con ch.ó ngốc kia nửa ngày, bây giờ bụng đã đói reo vang.

Thi Châu gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: "Chắc là không có, muội đi nhà bếp xem thử."

Phật Tịch nhìn bóng dáng Thi Châu chạy đi, đưa tay sờ bụng, bất chợt nhìn thấy gà vịt nghênh ngang đi qua.

Gà vịt thịt cá...

Phật Tịch mím môi.

Gà vịt nhìn nhau, lui lại.

"Cạc cạc... Dẹp sắc mặt vô cùng hèn mọn của ngươi đi."

Phật Tịch lau miệng, nước bọt sắp chảy ra.

Nàng chậm rãi đứng lên: "Lúc ta không đói, ta ăn gì các ngươi ăn cái đó. Bây giờ ta đói..."

Nàng cười xấu xa: "Nên sẽ ăn các ngươi."