Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia (Cô Vợ Nhỏ Của Vương Gia)

Chương 302: Xảy ra chuyện rồi!


“Có vẻ đại công tử nhà họ Giang đã trưởng thành hơn sau chuyện lần này”, sau khi tái khám xong, ra khỏi nhà họ Giang, Thích Vy nói với mấy người Hồng Liên bên cạnh: “Ta nghe nói hẳn là công tử đào hoa có tiếng, nhưng chân bị cụt, chẳng những không suy sụp mà ngược lại còn có thể chịu đựng được như vậy, cứ hỏi khi nào thì có thể bắt đầu khôi phục, chậc. chậc, đúng là trải qua biến cố mới có thể làm người ta lột xác”.

Hồng Liên nghiêng đầu: “Nếu tất cả công tử đào hoa trong kinh đều bị cắt chân một lần, có lẽ nếp sống ở cả kinh thành sẽ trong sạch”.

“Phụt..”, Thích Vy bật cười, giơ ngón cái với Hồng Liên: “Ý tưởng này của ngươi rất sáng tạo, chỉ là đừng tùy tiện nói với người khác, dễ bị trùm bao tải lắm đấy”.

Các công tử đào hoa có thể “hô mưa gọi gió” ở kinh thành, ai mà không có chỗ dựa vững chắc, quyền cao chức trọng đâu? Chân đều bị cắt, chưa nói đến chuyện không phải ai cũng có thể trưởng thành giống Giang Mộc Hàn, trước tiên là người lớn nuông chiều ra các công tử đào hoa đó sẽ nổi giận, chắc chẳn khiến cả kinh thành chấn động.

“Được rồi, tạm thời ta không cần đích thân chỗ hắn, quay về nghỉ ngơi, đợi qua Trung Thu rồi tính!”, nói rồi nàng chuẩn bị lên xe ngựa về phủ, chân vừa bước lên xe đã nghe thấy ai đó hét lên: “Dục Vương phi cứu mạng...”

Thích Vy: “?????”

Mấy người Hồng Liên: “????", ban ngày ban mặt cứu mạng gì chứ?

Mọi người quay đầu lại nhìn người đang vội vã chạy đến, phát hiện người đến là Vệ Lương - Đại Tổng quản bên cạnh Hoàng thượng, họ không khỏi ngạc nhiên.

Vị này sẽ không đích thân đến vì mấy chuyện vặt vãnh, nhưng lúc này ông ta đột nhiên chạy tới, hơn nữa vẻ mặt còn hốt hoảng như thế, Thích Vy cảm thấy không ổn, trực giác mách bảo đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa còn là chuyện lớn.

“Vệ tổng quản làm sao thế? Trong cung có chuyện gì à?”, thấy đối phương thở hổn hển không nói được gì, Thích Vy chủ động hỏi.

Vệ Lương gật đầu, hít sâu một hơi mới nói: “Trong cung đang đợi người cứu mạng, người mau theo lão nô vào cung đi.

Nếu đã tìm đến nàng chắc chắn là người của Thái Y Viện đã hết cách, thấy đối phương lo lảng đến tái mặt, Thích Vy chừ gật đầu, đi theo ông ta vào cung, trên đường hỏi thăm nguyên do yêu cầu cứu mạng.

Là ai bị thương hay là bị bệnh cấp tính? Có thể khiến Vệ Lương đích thân chạy đi tìm nàng, hiển nhiên là người rất có địa vị trong lòng Hoàng thượng.

Trong đầu Thích Vy nghĩ đến vài người, ngay cả Cơ Vấn Thiên cũng được tính vào, nhưng mới sáng sớm nay, hắn còn mạnh mẽ phấn khởi “hành xác” nàng, tay không đánh hổ cũng chẳng thành vấn đề nên chắc không thể là hắn.

Vệ Lương vòng vo một hồi cũng không nói rốt cuộc là ai, nhưng chịu giải thích sơ lược tình hình.

Những suy đoán vừa rồi của Thích Vy đều sai cả, không ai bị thương, cũng chẳng ai bị bệnh, mà là có người trúng độc, còn là độc không có thuốc giải.

Lúc này người trúng độc đã hôn mê một canh giờ, người trong Thái Y Viện đã nghĩ đủ mọi cách nhưng không thể làm người đó tỉnh lại.

Nhưng Thích Vy chỉ mới nghe được một nửa thì đã nghĩ trước đây nàng đã từng tiếp xúc với những người ở Thái Y Viện trong một khoảng thời gian, nàng biết cách họ chữa trị cho quý nhân trong cung rất bảo thủ, luôn lo sợ bất cẩn xảy ra sơ suất, cả nhà đều sẽ bị liên lụy.

Dù có vài phương pháp trị liệu khá mạo hiểm nhưng tỷ lệ thành công cao, họ cũng không dám áp dụng bừa. Nếu là nàng, chỉ cần không làm chết người thì cứ dùng. Cùng lắm, xảy ra chuyện gì thì cứu lại thôi, chỉ cần có kết quả tốt là được...

Chẳng có chút tinh thần mạo hiểm nào thì còn làm bác sĩ gì nữa.

Thích Vy không cho rằng ý nghĩ của mình sai, thật ra, trong suốt những năm hành nghề y, nàng chưa từng phạm sai lầm gì, nàng có tự tin để nói những lời như vậy.

Lần này nàng cũng rất hứng thú với chất độc vô phương. cứu chữa mà người kia trúng phải.

Nàng không tin trên thế giới này có thứ độc gì hoàn toàn không giải được, nếu có thật thì chắc chản là do họ vẫn chưa hiểu rõ về độc tố.

Mãi đến lúc nhìn thấy người trúng độc, suy nghĩ của nàng vẫn không thể thay đổi, chỉ là...

Đệch!