Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

Chương 37


Bên trong là một khoảng không gian tĩnh mịch tối đen như mực hoàn toàn không có ánh sáng nào có thể chui lọt. Tiêu Ân theo bản năng sợ bóng tối đã nhanh chóng đưa tay lên không trung sờ soạng trong vô định. Nàng như vừa chạm thấy gì đó vừa cứng vừa mềm cũng bóp thủ vài cái. Thấy bên cạnh không tiếng động, Tiêu Ân rút ra từ ngực áo một mồi lửa, ánh sáng lập loè của của mồi lửa giúp nàng nhìn thấy bên trong rõ ràng hơn một chút. Tiêu Ân lúc này mới nhìn thấy được thứ vừa rồi nàng chạm tay vào còn nắn bóp, ánh mắt trở nên kinh hãi nàng lần này không còn mạng trở về rồi.

Lạy tổ tiên mười mấy đời nhà họ Tiêu độ cho con cháu qua kiếp nạn diệt môn này. Thứ nàng vừa sờ phải đó là ngực của Tấn vương gia. Mồ hôi lạnh trên trán nàng không ngừng thay nhau mà rơi xuống mặt. Tiêu Ân có thể cảm nhận được từng cọng lông tơ trên người nàng đều dựng đứng lên cả.

- Sờ chưa đủ?

Câu hỏi ngắn gọn trầm ấm, trong trẻo, không nhận ra được hỉ, nộ, ái, ố của hắn không khỏi khiến hai chân của nàng không còn lực để đi.

- Đ...đã đủ, à không, không phải Vương gia nghe thuộc hạ giải thích là thuộc hạ sợ bóng tối nên ---

- Theo ta vào trong.

- Thuộc hạ tuân mệnh.

Tiêu Ân còn định sử dụng khả năng của một học sinh giỏi cấp quốc gia của lịch sử và văn học, soạn sẵn trong đầu 7749 kịch bản để giải thích nhưng chưa nói được hai lời đã bị hắn cắt lời. Mồi lửa trong tay nàng cũng bị lấy mất. Nàng đi theo sau bóng lưng của hắn. Chỉ thấy bóng dáng nam tử tuấn mỹ phía trước đôi tai ửng đỏ.

Lần này về phủ nha có khi nàng phải để sẵn cái đầu lên công đường chờ hắn thẩm tra.

Càng đi sâu vào trong không khí càng ẩm ướt, lạnh lẽo lâu lâu lại có một trận gió thổi qua thêm không gian tĩnh mịch u ám vạn phần.

Đi được một hồi lâu, nàng cảm giác được ngày càng đi sâu xuống phía dưới Tiêu Ân không nhịn được bước nhanh lại gần nắm lấy đuôi kiếm của Từ Khải Tuyên.

- Vương gia, thuộc hạ thật sự sợ tối và không gian hẹp, ngài đại nhân đại lượng cho thuộc hạ nắm đuôi kiếm đi.



Hắn quay lại nhìn nàng, vừa định mở miệng trách vài câu nhưng thấy bộ dạng sợ sệt của nàng thì cũng có phần không nỡ. Từ Khải Tuyên rút kiếm lại để bên tay trái, hắn đưa mồi lửa cho nàng giữ, tay phải đưa ra hướng nàng. Tiêu Ân như thấy cọng cỏ cứu mạng vội vàng nắm chặt lấy tay hắn, một bên cầm mồi lửa.

Hai người đi thêm một đoạn không xa thì nghe được vài âm thanh kì lạ, như tiếng thét của nữ tử, tiếng khóc thê lương thảm thiết vạn phần. Nhưng những tiếng khóc này do nhiều người mà thành. Từ Khải Tuyên dừng chân im lặng nhìn đường hầm tối trước mặt, hắn lấy mồi lửa tiến lên trước chỉ thấy trên tường treo không ít bộ xích sắt, từng chiếc xích sắt lại được gắn lên tay, chân và cổ của những nữ nhân đang bị nhốt ở đây.

- Các ngươi là ai, vì sao bị nhốt ở đây?

Giọng nói uy nghiêm của Từ Khải Tuyên vang lên có thể vang vọng khắp đường hầm. Bộ dạng của các nữ tử đấy không thể nào xem nổi được, trên người dày đặc các vết thương. Trên tay, chân, cổ thì dấu vết bị siết lại nhìn không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Tiêu Ân nhịn không được cũng nắm tay lại lúc này nàng quên rằng đang nắm tay Từ Khải Tuyên. Cảm giác được tay đang bị nữ tử kia nắm chặt, hắn cũng mặc cho nàng nắm, dù sao cùng phận nữ tử khó ai chấp nhận được việc này. Tiêu Ân tiếng lên trước nói.

- Các người đừng lo chúng ta là nha môn của Lục Phiến Môn đang phụng lệnh của Tấn Vương điều tra việc này.

Lúc này mới có người phản ứng lại nàng ta quỳ sụt xuống đất mà khóc lớn.

- Bọn ta là nữ tử của huyện Ô Nhai, Ô Nhai vào mỗi năm sẽ tổ chức một lần thi tài nữ. Ai đứng thứ hạn cao sẽ được tuyển vào làm phi tần trong hoàng cung, đời sau sống trong nhung lụa. Nhưng bọn ta đâu ngờ tên tham quan thứ sử kia bắt bọn ta phục vụ cho quân Kim. Bọn chúng..... Bọn chúng dùng cơ thể bọn ta để phát tiết còn làm ra những trò *** ô vô đạo đức. Chúng ép bọn ta mỗi ngày đều dùng dược, để mặc cho bọn hắn trêu đùa sai bảo.

Nàng ta không thể nói được nữa chỉ khóc nấc lên mà nhìn hai người. Tiêu Ân nhất thời nhìn sang Từ Khải Tuyên, ra dấu cho hắn lui xuống. Nàng lúc này mới buông tay hắn ra phát hiện tay hắn đã bị nàng nắm tới đỏ, Tiêu Ân nhất thời cảm thấy áy náy cũng tiện tay đưa mồi lửa cho hắn.

Từ Khải Tuyên lùi ra sau vài bước, nàng rút kiếm ra chém vài đường trên dây xích, ánh kiếm loé lên chỉ thấy nàng thân thủ linh hoạt mà chém đứt các sợi dây xích trên người các nữ tử. Đúng là đồ sư phụ cho chất lượng cao thật, Tiêu Ân tra kiếm lại vào vỏ nàng lùi về sau lưng Từ Khải Tuyên đợi phân phó.

- Tiêu Ân, cô đi sau cùng, ta đi trước mở đường. Các vị theo sau lưng ta

Nàng sợ tối mà hắn còn kêu nàng ra sau cùng thật không cam tâm. Suy nghĩ của nàng nhanh chóng bị cắt đứt, mồi lửa đã được đưa tới trước mặt nàng. Từ Khải Tuyên lấy trong ngực áo ra mổt mồi lửa khác mà đi dẫn đoàn trong sự kinh ngạc của Tiêu Ân. Hắn còn tức giận việc nàng cưỡng hôn hắn ban nãy hay sao mà không lấy mồi lửa ra từ đầu.