Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

Chương 55


Không thể nào hắn và Tiêu Khương vừa rời đi thì quân Kim lại lập tức tấn công. Trừ khi trong doanh trại có nội gián của quân địch mà thôi.

Từ Khải Tuyên vừa nghe tin đã không ngừng ra sức mà thúc ngựa về thành. Tiêu Khương phía sau chỉnh đốn lại đội ngũ cũng giục ngựa lên đường trở về. Muội muội của hắn mà có việc gì chắc về nhà lão phụ thân lột hắn không còn miếng da trên người. Nếu tính toán thời gian trở về thì bọn hắn đi khỏi thành chỉ ba ngày hai đêm và nếu không sai thì quân chi viện của hoàng thượng đã gần đến nơi mới phải.

Mặc dù liên tục mấy ngày không ngừng nghỉ nhưng Từ Khải Tuyên lúc này lại tươi tỉnh hơn bình thường. Hắn chỉ hận lúc ngày không thể ở bên cạnh nàng ngay lập tức, trong đầu hắn xuất hiện hàng loạt hình ảnh Tiêu Ân trúng ám tiễn mà tử trận hoặc bị loạn tên, đao kiếm chém bị thương. Vừa nghĩ hắn trong vô thức lại thúc ngựa nhanh hơn.

…----------------…

Về phía Tiêu Ân, sau khi nàng sắp xếp cho Vô Ảnh đi tìm thống lĩnh Vương Ngọc bây giờ nàng còn đang tất bật đi làm thuốc nổ số lượng lớn. Thời gian mới trôi qua một đêm, sáng sớm hôm sau đã có lần lượt quân gác cổng thành và quân do thám vào bẩm báo.

- Tiêu cô nương, không xong rồi. Quân Kim gửi chiến thư.

- Tiêu cô nương, không xong rồi. Quân Kim đã chuẩn bị hơn hai mươi vạn đại quân trưa nay sẽ tiến đánh cổng thành.

Tiêu Ân đang ngồi trên ghế gỗ trong doanh trai chủ soái bên dưới là các tướng sĩ thân cận của Tiêu Khương sau khi nghe tin nàng và các Tướng lĩnh đồng loạt bật dậy. Tiêu Ân mở chiến thư ra xem giờ Mùi họ sẽ tiến đánh, bây giờ đã là giờ Thìn rồi. Không xong rồi, bọn họ vừa rời đi quân Kim đã tiến đánh hẳn là trong quân có nội gián.

Nàng đi lại quanh sa bàn trong phòng gấp gáp lên tiếng.

- Ngô tướng quân, hiện tại quân đóng thành quân lực có bao nhiêu người?

- Tầm năm vạn quân.



- Ngô tướng quân nghe lệnh, ngài cử một đội binh sĩ đem theo lượng thuốc nổ điều chế gần đây lên chân núi đợi tính hiệu pháo hoa mà cho nổ.

- Mạt tướng tuân lệnh.

- Dương tướng quân, Trần tướng quân nghe lệnh, ngài làm quân tiên phong chia ra hai nhánh hai bên lựa thời cơ dụ địch vào trong, Trần tướng quân tranh thủ đặt bẫy khi bẫy đã đặt xong hai người lấy khói làm báo hiệu. Chúng ta dùng ít địch nhiều, chậm mà chắc. Cho người xay nhuyễn ớt khô thành bột canh hướng gió và thả xuống. Ta sẽ gấp rút chuẩn bị thuốc trị cay cho mọi người.

- Mạt tướng tuân lệnh.

Bọn họ nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị Tiêu Ân chỉ còn cách vận dụng cách đánh mà nàng đã được học ở kiếp trước, nếu tính không nhầm thì chỉ còn vài tiếng nữa là bắt đầu tiến đánh. Tiêu Ân gấp rút hướng dẫn bọn họ chế tạo thuốc giải dùng dược liệu đấy bôi lên bọng mắt. Quân đã điểm, nàng thân mặc khôi giáp đứng trước ba quân chậm rãi lên tiếng.

- Các vị tướng sĩ, các người là tướng tài, là đội quân tinh nhuệ của nước Sở ta, giờ đây lãnh thổ đang bị đe doạ cần mọi người ra sức cùng ta bảo vệ lãnh thổ này. Ta thân là nữ nhi nhưng cũng là bào muội của Tiêu nguyên soái nay mong cùng các vị xông pha chiến trường đánh một trận cho thoải mái, đánh một trận cho sảng khoái. Đánh cho chúng biết nước Sở ta bất khả xâm phạm.

Quân sĩ bên dưới sau khi biết người cầm quân lần này là một nữ tử không khỏi vang lên tiếng ồn ào. Nhưng sau khi biết thân phận nàng là bào muội của Tiêu Khương họ cũng miễn cưỡng mà cùng nàng chiến đấu. Quân lính đồng loạt hô theo nào tăng sĩ khí quân lên vài phần.

Tiêu Ân cho người đem những chiếc trống trận ra khỏi cổng thành, trống trận cũng là giúp tăng sĩ khí của quân lính chỉ mong có thể kéo dài thời gian cho đến khi bọn họ trở về.

Giờ hẹn đã đến nàng nhìn lên sắc trời dần ngả chiều, Tiêu Ân trầm ngâm nhìn xung quanh thầm nghĩ Từ Khải Tuyên lần này chắc ta không đợi được người trở về rồi. Đại ca, phụ thân, mẫu thân kiếp này Tiêu Ân có gia đình cũng thật tốt. Tiếc là không kiếm được bằng chứng tạo phản của Thái Sư việc còn lại phiền mọi người vậy.

Nàng còn mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng còi hiệu điều quân vang lên sau đấy lại là tiếng trống trận. Tiêu Ân được binh sĩ chuẩn bị sẵn một chiến mã, nàng vị lấy dây cương thuần thục mà lên ngựa, tay trái nắm lấy trường thương một người một ngựa ra đối mặt với vạn đại quân của Quân Kim. Người hiện đại như nàng đối mặt với việc đánh đánh giết giết này lại có chút khổ sở. Không biết các cụ thời xưa có giống nàng bây giờ bất đắc dĩ mà từ một bác sĩ ngoại khoa thành một bổ khoái nay lại thành một tướng lĩnh.

Tiêu Ân thúc ngựa lên trước, đưa mắt nhìn xem đại quân và tướng lĩnh quân Kim. Vừa đưa mắt nhìn qua nàng cũng hơi bất ngờ vì đối diện nàng cũng là một nữ tướng quân. Nàng ta đúng là dung mạo khuynh quốc, lão tử từng dạy ra trận gặp nữ nhi cầm quân ắt có biến.