Hai người ở lại doanh trướng được vài ngày thì Lục Phiến Môn và Cẩm Y Vệ không ngừng gửi tin tức đến.
Mặc dù thần trí ngưng lại tuổi 14 nhưng Từ Khải Tuyên hiện tại vẫn là Thống lĩnh Cẩm Y Vệ nên việc của Thái sư vẫn do Bắc trấn phủ ty tiếp quản. Tin tức lan truyền đến không ngớt, Tiêu Ân vì lo lắng cho hắn mà đi lại trong lều không nghỉ.
- Vương gia hiện tại người có nhớ ra được gì không?
- Không phải là ta vẫn bình thường sao? Sao lại gợi ta là vương gia?
Vô Ảnh theo lệ đưa cho hắn tất cả thông tin của thái sư nhưng lại bị hắn để sang một bên không quan tâm. Tiêu Ân lòng tốt theo sau nhắc nhở.
- Vương gia hiện tại Tiêu đại ca trở về tình hình tạm ổn ngài theo ta hồi triều phục mệnh đi.
- Không được thánh chỉ phụ hoàng ban ra đủ 18 mới được hồi cung.
Trái lại với Tiêu Ân thì Từ Khải Tuyên khá bình tĩnh. Mấy ngày này nàng nhận liên tục mấy công vụ của Lục Phiến Môn vụ nào cũng là vụ lớn tiền thưởng gấp đôi tiền lương nàng thật sự rất muốn bay về mà giành lấy một vụ.
Không để nàng khó xử trưa hôm ấy lập tức có một đoàn quân người ngựa đến đầy đủ. Người đến là một mỹ phụ mặc khôi giáp nhưng không thể che đi khí chất cao quý của người đấy, trong lúc Tiêu Ân còn thất thần mãi lo ngắm nhan sắc thì Từ Khải Tuyên đã nhanh chóng bước lên quỳ rạp xuống hảnh lễ.
- Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
Mỹ phụ nhẹ nhàng đỡ lẫy hắn đứng dậy Tiêu Ân lúc này mới ý thức được người trước mặt là hoàng hậu đương triều - Kim Thanh. Hai chân nàng mềm nhũn không còn lực quỳ thẳng xuống.
- thuộc…Nô…tiểu …thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Sau khi nàng phải suy nghĩ 7749 cách tự xưng thù thấy từ thảo dân là hợp lý nhất, suy nghĩ một lát mới hành được lễ.
- Tuyên nhi, mau miễn lễ, còn tiểu cô nương đây là?
Tiêu Ân cúi đầu sát đất nói
- Tiểu dân là Tiêu Ân nữ nhi phủ thừa tướng.
- Bổn cung đã nghe qua danh tiếng giờ mới được gặp mặt. Ngươi cũng đứng dậy đi.
- Tạ ơn hoàng hậu.
Từ nhỏ Tiêu Ân đã không được học lễ nghi nhiều nên bộ dạng của nàng khi nãy Kim hoàng hậu đã được phụ thân nàng và hoàng thượng nói qua
- Tiêu Ân và Từ Khải Tuyên tiếp chỉ.
Hai người vừa đứng lên chưa được bao lâu thì hoàng hậu đã truyền thánh chỉ nàng chỉ đành ngậm ngùi tiếp tục quỳ xuống. Tiểu tướng đi theo hoàng hậu cũng nhanh chóng đọc thánh chỉ.
- nhi thần tuân chỉ, thảo dân tuân chỉ.
Hai người lần nữa lại đứng dậy lần này lại được hoàng hậu đến đỡ dậy. Tiêu Ân hoảng hốt vội rút tay lại nên biết hoàng hậu thân phận tôn quý thế nào, nay đỡ nàng chỉ tổ làm bẩn tay y.
- Bổn cung vốn là muốn chi viện nhưng giờ tình hình có vẻ không ổn nữa các ngươi mau hồi kinh phục mệnh đi, bổn cung cũng không cần nữ nhi của thừa tướng là tiểu tướng dưới trướng đâu. Ngươi hồi cung cùng Tuyên nhi đi việc ở đây để bổn cung và Tiêu nguyên soái tiếp quản.
- Thảo dân tuân mệnh.
Lần này vừa hợp ý nàng về kinh nàng còn đang vọng tưởng sẽ gom vài vụ án phá luôn một lần vừa hay có thể hốt bạc. Tiêu Khương đứng một bên nhìn bộ dạng của nàng chỉ cười thầm trong lòng.
Nàng giao A Lan lại cho Tiêu Khương nhờ hắn chăm sóc nàng ta sẵn tiện lấy lời khai của nàng ta. Nhưng vấn đề gặp phải lần này là Tiêu Khương không gần nữ sắc, không thể ra tay với nữ nhi.
- Tiêu đại ca, huynh giúp muội đi, không lấy được lời khai của nàng ta không kết thúc được chiến tranh.
- Không được, hay muội đi nhờ hoàng hậu nương nương giúp đi.
- Vạn lần không được. Hoàng hậu thân phận tôn quý cô ta không rõ thân phận nếu xảy ra vấn đề mạng nhỏ của muội gánh không nổi đâu.
- Vậy muội đem thả cô ta đi
- Càng không được, cô ta là mấu chốt duy nhất lôi tên thái sư kia ra. Nếu huynh thả tiểu muội của huynh sẽ mất cả chùy lẫn chài, trăm vạn lượng vàng có thể được hoàng thượng ban thưởng sẽ bay mất trong phút chốc đấy. Huynh à… đại ca à…
Tiêu Ân chỉ còn cách ngồi bệt xuống đất mà ôm lấy chân Tiêu Khương nhờ hắn giúp đỡ.
- Nhưng ta có thể làm cách nào được chứ?
- Dụ dỗ, mê hoặc, vũ lực, huynh có thể dùng mọi thứ nhưng nàng ta có thể là thân phận tôn quý ở nước Sở đấy huynh nên nương tay.
- Muội hạ nhuyễn cân tán lên người nàng ta?
- Muội làm gì dám nhuyễn cân tán dùng nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến gân cốt. Sẽ thành người tàn phế đấy.
Tiêu Khương nhìn xuống thấy nàng đã ôm chân hắn không khác gì con ếch đang ôm cây. Hắn khẽ thở dài định rút chân ra khỏi tay nàng liền phát hiện nàng thế mà sức lực không yếu rút chân vài lần không được hắn đành bất lực mà gật đầu đồng ý.
- Được rồi, được rồi. Tiêu Ân à ta nói muội nghe ta đồng ý với muội nhưng mà muội đã hạ dược gì trên người cô ta vây?
- Thuốc bổ mà thôi. Vì khi muội bắt mạch cho cô ta phát hiện nội lực cô ta không phải loại yếu ớt gì nếu hạ nhuyễn cân tán quá nhiều sẽ thành tàn phế. Nhưng muội khẳng định cô ta không phải đối thủ của huynh.
Tiêu Ân nghe hắn đồng ý cũng nhanh chóng đứng lên mà trả lời hắn, tiện thể nịnh nọt vài câu.
- Vạn sự nhờ huynh, đại ca, đại tướng quân uy vũ