Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

Chương 70


Nha hoàn nhanh chóng theo sự sắp xếp của nàng. Tiêu Ân nhận lấy đồ từ tay nha hoàn, nàng nhìn sang Từ Khải Tuyên còn đang quỳ bên cạnh nhanh chóng nói.

- Vương gia, mau cởi y phục ra, thuộc hạ thay băng cho ngài.

Từ Khải Tuyên lấy tay che ngang ngực đứng xa nàng vài bước.

- Không phiền Tiêu bổ khoái đâu, ta có thể tự làm được.

Tiêu Diệp ho khan vài tiếng nhắc nhở hai người

- Phía sau từ đường có căn phòng nhỏ các người mau đi chỗ khác tránh nơi trang nghiêm của lão.

Hai người dừng lại động tác, từ ngoài nhìn vào không khác gì nàng đang cố gắng lột y phục hắn còn Từ Khải Tuyên thì như một thiếu nữ yếu đuối bị vũ nhục. Tiêu Ân vội rút tay lại, để nha hoàn đưa hắn ra sau từ đường. Trong phòng được để đầy nhang đèn, ánh nến lập lòe khiến cả căn phòng sáng rực. Bên dưới ánh nến nàng cẩn thận cởi áo cho hắn, lộ ra bên trong là lớp vải trắng dính sát vào người, cơ thể rắn chắc của hắn lúc này đã thấm đẫm máu do miệng vết thương bị rách ra. Tiêu Diệp và Trác Ngọc một bên nhìn cũng hơi nhíu mày. Trác Ngọc lúc này mới lên tiếng hỏi

- Hai con vì sao lại ra nông nỗi này?

- Mẫu thân, là do tên thái sư đó, ông ta hạ nhuyễn cân tán trên người con. Sai người lột y phục con đưa con vào phòng hạ thêm cả mê hồn hương nó là một loại xuân dược. May mắn là con có cơ thể đặc biệt nên không trúng xuân dược còn vương gia vì muốn bảo vệ con nên đã tự làm mình bị thương. Vết máu trên thước vải trắng bên ngoài là từ đó mà ra.

Tiêu Ân vừa nói vừa cẩn thận thay thuốc cho Tù Khải Tuyên, hắn cúi đầu nhìn nàng không rời mắt Tiêu Diệp nghe nàng nói cũng khẽ thở dài, tên Thái sư này sớm hay muộn cũng bị ông tự tay đốt cả phủ nhà hắn.

- Tiêu Ân cứ ngoan ngoãn mà quỳ ở đây cho ta, còn vương gia thì tùy ngài vậy. Sáng mai hai người gặp lão ở thư phòng, chúng ta còn chính sự phải giải quyết.

Tiêu Diệp dứt lời quay người rời đi, Trác Ngọc cũng theo sau lưng ông rời đi. Hai người vừa đi đã có thị vệ đến canh chừng.



Tiêu Ân đỡ Từ Khải Tuyên ngồi dậy, nàng bắt mạch cho hắn, kinh mạch ổn định nhưng sao hắn mãi chưa tỉnh hồn.

- Kì lạ, mạch tượng bình thường kinh mạch ổn định sao lại chưa hết bệnh.

Từ Khải Tuyên trong lòng thấy áy náy lừa nàng cũng đã một thời gian rồi đợi đến khi hắn có đủ bằng chứng sẽ đích thân đến tan lỗi với nàng sau vậy.

Bên này Trác Ngọc chọc nhẹ vào eo Tiêu Diệp. Bà vừa đi bên cạnh Tiêu Diệp vừa nói

- Lão gia, ông không thấy vương gia giống ai đó à, lúc theo đuổi người ta thì liều cả mạng sống còn tới lúc đối diện thì lại ngại ngùng.

- Phu nhân, ta chỉ sợ Tiêu Ân sẽ chịu thiệt thòi mà thôi, Vương gia thân phận tôn quý, là người xuất chúng tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường chỉ e Ân nhi tính tình cương trực là người trọng tình, trọng nghĩa e là phải chịu thiệt thòi.

- Nhưng ông lại quên những lời hoàng thượng đã nói rồi sao? Xem như đây là duyên phận của hai người đi chúng ta không can thiệp vào làm gì.

- Việc này…e là khó cho Tấn Vương rồi, Ân nhi hiện tại vẫn nghĩ Tấn Vương chưa khỏi bệnh.

- Hả. Nếu thế thì với tính khí của con bé e là không ổn.

- Phải đợi chúng ta giải quyết hết việc ở biên giới Kim - Sở và Tạ Thái sư đã.

Hai người vừa đi vừa nói thoáng chốc đã đến phòng, bận rộn cả một ngày cuối cùng ông cũng có thể nghỉ ngơi.



Bên này Tiêu Ân vì quá mệt mỏi đã vô thức tựa vào vai Từ Khải Tuyên ngủ một giấc ngon lành. Vai hắn có thêm sức nặng, Từ Khải Tuyên cũng mặc cho nàng ngủ hắn cẩn thận điểm huyệt ngủ của Tiêu Ân mới lên tiếng.

- Vô Ảnh.

- Có thuộc hạ.

Trong từ đường lại xuất hiện thêm một người.

- Ngươi điều tra đến đâu rồi?

- Bẩm Vương gia hiện tại Tạ Thành không có điều gì khả nghi nhưng khi điều tra đến gia sản cách đây một năm của ông ta thì đặc biệt lại bao quanh hoàng cung.

- Ông ta chắc ấp ủ âm mưu đã lâu rồi, ngươi điều tra thêm về A Lan đi, thân phận thật của cô ta chính là vấn đề.

- Thuộc hạ đã rõ.

Vô Ảnh thoáng chốc đã không còn ở trong phòng.

Đợi người rời đi Từ Khải Tuyên nhìn qua người trong lòng, lông mi dài, mi thanh mục tú, ngũ quan xinh đẹp, môi nhỏ mềm mại Từ Khải Tuyên không kìm được cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng. Hương hoa hồng thoang thoảng trên người nàng thu hút hắn. Ánh mắt Từ Khải Tuyên nhìn nàng tràn ngập sự dịu dàng, hắn vuốt nhẹ gò má mềm mại của nàng.

- Tiêu Ân không biết khi nào nàng mới có thể biết được lòng ta đây, đợi lần này xong chính sự sẽ có vạn dặm hồng trang đợi nàng. Mong nàng tha thứ cho ta việc lừa gạt nàng. Ta trước giờ không tin thần phật nhưng lần này tại từ đường Tiêu gia ta xin thề không phải Tiêu Ân kiếp này không lập phi.

Ánh mắt hắn không rời khỏi Tiêu Ân, lòng hắn bây giờ rối loạn thành một đống không biết làm cách nào cho vẹn cả đôi đường.