Tiêu Ân và Từ Khải Tuyên vừa đến Lục Phiến Môn đã được nha dịch tiếp đón chu đáo, nàng cũng hiểu thế nào là " Cáo mượn oai hùm" chỉ vì do hắn là Tấn Vương nên nàng mới được ké diễm phúc đấy.
Vì là vụ án quan trọng nên tất cả nghi phạm liên quan đều được áp giải đến Ngục hình ty. Mùi ẩm mốc của nhà lao khiến nàng nhớ đến lúc chăm sóc vị thứ sử kia. Cai ngục lần nữa thấy nàng đến cùng Tấn Vương khó tránh khỏi trưng ra bộ dạng nghi hoặc nhìn nàng. Quản ngục vừa thấy người đến là Tấn Vương cũng nhanh chóng hành lễ.
- Thuộc hạ tham kiến Vương gia.
- Miễn lễ đi. Người đâu?
Quản ngục coay người dẫn hai người đi bên này Tiêu Ân đã bị một cai ngục giữ lại.
- Tiêu bổ khoái, đã lâu không gặp. Tấn Vương gia ở đây thì Không biết tên nào lại chán sống mà chọc đến cô vậy?
- Bổn tiểu thư đến đây là vì công vụ. không có thời gian mà đùa giỡn với ngươi, ta đi trước đây.
Nàng vội vàng quăng lại một câu rồi chạy theo Từ Khải Tuyên. Cai ngục nhìn bóng lưng nàng khẽ lắc đầu.
Tiêu Ân phải thật sự khâm phục năng lực làm việc của nha môn thời này mới bảo bắt người ngày hôm qua là hôm nay đã có người để tra khảo. Nàng nhìn tên thái y một thân mặc đồ tội nhân đầu tóc bù xù trên người còn có thể thấy mấy vết roi. Độ uy tín của hắn liền giảm không phanh. Từ Khải Tuyên từ sớm đã được cai ngục chuẩn bị ghế ngồi còn nàng thì đứng sau lưng hắn tay để trên cán đao. Tiêu Ân cầm hồ sơ của hắn mà Tiêu Diệp ban nãy đã sai người đưa cho nàng
- Thượng Quan Thanh người huyện Dương châu, hai mươi bốn tuổi, còn khá trẻ nhỉ nhà ba đời làm thái y nhưng tới đời ngươi thì lại một tay phá hủy danh tiếng tổ tiên. Bao che tội nhân, thông đồng phản tặc, ngươi có gì để nói.
- Từ khi nào một thái y tam phẩm như ta lại bị một tiểu nha đầu tra khảo. Ta không có gì để nói cả.
Mặc dù hắn không tình nguyện nhưng vẫn phải trả lời nàng.
- Vậy giờ hẳn phụ mẫu ngươi rất đang lo lắng về ngươi.
Vừa nhắc tới phụ mẫu, hắn liền có phản ứng đáy mắt khẽ chuyển là các biểu cảm điển hình của một người đang nói dối và cố gắng che đậy.
Tiêu Ân đi lại gần hắn vờ như đang có lòng tốt mà chỉnh lại y phục Từ Đông thì một mùi hương quen thuộc khiến nàng hơi dừng tay lại. Mùi này là của túi thơm các nữ tử hay mang trên người sao trên người hắn cũng có mùi này gần đây nhất nàng ngửi được là của A Lan. Tiêu Ân tin chắc đây có thể là điểm đột phá lần này, nàng phủi bụi dính trên áo Từ Đông mới nhanh chóng về chỗ cũ.
Chỉ có hai khả năng cần làm rõ là mối quan hệ của hắn và nước Kim. A Lan rốt cuộc là ai? Hay là hắn vì tình mà có ý định bao che hung thủ để giết Tần Chương.
Từ Khải Tuyên rút ra một bản phê duyêt đưa cho quản ngục.
- Đây là lệnh của hoàng thượng, từ giờ mọi việc liên quan đến Tần Chương sẽ do Cẩm Y Vệ phụ trách. Các người ra ngoài đi.
Đợi mọi người ra ngoài trong lao ngục chỉ còn lại ba người Từ Khải Tuyên, Tiêu Ân và Thượng Quan Thanh. Từ Khải Tuyên quay sang nói với Tiêu Ân.
- Tiêu bổ khoái cô ra ngoài đợi ta một lát.
- Vương gia ngài nên cẩn thận.
- Ta biết rồi.
Tiều Ân cúi đầu rời khỏi lao để lại hắn và Thượng Quan Thanh. Giọng nói hắn bắt đầu trở nên lạnh lùng và tràn đầy sự uy hiếp
- Thượng Quan thái y ngươi biết vì sao Cẩm Y Vệ phái người bắt ngươi ngay trong đêm không?
- Tiểu nhân không biết, Vương gia tiểu nhân bị oan.
Chẳng phái Tạ thái sư nói với hắn là Tấn Vương đang bị bệnh, thần trí không tỉnh táo sao.
- Bản vương niệm tình ngươi là nhân tài của Thái y viện cho ngươi cơ hội hỏi ta trước.
- Thuộc hạ thật sự không biết, ngài phải tin thuộc hạ. Một tiểu bổ khoái nhỏ nhoi thì biết gì về cơ thể người mà có thể nghiệm thi? Cô ta là đang vu cáo cho thần.
- Vậy sao?
Chân mày của Từ Khải Tuyên khẽ nhếch lên nhìn Thượng Quan Thanh đầy vẻ thú vị.
- Đúng, đúng, đúng là như vậy
- Ngươi đã biết thân phận của tiểu bổ khoái đó chưa? Nàng ấy vu cáo ngươi thì sẽ được gì?
- Có thể cô ta bị mua chuộc. Có thể vì tiền, vì thăng quan.
- Nàng ta đúng thật là mê tiền nhưng mà… ngươi nghĩ đích nữ của thừa tướng thì có cần thăng quan không? Ngươi nghĩ đệ tử quan môn của Lục Ngọc có biết về y thuật không?
Ánh mắt Thượng Quan Thanh đầy sự sợ hãi tiểu bổ khoái hắn vừa khinh thường lại có thân phận lớn như vậy.
- Còn không mau khai thật?
- Vương gia, ta thật sự không biết, có thể do ta thiếu sót trong lúc nghiệm thi.
- Nãy đến giờ bổn vương chưa nhắc đến việc nghiệm thi có vấn đề ngươi vậy mà lại nhắc đến vài lần.
Từ Khải Tuyên cầm lấy dao nhỏ trên bang hay dùng tra khảo tội nhân. Hắn đâm mạnh xuống hai bắp chân của Thượng Quan Thanh. Cơn đau dưới chân truyền đến hắn không khỏi hét lớn. Trên trán xuất hiện không ít mồ hôi lạnh, nghe danh Tấn Vương sát phạt quyết đoán nay Thượng Quan Thanh mới tin lời đồn là sự thật.
- Ta khai, Vương gia ta khai.
Thượng Quan thanh dù sao cũng là một nho sinh nên rất nhanh đã không chịu đau được khai ra mọi chuyện.