Bên phía Tiêu Khương hắn vừa ra khỏi phủ còn định cho người vây bắt tên quản gia phủ thái sư thì đã bắt gặp Vô Ảnh.
Vô Ảnh ra hiệu cho hắn theo sau, Tiêu Khương liền biết tình hình có chút thay đổi nên lập tức theo sau Vô Ảnh cho người rút quân tại tửu lâu chỉ để lại vài người âm thầm theo dõi. Vô Ảnh dẫn hắn đến một rừng trúc hoang sơ vắng vẻ, sau khi xác nhận quanh đây không có ai lúc này Vô Ảnh mới đưa mật thư của Từ Khải Tuyên cho hắn.
- Tướng quân, vương gia bảo ta đưa cái này cho ngài.
Tiêu Khương vội nhận lấy mà đọc nội dung bên trong, hắn không giấu được lo lắng vội hỏi Vô Ảnh.
- Vương gia có căn dặn gì không?
- Vương gia nói hãy phối hợp diễn với ông ta một vở kịch thật đặc sắc, để có thể vạch trần bộ mặt thật của ông ta. Cũng dặn ngài nên âm thầm điều quân bảo vệ hoàng cung và đoàn sứ thần nước Kim cùng công chúa A Lan của ngài. Lần này có khi hắn thuê cả tổ chức sát thủ Vương Ngọc lâu để hành thích bệ hạ và các sứ thần.
- Vương Ngọc Lâu?
- Đúng vậy.
- Ta biết rồi ngươi về trước đi.
Vô Ảnh cũng không nhiều lời hắn là xong việc liền trở về bên cạnh Vương gia. Trong rừng trúc bây giờ còn mỗi Tiêu Khương rơi vào trầm mặc. Ai không biết nhưng tổ chức sát thủ Vương Ngọc Lâu một khi ra tay là bằng mọi giá sẽ giúp người xong việc. Tiêu Khương đi vài vòng mới khẽ lắc đầu thở dài miệng lẩm bẩm.
- Không ổn rồi phải về phủ thương lượng với phụ thân và Liễu đại nhân mới được.
Tiêu Khương nhanh chóng quay về phủ, hắn vừa vào cửa đã có nha hoàn đến thông tri, Tiêu Ân đợi hắn ở thư phòng có việc quan trọng. Ban đầu hắn còn định không đi dù sao chính sự quan trọng hơn nhưng nghĩ lại nàng dù sao cũng là bổ khoái Lục Phiến Môn việc này cũng không nên giấu nàng.
Tiêu Khương theo lối đi quen thuộc đến thư phòng, từ xa hắn đã thấy Liễu Khiêm và phụ thân hắn Tiêu Diệp đang cùng nhau bàn luận với Tiêu Ân. Tiêu Khương vào phòng hơi cúi người hành lễ
- Phụ thân, Liễu đại nhân.
- Đại ca, mau lại đây ngồi với muội.
- Khương nhi, con qua đấy đi.
Người đáp lời hắn lại là tiểu nha đầu Tiêu Ân và phụ thân hắn, Tiêu Khương vừa vào bàn đã búng nhẹ lên trán nàng nhỏ giọng nhắc nhở.
- Nghiêm chỉnh lên. Muội bảo ta đến đây là có việc gì?
Tiêu Ân một bên đang ôm trán nhỏ của nàng bộ dạng hờn dỗi, nàng cho gia nhân trong phủ lui xuống hết còn cẩn thận sai người đóng cửa. Những người còn lại trong phòng đều thấy nghi hoặc hành động của nàng chờ xem trò quỷ nàng bày ra.
- Phụ thân, Liễu đại nhân, đại ca, muội mới nhận được tin mật báo lần này sẽ có sát thủ của Vương Ngọc lâu đến ám sát hoàng thượng vào đêm tiếp đón đoàn sứ thần. Chờ mọi người an bài.
- Ân nhi, tin này từ đâu con có, đáng tin cậy không?
- Phụ thân, tin này tuyệt đối chính xác.
- Phụ thân, điều này cũng là điều khiến con lo lắng Vương Ngọc Lâu một khi ra tay là sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích.
- Tiêu thừa tướng, việc này…nếu làm không khéo để ông ta thuận lợi soán ngôi thì tình hình lại không ổn cho lắm.
Một bàn bốn người lại tiếp tục ồn ào, không ngừng bàn cách để đối phó, Tiêu Ân lúc này nhớ lại lời của Lục Ngọc mới cẩn thận nói tiếp.
- Mọi người yên tâm, lần này Vương Ngọc Lâu sẽ phối hợp với Cấm Vệ Quân diễn một màn kịch cho Tạ thái sư xem. Chỉ là…Vương Ngọc Lâu ông ta còn dám thuê vậy thì ông ta từ sớm đã có sự chuẩn bị ở kinh thành rồi.
- Ân nhi, việc này hệ trọng sao muội lại quả quyết như vậy?
- Ân nhi, con chắc không?
- Tiêu bổ khoái, việc này…
- Người lên tiếng muốn phối hợp với Cấm Vệ Quân là chủ nhân của Vương Ngọc lâu, bọn họ lần này sẽ không ra tay thật.
Trong phòng lại rơi vào một mảnh trầm mặc nhìn sang Tiêu Ân, tiểu nha đầu vậy mà dám bàn vấn đề với Vương Ngọc Lâu. Tiêu Ân còn đang khó hiểu nhìn họ, sao họ lại sợ như vậy chủ nhân của họ là Lục Ngọc không phải không ai biết chứ.
- Được ta tin muội. Còn về binh lính bảo vệ kinh thành cứ giao cho ta, ta mới nhận được mật báo có thể kinh thành đã bị bao vây.
- Chúng ta bây giờ không khác gì cá nằm trong chậu.
- Tiêu thừa tướng ngài đừng lo lắng, nếu vậy ta chơi cùng hắn một trận lớn. Bên phía hoàng thượng và sứ thần sẽ do Tấn Vương gia phụ trách còn về sát thủ Vương Ngọc Lâu sẽ do Tiêu bổ khoái và Cấm Vệ quân phụ trách. Còn về Tiêu tướng quân, ngài nên nhớ binh phù trong tay ngài mới là thứ quan trọng nhất. Bọn chúng tạo phản nhưng binh sĩ thì chưa chắc, trong tình hình cấp bách nên điều những tướng sĩ tinh nhuệ bao vây bọn chúng. Nội ứng ngoại hợp hốt trọn một mẻ.
- Vậy Liễu đại nhân, ngài và lão lo các tên quan lại đã cấu kết với bọn chúng. Một mình ông ta muốn tạo phản e là không được chắc chắn có cả một đường dây.
- Với tính khi của thái sư chắc chắn bọn chúng có ghi lại danh sách, ta cần tìm ra danh sách đấy hốt trọn một ổ. Được. Tiêu bổ khoái một canh giờ sau ngươi vào cung gặp Tấn Vương nói qua tình hình cho người biết, thủ lĩnh Cấm Vệ quân là Tấn Vương đấy.
Tiêu Ân ôm quyền hành lễ
- Thuộc hạ đã rõ.
- Được, nếu không còn gì nữa chúng ta mau chuẩn bị thôi, thời gian gấp rút.
Mọi người cũng nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị tâm trạng ai cũng căng thẳng không dám lơ là.