Ngự Thư Phòng rộng lớn không kém phần nguy nga tráng lệ. Tiêu Ân mải lo nhìn khắp nơi mà không chú ý xung quanh xém vấp té ngay bậc cửa. Nàng theo chân Từ Khải Tuyên vào trong, các kệ sách cao lớn bên trên được sắp gọn vào một bên nhìn kĩ lại thì thấy là sách lưu truyền nhiều đời của các bậc đế vương. Còn sách Khổng Tử, Nho giáo, phật giáo, quân sự,… Nàng rất nhanh đã bị thu hút. Từ Khải Tuyên đến bên bàn nhỏ an ổn ngồi xuống.
- Tiêu bổ khoái, vào cung là có việc gì?
- Lão tam, ta báo cho ngài một tin quản gia của thái sư Tạ Ngọc đã liên lạc với Vương Ngọc Lâu bọn chúng đang cấu kết nhau làm loạn đêm tiếp đón sứ thần. Huynh trưởng bảo ta vào nhắn với ngài mọi chuyện ngoài hoàng cung ngài cứ an tâm. Liễu đại nhân và phụ thân ta đã điều tra tìm danh sách các quan lại phối hợp tạo phản. Mọi người bảo ta vào cùng bàn đối sách với ngài chỉ là không ngờ người của Vương Ngọc lâu lại bị giết ngay trong cung. Chủ nhân Vương Ngọc lâu muốn phối hợp cùng Cẩm Y Vệ diễn một vở kịch trước mặt Tạ Thành không biết ý ngàu thế nào?
Tiêu Ân thấy trong phòng chỉ còn hai người nên nàng đã bỏ kính ngữ sang một bên. Từ Khải Tuyên nghe nàng kêu hắn bằng Lão Tam cũng có chút thuận tai không muốn trách cứ nàng.
- Nếu lâu chủ đã có lời như vậy thì ta nên thuận theo thôi. Tiêu bổ khoái vào cung như vậy không bằng cô cứ ở lại đi thuận tiện cho việc sắp xếp nhân lực bảo vệ hoàng cung. Còn nữa cô nên báo lại cho lâu chủ việc người của ông ấy ám sát Viên Quý phi và bị thủ tiêu trong cung đi.
- Ta đã rõ.
- Dạo này ta có chút bận hay là Tiêu cô nương xem hộ ta cách bày trí đón tiếp Sứ đoàn nước Kim đi. Đặc biệt là Kim Công chúa, người ta đến đây cầu thân thì không biết nên chọn quà gì để thể hiện mối giao hảo giữa hai nước.
Tiêu Ân nghe từ Khải Tuyên nhắc đến công chúa ngực nàng cũng hơi nhói lên cố gắng giữ bình tĩnh.
- Vương gia, từ xưa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu chưa kể công chúa và ngày thân phận tôn quý lại từ xa đến đây chi bằng tặng nàng ấy những trang sức có biểu tượng đặc trưng của hai nước đi.
Từ Khải Tuyên còn đang tự hỏi công chúa Kim Quốc thì liên quan gì đến hắn. Sao lại tự dưng nhắc đến hắn như vậy nhưng ý tưởng đấy thật không tồi.
- Ý tưởng hay đấy ta sẽ cho người làm ngay. Mà… Tiêu Bổ Khoái sắc mặt có chút không tốt?
- Vương gia ngài đã gặp qua công chúa chưa?
- Rồi.
- Ngài thấy nàng ấy thế nào?
- Xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục có thể nói là tiểu thư khuê các động lòng người khiến nhiều nam tử muốn có được.
- Ồ.
Tiêu Ân bỗng chốc Ồ lên một tiếng không muốn nói nữa rồi quay người rời đi. Hai mắt nàng cũng hơi đỏ ửng, nàng cũng không theo quy củ mà ra ngoài. Công công đợi sẵn bên ngoài đã dẫn nàng đến tư phòng nghỉ ngơi. Kim hoàng hậu thấy nàng ra ngoài mắt ngấn lệ cũng không chú ý xung quanh mà đã vội theo công công. Bà vào trong đã vội lên tiếng trách cứ.
- Tiểu tử ngươi làm gì cô nương nhà người ta khóc vậy?
Từ Khải Tuyên thấy người vào là Hoàng hậu hắn cũng nhanh chóng đứng lên hành lễ.
- Mẫu hậu, nhi thần cũng không rõ nàng ấy hỏi về A Lan công chúa con chỉ bảo công chúa Xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục có thể nói là tiểu thư khuê các động lòng người khiến nhiều nam tử muốn có được. Thế là nàng ấy tự ra ngoài. Nhi thần nhờ nàng ấy chọn quà cho công chúa nữa.
- Tấn Vương ơi Tấn Vương con giả ngốc trước mặt con bé cũng thôi đi giờ con lại bắt nó chọn quà còn khen nữ tử khác xinh đẹp trước mặt con bé nữa cuối cùng con có thật sự thích nó không vậy.?
Hoàng hậu nghe Từ Khải Tuyên nói cũng không khỏi thở dài bà lại nói tiếp.
- Nếu con thích công chúa A Lan như vậy bổn cung sẽ tác thành cho con.
- Mẫu hậu, nhi thần không cần con biết sai rồi ạ.
- Người ta là tiểu thư khuê các đích nữ nhà thừa tướng con không nhanh tay thừa tướng tìm một mối hôn sự mà an bày cho nàng ấy thì con đừng có mà chôn chặt chân nơi biên giới nữa nha.
- nhi thần đã rõ tạ ơn mẫu hậu chỉ điểm. Con muốn đợi việc lần này xong hết mới sang gặp thừa tướng đại nhân.
Từ Khải Tuyên hành lễ rời đi. Lúc này trời bên ngoài cũng đã dần ngả về đêm cung nữ và thái giám trong cung bận rộn đi thắp hết các lồng đèn. Ánh sáng từ nến lập lòe tuy nhỏ nhưng lại rất khó để dập tắt chỉ thoáng một chút một con đường trong cung sáng rực.
Tiêu Ân ban nãy nàng lẻn vào Ngự Thiện Phòng trộm hết mấy vò rượu tiến cống mà trốn lên máu nhà tận hưởng chút mỹ vị nhân gian.
Từ Khải Tuyên vì tìm nàng không thấy thiếu mỗi cách lật tung cả hoàng cung để tìm nàng. May mắn có một cung nữ đã đến báo thấy nàng say khướt trên nóc hoàng cung ai đến cũng không kêu nàng xuống được chỉ e việc này một khi đã kinh động đến hoàng thượng thì lại rắc rối thêm. Hắn vội vàng dùng khinh công chạy đi.