Một lần nữa nàng đặt chân vào Ngự Thư phòng không khí trong phòng lúc này có chút không đúng lắm. Hoàng thượng ngồi ngay phía trên chính điện, một bên là Kim hoàng hậu, một bên là Viên Quý phi phía dưới bậc tam cấp là phụ thân và huynh trưởng của nàng. Tiêu Ân lén nuốt xuống vài ngụm nước miếng cố gắng giữ bình tĩnh mà tiến lên hành lễ.
- Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu thiên tuế, thiên–
- Đứng dậy đi.
không đợi nàng hành lễ xong hoàng thượng đã phẩy long bào cho nàng miễn lễ. Tiêu Ân vừa đứng dậy ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nàng đúng hơn là trâm nhỏ trên đầu nàng.
- Tiêu Bổ Khoái, trâm bạc trên đầu khanh là…?
- Khởi bẩm hoàng thượng là do thần nữ mua được ở ven đường.
- à
Từ Đức Uy không nói không rằng “à” lên một tiếng, ông quay sang nhìn Hoàng hậu, bà lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
- Không biết tiệm nào lại có thợ kim hoàng tay nghề chế tác tinh xảo như vậy? Vừa hay hợp mắt ta Tiêu bổ khoái có thể chỉ cho bổn cung biết hay không?
Tiêu Diệp và Tiêu Khương nhìn sang Từ Khải Tuyên ngán ngẩm, không cần hỏi cũng biết lai lịch của chiếc trâm đó, người dân không ai dám dùng Liên hoa biểu tượng của quân đội hoàng thất tùy tiện bán ven đường như vậy. Hơn nữa liên hoa lại là vật tượng trưng của thân phận Tấn Vương.
- Chuyện này…
- Mẫu hậu e là phải tiếc rồi, tiệm trang sức đấy đã dọn rồi. Đây là hàng cuối cùng.
Tiêu Ân còn đang tìm lí do hợp lí để giải thích thì lại nghe Từ Khải Tuyên thay nàng giải thích.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về nam tử sau lưng nàng, chỉ thấy ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo vẻ mặt cảnh cáo nhìn mọi người. Từ Đức Uy khẽ thở dài ánh mắt của tiểu tử này nếu mọi người còn làm khó nha đầu Tiêu Ân chỉ e đêm nay hoàng cung không ai an ổn.
- Chuyện đón tiếp đoàn sứ thần các ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi? Lão tam con đã chuẩn bị quà cho công chúa chưa?
- Khởi bẩm phụ vương mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Khi nàng quay người nhìn lại hắn lập tức trở lại vẻ mặt ôn hòa, thân thiện.
- Là nhờ Tiêu tỷ tỷ gợi ý nên mọi việc mới có thể thuận lợi.
- Vương gia quá khen, ty chức chỉ làm việc trong bổn phận mà thôi.
Mọi người bị sự thay đổi đột ngột của hắn làm cho kinh ngạc. Viên quý phi nhìn sang Kim hoàng hậu cười khẽ, Tiêu Diệp và Tiêu Khương chỉ khẽ thở dài tội nghiệp nha đầu nhà bọn họ bị hắn đùa bỡn như vậy.
- Thuộc hạ nghe mật thám báo lại bọn chúng sẽ lấy hành động đập bát làm tín hiệu. Khi chúng ta nâng chén rượu lên chúc mừng Tạ thái sư sẽ từ vô tinh hoặc cố ý làm vỡ bát đến lúc đó sẽ có một trận hỗn loạn trên chính điện chỉ mong mọi người phối hợp cùng Vương Ngọc Lâu và Lục Phiến môn diễn một vở kịch nhỏ cho tròn vai.
Tiêu Ân thấy mọi người không còn truy cứu việc chiếc trâm trên đầu mình, nàng cũng trở nên nghiêm túc nhắc nhở việc quan trọng ngày mai. Lúc này trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Từ Khải Tuyên và công chúa kim Quốc thành thân, Tiêu Ân có chút không làm chủ được tâm trạng nàng trở nên lạnh lùng cúi đầu mà bẩm báo. Từ Khải Tuyên nhìn thấy nàng như vậy vô thức trong lòng hắn có chút lo lắng.
- Tiêu tỷ tỷ, có việc gì khó nói sao?
- À không có gì, đã để vương gia bận tâm rồi. Chúc Vương gia và Vương phi tương lai trăm năm hòa hợp, ty chức sợ ngày mai bận rộn cả ngày không có dịp chúc ngài.
- Vương phi tương lai?
- Đúng vậy, không phải ngày mai hai người sẽ được ban hôn sao?
Từ Khải Tuyên ngơ ngác nhìn nàng, nha đầu này đến giờ vẫn còn nghĩ hắn sẽ cưới công chúa Kim Quốc làm phi sao, hắn khẽ thở dài đưa tay lên xoa trán.
- Việc người thì hay, việc mình thì ngơ ngáo.
- Đúng là cũng nên ban hôn.
Từ Đức Uy xoa cằm ý vị thâm trường nhìn nàng, Kim hoàng hậu nhìn sang ông cũng chậm rãi lên tiếng.
- Tiêu bổ khoái, đôi lúc hạnh phúc của mình nên tự mình nắm giữ.
Viên quý phi ngồi một bên không đành lòng nhìn nàng như thế cũng vội lên tiếng cha nàng.
- Ơ, dạ? thuộc hạ nói sai gì à?
- Con thật sự không hiểu gì hết à?
Lần này đến lượt Tiêu Diệp nhắc nhở nàng, Tiêu Ân chỉ đứng giữa đại điện mà gãi đầu nàng định sang cầu cứu Từ Khải Tuyên thì bắt gặp ánh mắt bất lực của hắn nhìn mình. Từ Khải Tuyên phẩy ống tay áo vài cái cũng lười biếng đi sang một bên khẽ thở dài. Ngự thư phòng rơi vào nghịch cảnh tất cả điều hiểu chỉ một người không hiểu.
- Tiêu bổ khoái, thời gian có hạn khanh mau chuẩn bị đi, trẫm còn việc dặn dò Tấn Vương.
- Thần tuân chỉ.
Nàng cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại vài người ông lúc này mới lên tiếng.
- Ngày mai trẫm sẽ nhân dịp đấy ban hôn cho con và Tiêu Ân, A Lan công chúa và Tiêu tướng quân mọi người thấy thế nào?
- Mọi việc xin nghe theo sự sắp xếp của phụ vương.
- Vi thần tuân mệnh.
Từ Đức Uy cho tất cả mọi người rời đi, lúc này ông cũng thở một hơi nhẹ nhõm.