Nàng không hiểu sao mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn đều là lúc nàng không còn một tẹo nào gọi là hình tượng như vậy. Tiêu Ân mặc lại y phục của hắn, nàng qua bên giường nhỏ mà nằm, Từ Khải Tuyên cũng vội lên tiếng.
- Cô qua đây đi, đêm tối trời trở lạnh lại nhiễm phong hàn.
Tiêu Ân suy nghĩ hồi lâu lại lên tiếng.
- Ngươi lại có ý đồ gì?
- Ta nào có, bây giờ ta thân mang kịch độc sao có thể dám có ý đồ với cô.
- Cũng phải. Được, vậy ngươi nằm ở trong đi ta sẽ dùng ly trà này ngăn lại, ai lấn thì là con chó nhỏ.
Tiêu Ân nhìn mấy ly trà trên bàn cũng vội cầm lấy rót ra. Nàng chột dạ nhìn hắn, nàng biết Từ Khải Tuyên nếu có thể giả ngơ trước mặt nàng như vậy, kỳ thật tâm cơ hẳn không phải là người bình thường có thể so sánh, ít nhất nàng không sánh bằng, vì thế, nếu hắn có ý đồ với nàng thì từ sớm đã ra tay chứ không phải đợi đến giờ, vừa nghĩ như thế cũng là bình tĩnh lại.
- Cô yên tâm đi cô vốn không phải dạng người ta thích hơn nữa so về nhan sắc thì… Thôi đi ngủ.
Từ Khải Tuyên đang nói giữa chùng thì dừng lại hắn chuyển chủ đề tránh nàng lại một chày đoạt mạng hắn. Tiêu Ân gật gù mà bò qua dù sao từ lúc quen biết hắn thì cũng có thể biết hắn là một chính nhân quân tử, sẽ không giở trò hạ tiện như vậy. Nàng trong lúc thất thần Từ Khải Tuyên đã buộc miệng hỏi.
- Ngươi nhớ Tấn Vương à?
- Đúng vậy, có chút nhớ hắn. Cùng hắn trải qua bao nhiêu chuyện, nói không nhớ hắn thic là giả Chỉ là người đó quá cao. Nếu không bị ràng buộc bởi thân phận và thời gian ta nhất định không rời khỏi hắn.
Nàng vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của Từ Khải Tuyên.
- Thời gian?
- Đúng vậy, ta nhớ ra rằng lúc ta làm loạn hoàng cung đã có nói cho hắn nghe chỉ là không biết có để tâm hay không.?
- Tiêu Ân, về vấn đề thân phận cô thật sự không nên lo lắng hắn là vương gia cô là đích nữ phủ thừa tướng dòng dõi cành vàng lá ngọc. Thân phận hai người không cách biệt nhau lắm.
Tiêu Ân sớm đã buôn bỏ, nàng làm một người hiện đại, mấy chuyện tình cảm này tuyệt sẽ không cưỡng cầu, thế nhưng, điều nàng lưu ý chính là người nam nhân trước mặt này là người nàng yêu lúc này lại dùng lớp dịch dung nhìn nàng, điều này làm cho Tiêu Ân không thể nhẫn nhịn, nàng không biết nên làm thế nào cho tốt có nên trực tiếp vạch trần hắn không hay là đợi hắn tự nói với nàng.
- Cô vẫn nên thử tha thứ cho hắn đi biết đâu được địa vị của cô trong lòng hắn lại rất cao.
- Ở đời không nên mộng tưởng.
Tiêu Ân lần nữa phũ phàng đáp lời hắn, Từ Khải Tuyên khóe miệng khẽ nhếch lên, nữ nhân này thật có cá tính, so với nữ nhân hắn gặp hơi tý thưa dạ hoặc giả vờ kiều mị thoạt nhìn thoải mái hơn nhiều, hắn tựa hồ có điểm không muốn buông tay nàng.
Tiêu Ân nhìn Từ Khải Tuyên ở trước mặt, mấy ngày nay gặp mặt sớm tối như vậy, nàng đúng thật là có chút không quen mắt với lớp dịch dung này, Tiêu Ân còn đang trong tư thế quỳ mà điều chỉnh góc giường, thuận tiện đưa tay nhỏ lại gần hắn nhân lúc Từ Khải Tuyên còn đang không hiểu nàng định làm gì thì Tiêu Ân đã sờ được lên mặt hắn nắm lấy phần da giả ngay cổ dùng lực mà xé ‘soạt’ Tiếng động vang lên cũng là lúc dung mạo quen thuộc vốn có của hắn hiện ra, vẻ anh tuấn bất phàm, cũng càng có sức quyến rũ nam nhân, lúc này hiện lên khá rõ ràng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Từ Khải Tuyên, nàng lần này hạ quyết tâm sẽ không bỏ lỡ người trước mắt nữa nếu không chỉ sợ cũng vĩnh viễn đều không có cơ hội… Nàng nhìn xuống hắn nở nụ cười
- Vương gia, đã lâu không gặp, chơi vui không.
- Tiểu nha đầu, cô, cô phát hiện từ khi nào?
- Lần đầu gặp mặt.
- Đừng giận ta nữa.
- Không giận.
- Đừng đuổi ta đi.
- Không đuổi. Ta phát hiện ra nếu ta đuổi ngươi đi ta sẽ hối hận rất nhiều.
Tiêu Ân cười khẽ đưa tay lên xoa má hắn. Từ Khải Tuyên nghe vậy vươn tay ôm lấy nàng.
- Thân phận, địa vị hay quyền tước ta điều không cần, ta chỉ cần nàng thôi đừng bỏ rơi ta nữa.
Tiêu Ân không đẩy hắn ra mà ngược lại ôm hắn vào lòng, nàng biết, hắn ta là một quân tử, căn bản lời nói ra điều có thể tin tưởng, người nàng quan tâm nhất ở thời đại này cũng chỉ có hắn việc quan tâm nhất là nguồn gốc của ngũ liên hoa trên người hắn.
Từ Khải Tuyên ôm nàng mãi không chịu buôn, Tiêu Ân mới vỗ vai hắn đẩy ra.
- Mau ngủ đi sáng mai ta sẽ điều chế giải dược cho ngươi.
Từ Khải Tuyên thấy nàng đã nhận ra được tình cảm của hắn, cũng không cần đến thứ gọi là liêm sỉ kia, hắn khoát tay đánh mấy ly trà trở lại trên bàn. Tự mình nằm xuống đưa ra cánh tay để nàng có thể gối đầu.
- Vương gia nhặt lại liêm sỉ đi, nó rất cần sau này.
Hắn mặc kệ, lôi nàng xuống cẩn thận ôm nàng vào lòng mà ngủ. Tiêu Ân thấy mùi hương quen thuộc thêm cái ôm ấm áp của hắn nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.