Lúc này tại quảng trường bắt đầu xuất hiện những dị tượng lạ thường, ngũ sắc quang hà lượn lờ đến trung tâm, tại đó Mộc Uyển Thanh cao quý thân phận, thân khoát lên hoàng kim y sa, đầu đội kim quang phượng, tô điểm nữ đế nên có phong thái, là người chủ trì hội nghị ngày hôm nay, cũng là người quyền lực hiện tại, có tiếng nói quan trọng nhất Huyền Linh Giới lúc này, ánh mắt phượng khẽ quét toàn trường, giọng nói mang theo linh lực của một cường giả Bán Tiên cảnh vang lên: “Trước mắt ta không đôi co cùng các người chuyện quá khứ, nghe đây, từ ngày hôm nay ta và ngàn vạn năm sau ta chính là muốn thấy Huyền Linh Giới này hòa bình, còn muốn gì thì đến Vạn Giới Chiến Trường xử lý, nghe rõ sao?”
“Bá đạo như thế!” Ma Tôn run sợ
“Nữ đế quả nhiên là nữ đế!” toàn trường rung động bàn luận
“Thế nào, không nghe rõ sao?” Mộc Uyển Thanh nhíu mài
“Vâng, chúng ta điều nghe theo nữ đế an bài!” đám người lúc này toát mồ hôi, răm rắp nói
Mộc Uyển Thanh lại hừ lạnh nói: “Hừ, tốt nhất là như thế, tiếp theo nghe đây, sau này ba thành tài nguyên Huyền Linh Giới điều sẽ xung vào Liên Minh Giới Hội làm công quỹ!”
“Cái gì, ba thành!” đám người nhất thời đứng ngồi không yên
“Hừ!” Lâm Vũ ngồi trên đỉnh Cổ Tùng, từ Ngũ Khí Thiên Phong âm thanh điều có thể chấn nhiếp toàn trường, khí ức sát phạt bùng nổ, một làn huyết sát chi khí lượn lờ tỏa ra khiến người nhìn đến điều cảm giác như Ma Thần giáng lâm, lúc này chỉ biết cắn răng cuối đầu
Mộc Uyển Thanh cảm thấy không sai liền tiếp tục nói: “Đến nói cũng không phải ba thành này ta sẽ chiếm lấy của các ngươi, mà là toàn thể Huyền Linh Giới này cộng đồng sử dụng, phần tài nguyên này sẽ mở ra chiêu mộ binh lực lập nên Huyền Vũ Đoàn, Huyết Long Đoàn, cùng Bạch Hổ Quân, Chu Tước quân, lúc này nhị quân nhị đoàn sẽ có nhiệm vụ thay phiên nhau công phá vào Vạn Giới Chiến Trường lãnh thổ, đồng thời bảo hộ Huyền Linh Giới thông đạo nhất giới an toàn, sau trăm năm căn cơ nhị quân nhị đoàn vững chắc, các ngươi tổn thất điều sẽ được hoàn trả lại không thiếu một xu, ngược lại còn được trả lại gấp đôi những gì đã mất!”
“Được trả lại gấp đôi, đây là nói mỗi năm sẽ lời một thành tài nguyên sao, tốt, ta đồng ý!” lúc này vô số tiểu thế lực hưng phấn giơ tay tán đồng
Tứ vực đế hoàng nhìn nhau rồi gật gù
Nam Thiên Đế Hoàng nói: “Trăm năm tổn thất không hề nhỏ, nhưng lại nói, chúng ta bỏ tài nguyên nuôi con dân của mình, chẳng phải điều quy về chúng ta lợi ích”
Ba người kia nghe vậy thì cười cười
Tây Long Đế Hoàng ánh mắt tiếu ý hiện lên: “Xem ra Nam Thiên Đế Quốc của ngươi suy sụp không phải điều xấu, lại đào tạo ra một cáo già!”
Nam Thiên Đế Hoàng nghe vậy liền hừ lạnh
Mộc Uyển Thanh thấy tình hình được kiểm soát thế là nói: “Tốt, tiếp đến các ngươi tự bầu một người lên làm minh chủ đi, đến nói lợi và hại cho Huyền Giới Châu điều không biết tính toán, ta xem cái này Liên Minh Giới Hội cũng không cần tồn tại!”
Bỏ lại một câu khiến người run rẫy tột độ, Mộc Uyển Thanh liền phá không xuất hiện tại Cổ Tùng, nhanh chống trốn vào Lâm Vũ ôm ấp, nàng có chút hồi hợp nói: “Chàng thấy ta biểu hiện thế nào!”
Lâm Vũ nhéo nàng mũi nhỏ rồi nói: “Có chút không ổn!”
Mộc Uyển Thanh lo lắng nói: “Còn không ổn, đây là ta suy tính mấy ngày!”
Lâm Vũ nghiêm túc nói: “Đúng vậy, đến nói biểu hiện của nàng a, ta cần phải mang về giường hảo hảo xem lại, lúc đó lại chỉ điểm không muộn”
Nói rồi Lâm Vũ liền cười dài, lập tức kéo nàng trốn vào hư không, lập tức không biết đi đâu
Phương Lâm hôm nay sau khi hoàn thành nghi lễ chiêu cáo thiên hạ, trở thành tân tông chủ Tiêu Diêu Phái liền chạy đến Cổ Tùng, trước tượng Vương Tôn quỳ xuống “Sư tôn, ngài biết không, hơn ba ngàn vạn đệ tử Tiêu Diêu Phái sau khi được ngài điểm hóa, hiện tại cảnh giới điều đại tăng, lại nói bọn hắn sau khi được đả thông tư tưởng, hằng ngày điều trở nên vui vẻ, sống một cuộc sống tự tại, giống như ngày đầu tiên mà Tiêu Diêu Lão Tổ lập nên tông phái, phải nói, ngài chính là người thứ hai khai sáng Tiêu Diêu Phái con đường tu đạo!”
Một ngày sau, Phương Lâm sau khi tu luyện xong liền chạy lên núi tìm Vương Tôn bức tượng: “Sư tôn, ta có chuyện muốn kể cho người!”. Ngôn Tình Ngược
Lại mười ngày qua đi: “Sư tôn, hôm nay ta gặp…”
[Tóm tắc: cảnh giới tu luyện ở cấp thứ nhất (I) vũ trụ, bao gồm ba giai đoạn từ sơ, trung, thượng (Linh, Tiên, Thần, tương ứng từ cảm nhận, quan sát, và nắm bắt)
Linh Giới: Linh tức là linh cảm, còn Giới là thế giới, dùng linh trí để cảm nhận sự mờ mịt của trời đất, dựa theo cảm nhận mà tu luyện (tu), dựa theo quy luật trời đất, âm dương mà vận hành (hành), theo đó ta chia chín cấm độ cảm nhận ở Linh Giới:
Thể Linh, Thông Linh, Khai Linh, Dung Hồn, Hóa Đan, Niết Bàn, Hư Giới, Độ Kiếp, Bán Tiên
*Sau khi cửu linh quy nhất, linh trí mở ra tuệ nhãn, tuệ nhãn mở ra sẽ thấy được cái gì gọi là Tiên Giới (Tiên là bắt đầu, Giới là thế giới)
Tiên Giới: Người tu hành dùng tuệ nhãn bắt đầu xem rõ thế giới vận hành, từ Nhân, Huyền, Địa, cho đến Thiên trải qua bốn cấp độ, tương ứng từ thấp đến cao, ý nói tu hành chính là dùng tuệ nhãn nhìn rõ thế giới vận hành theo bốn cấp độ: sơ khai, trẻ, trưởng thành, già hóa, và bốn cấp quan sát này là: Nhân Tiên, Huyền Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên
*Sau khi quan sát được chính là học cách nắm bắt, nắm bắt ở đây là nắm bắt thế giới vận hành, ta gọi nó là Thần!
Lại nói nắm bắt sẽ có sự mơ hồ và rõ ràng, từ lỏng lẽo cho đến chắc chắn, lại nói nắm bắt được thì cũng đồng nghĩa đã là làm chủ, mà làm chủ được tức có thể hủy diệt
Thần Giới có chín cấp độ để nắm bắt thế giới vận hành: Bán Thần, Thiên Tôn, Thần Vương, Chí Thánh, Hợp Đạo, Tạo Hóa, Bất Diệt, Vạn Chủ Chi Thần, Diệt Thần Chi Chủ]
[Và Thần cũng chỉ là sinh vật nhỏ bé tồn tại trong cấp thứ nhất (I) vũ trụ, đương nhiên tất cả cũng chỉ là “mở đầu”
Lại nói vượt qua cấp thứ (IX) chín vũ trụ chính là tiến đến hỗn độn giới, nhưng tại đây cũng chỉ là mới “bắt đầu”, nên con đường tiếp theo phải đi chính là vô cùng dài…
Lại nói con đường tu hành sẽ không có lối tắc… vĩnh sinh bất diệt cũng chỉ có người không thể vượt qua lại cho là phải, bởi sự tồn tại vô hình chính là con đường đại đạo…
Lại nói sự vô hình chính là cái không thể thấy, nhưng không đồng nghĩa vô hình là cái không tồn tại, khi cái tồn tại hay cái gọi là vô hình này sụp đổ, sự vĩnh sinh bất diệt lúc này cũng chẳng là gì cả!]