Vương Tôn Chiến Thần

Chương 187: Như cá nằm trên thớt


Bên ngoài rừng Thiên Sơn lúc này bầu không khí vô cùng căng thẳng, Thổ Thiên Nhất tại vừa trở về liền có đoàn trưởng mật thám đến báo cáo tình hình

“Báo, Rừng Thiên Sơn đã được tứ đại quân đoàn thành công chiếm cứ, hiện địch nhân đang bị bao vây phía trên Thiên Đài Sơn, số lượng hơn bốn ngàn người”

Thổ Thiên Nhất định vung cờ hiệu thì lại chạy đến một cái mật thám

“Báo, toàn bộ địch nhân đã chạy đến Nam Thiên Sơn!”

Thổ Thiên Nhất tại nhếc miệng kinh thường: “Hừ, nghĩ rằng chạy đến hướng Nam liền có thể giảm áp lực quân ta toàn lực tổng tấn công sao, đúng là ngu xuẩn, tất cả theo ta!”

Nói xong Thổ Thiên Nhất liền ngự kiếm bay đi, theo sau hắn còn có hơn mười mấy vạn binh lính hậu cần

Tại phía Bắc Thiên Sơn, Thổ Khiêm một cái bạch ngân chiến giáp cơ bắp cuồng cuộn thanh niên cầm ngọc giản đọc xong liền cười gằn: “Thổ Hồng Quân nghe lệnh, lập tức xông lên Thiên Đài Sơn tiến đánh về phía Nam!”

Lại hướng Tây một đội quân

“Thổ Long Quân nghe lệnh, tất cả theo ta vượt núi tiến Nam, bao vây giết địch”

Đến hướng Đông

“Thổ Sát Quân nghe lệnh, theo ta đánh Nam, không cho địch nhân cơ hội quay đầu!”

“Rõ” Lập tức một âm thanh do mười lăm vạn người phát ra chấn động núi rừng, vang dội lên Thiên Đài Sơn đến núi đá điều tại rung rẩy, thanh thế như muốn giẫm nát sơn lâm mà tiến, đại quân theo Đông, Tây, Bắc, ba hướng dồn lực về phía Nam, ép địch nhân vào đường cùng, khi chúng đi đến đâu nơi đó liền trở nên hoang tàn, chim chóc ào ào kêu loạn, thú rừng hoảng sợ ngâm mình xuống đầm đìa mà tránh nạn, gà mái điều dẫn theo bầy nhỏ xuống gốc cây cổ thụ mà ẩn nấp, còn Tiểu Long và Tiểu Viêm tại khóc không ra nước mắt mà quay đầu chạy vội

Tiểu Viêm quay ra phía sau nhìn đoàn quân đông nghìn nghịt mà chửi bới: “Đáng chết, làm sao chúng không toàn quân vây Nam, lại phải muốn vượt qua Bắc, Tây phạt, Đông chiếm!”

Tiểu Long: “Viêm ca, ta thấy tại đây hướng Bắc mùi không thơm!”



Tiểu Viêm hèn mọn nói: “Đến, lại nói gà ăn ở đâu thì tức sẽ đánh rắm nơi đó, làm gì có chuyện chạy qua hướng Nam mà giải quyết cấp bách sự tình, vẫn là hướng Nam sạch sẽ!”

Tiểu Long: “…”



Huyết Ma Quân Đoàn

Đại tướng doanh

Huyết Lệ tại xem hình ảnh châu, bên trong chính là Hắc Chiến Thiên Đoàn cờ hiệu tung bay tại Thiên Đài Sơn, còn tại một màn Vương Tôn ngồi trước cờ hiệu đùa nghịch lệnh bài, bên cạnh là ngáp dài Bạch Hổ

Huyết Lệ xem xong có chút trầm trọng: “Cờ hiệu Hắc Chiến Thiên Đoàn, đây là Lam đệ trước khi đi từng nói qua, sau này gặp cờ hiệu tức gặp nhân, nhân… Nhân tộc, hắn… Hắn lại là nhân tộc, hảo, quả nhiên không sai, lại đến một cái Lam Vũ Tộc thì làm sao có đầu óc nhạy bén như thế, nhưng là… Hắn vì sao lại bị vạn giới truy sát đây?”

Đến đây Huyết Lệ tay chân run rẩy, trên tay hình ảnh châu tại vô tình đánh rơi mà vỡ nát, lại nói trên trán bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi to lớn, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt, thế là hắn vội uống một ngụm máu tươi để điều chỉnh lại tinh thần

Tuy vậy, vẻ mặt Huyết Lệ vẫn hiện rõ sự hoang mang: “Không ổn rồi, lần này xong rồi, trước đây ta còn từng vỗ ngực nói, chỉ cần là hắn gặp nguy hiểm ta liền sẽ không ngần ngại mà xuất binh tương trợ, bây giờ xong, chưa được mấy ngày liền gặp phải đại nạn lớn như thế, Lam đệ, ngươi không trách được đại ca, ta cũng có khổ tâm a, ta còn chưa có lão bà, ta không muốn chết sớm a…!”



Trung cấp chiến trường, trên hoang mạc rộng lớn phía Nam

Tam Sát Quân Đoàn

Trước đội quân khoảng trăm vạn người, từng cái thành viên điều có cho mình phi cầm thú cưỡi, còn tại dẫn đầu là Thổ Phong cưỡi lấy Băng Long, Thái Túc cưỡi lấy Hắc Thiên Mã, Vô Nhai cưỡi lấy Huyền Vũ, cả ba người họ từng người tại khoác lên mình bạch ngân áo giáp, bên cạnh còn có Tử Yên cưỡi lấy Tử Hồ Điệp, Tình Nhi cưỡi lấy một đoá Hồng Liên Hoa, tất cả bọn họ thần tình lúc này không khỏi có chút ảo não nhìn đến bức hoạ trên tay

Thổ Phong khẽ mỉm cười: “Cái tên này thật biết gây họa, đến nói có nên quay về ứng cứu sao?”



Thái Túc tại xem thường Thổ Phong mà cười nói: “Ngươi nghĩ đến cản trở hắn tốc độ giết người sao, đến, vẫn là tranh thủ chiến trường còn nóng, đánh hạ vài cái thành trì làm lộ phí rồi tiến đến cao cấp chiến trường”

Nói, Thái Túc liền chỉ đến hướng Bắc cách trăm dặm có một toà thành vạn trượng phạm vi lãnh thổ

Vô Nhai: “Thiện tai, thiện tai!”

“Giết…” Thổ Phong

Theo tiếng nói vừa dứt, đoàn quân trăm vạn tựa như mây đen quét ngang toà thành, từ xa nhìn đến chỉ thấy hoả khí lăng thiên, khói đen bốc cháy nghi ngút, lại nói không khác gì đàn châu chấu càn quét vụ mùa mà chiến



Chân núi Nam Thiên Sơn, hùng binh người thú hơn hai mươi vạn Thổ Chiến Quân Đoàn tại đây phong tỏa kín thông đạo, ngay cả ruồi muỗi điều khó thoát tay mắt của đám người

Thổ Thiên Nhất tìm đến một cái mười trượng Huyết Lang làm thú cưỡi, tại nó đứng điều to như ngọn núi, cả người hừng hừng huyết sát phóng ra, khoé miệng răng nanh sắc nhọn, đại trảo vuốt sắc bén điều là thần binh lợi khí sử dụng trong chiến đấu, ánh mắt của nó thì… Kiêng kỵ nhìn đang xuống núi Bạch Hổ

Vương Tôn lúc này cưỡi Đại Bạch đi đầu, tay cầm Hắc Chiến Thiên Đoàn cờ hiệu tung bay, theo sau hắn là đoàn người Diệp Thanh Phong, Chu Thương với bộ dạng thường dân, trên tay lại không tất sắt, so với võ lâm giang hồ còn không xứng

Nhìn đám người bần hàn trang phục, Thổ Tinh Quân thành viên chịu trách nhiệm phong tỏa thông đạo hướng Nam không khỏi khinh bỉ nhìn đến “Lại là một đám ô hợp, làm chúng ta tưởng là chiến thần xuất thế, ha, buồn cười chết người đi mất!”

“Còn phải nói, một mình ta bước lên điều có thể dẹp loạn tất cả bọn chúng, lần này đến đúng là phô trương thanh thế!”

“Ta xem…”

Phó tướng chỉ huy Thổ Tinh Quân, Thổ Lôi cả người hằn lên lôi điện, ánh mắt sát phạt quay lưng nhìn lại đội hình của mình xào xáo mà tức giận quát: “Ngậm miệng lại hết cho ta!”

“Rõ!” Thổ Tinh Quân thành viên có chút bất đắc dĩ ngậm mồm lại, tuy vậy trong lòng vẫn không phục