Vương Tôn Chiến Thần

Chương 232: Tọa Thiên Tông bản đồ


Tinh Uyển Uyển bộ dạng vô tội: “Ta không biết, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi”

Nói xong nàng liền chạy đi tìm Vương Tôn, giống như bỏ con giữa chợ một dạng

“Đây?” đám người ngốc một dạng

Tinh Vân cười tà: “Khặc khặc… nợ là các ngươi thiếu chúng ta, đến không trả, ta lập tức liền tìm các ngươi sư tôn báo cáo, bảo đảm, he he…”

Tinh Diệp bổ sung: “Tánh mạng khó bảo toàn!”

Nhất Huyền sợ hãi, nhưng lại kiểu như đường cùng quay lại cắn một dạng, lập tức dọa sợ nhị nữ liên tục lùi lại: “Hừ, các ngươi đây là giở trò lừa bịp, đến cáo trạng thì cáo trạng, chúng ta nhiều lắm thì bị sư tôn chặt tay chặt chân hình phạt, vài năm sau vẫn là một đấng nam nhi, đến, có giỏi đi cáo trạng đi, nợ hôm nay liền xem như xóa!”

Tinh Vân, Tinh Diệp bị dọa: “Ngươi… ngươi…”

“Đại sư huynh thật dũng khí!” đám người hưng phấn nhìn đến

Tinh Diệp lúc này đột nhiên vẻ mặt nham hiểm, tựa như vừa rồi chỉ là giả trang sợ hãi, chuyển mình liền bức khí nói: “Tốt, vậy ta liền sẽ đi cáo trạng, lúc đó còn bổ sung các ngươi làm người không trung thực, nói lời không giữ lời, lại còn nghiện cờ bạc, ức hiếp nữ tử yếu đuối, theo ta biết, Tinh lão gia tử ghét nhất là loại người này, gặp đâu giết đó!”

“Cái này!” đám người lần nữa chấn động, toàn thân sợ hãi đến run rẫy, phía sau lưng đã sớm lạnh toát, đầu óc tựa như không đủ dùng một dạng

Tinh Vân biết cơ hội đã đến, thế là tha bọn chúng con đường sống: “Tốt rồi, nể tình các ngươi điều là đại tiểu thư của chúng ta bằng hữu, thế này đi, chúng ta có một việc cần các ngươi hỗ trợ, nếu làm được, xem như cài này khoản nợ được xóa bỏ, hơn nữa xong việc, lại thưởng cho các ngươi một khoảng lớn tiên ngọc làm thù lao”

“Còn có chuyện tốt như vậy!” đám người hưng phấn tinh thần

Nhất Huyền nuốt nước bọt, xong lại nghi ngờ: “Các ngươi lại không lừa bọn ta nữa chứ!”

Tinh Diệp đứng ta bảo đảm: “Các ngươi yên tâm, lần này hoàn toàn là vì lợi ích chung”

Nhất Huyền hít sâu một hơi: “Xin mời nói, nếu trong phạm vi năng lực, lại không trái lương tâm, chúng ta nhất định sẽ cố hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ”

“Tốt!” Tinh Vân, Tinh Diệp vui vẻ nhìn đến



Tinh Vân lại chậm rãi từ nhẫn trữ vật lấy ra một bảng đồ đưa cho Nhất Huyền: “Nghe đây, đại tiểu thư của chúng ta muốn tòa núi Tọa Lĩnh Sơn này làm địa bàn, trong vòng mười ngày, các ngươi phải kiến tạo nó thành một đại sơn môn cho ta”

“Tọa Lĩnh Sơn làm địa bàn…” đám người vây đến nhìn bản đồ tứ cảnh họa lấy vô số kiến trúc thu nhỏ liền muốn hoa cả mắt, bởi bản đồ này rõ ràng là do linh lực vẽ ra, hơn nữa còn là một cái nào đó họa linh sư cao giai đích thân ngự bút, nếu không thì không thể nào sống động như thật, khiến người nhìn đến liền rõ ràng đến từng chi tiết

Một hàng chữ lam sắc tràn đầy linh lực được vẽ lên góc trái bản đồ: Tọa Thiên Tông

Phía Đông - Đan Dược Phong

Phía Tây - Ngự Thú Phong

Phía Bắc - Trận Khí Phong

Phía Nam - Linh Vũ Phong

Tứ phong lại phân chia rõ ràng đường biên giới

Mỗi phong lại chia làm tam thượng tầng

Mỗi thượng tầng lại cách nhau vạn trượng khoảng cách, đến đỉnh núi vút ngàn mây xanh chính là ba vạn ba ngàn ba trăm ba mươi ba trượng độ cao - Tọa Lĩnh Sơn đỉnh

Lại nói mỗi thượng tầng lại có số lượng kiến trúc khác nhau phân biệt tầng thứ khác nhau, tầng tầng theo đó từ ngoại môn, nội môn và trưởng lão khu vực, theo đó chân truyền đệ tử các loại sẽ được đặc cách tại cao tầng khu vực nơi ở

Nhất tầng: xây dựng ba vạn tòa kiến trúc

Nhị tầng: xây dựng ba ngàn tòa kiến trúc

Cao tầng: xây ba trăm ba mươi ba tòa kiến trúc

Theo đó mỗi đại phong sẽ có: ba vạn ba ngàn ba trăm ba mươi ba tòa kiến trúc (33333 tòa kiến trúc)

Trung tâm đỉnh núi - Tọa Thiên Phong



Tọa Thiên Phong lại có chín khu vực kiến trúc rộng lớn

Một: Tọa Thiên Điện (nơi đại nghị sự điện)

Hai: Tọa Thiên Các (nơi tàng trữ quý báo bảo vật)

Ba: Tàng Thư Các (nơi tàng trữ quý giá vũ kỹ, công pháp,…)

Bốn: Truyền Công Tháp (nơi tiền bối để lại tâm tắc tuyệt học)

Năm: Luyện Hồn Tháp (nơi rèn luyện tâm ma, cường đại thần hồn)

Sáu: Tọa Thiên Đài (nơi tổ chức đại hội)

Bảy: Hình Thiên Ngục (nơi giam cầm tội đồ)

Tám: Anh Linh Điện (nơi thờ cúng tưởng nhớ người đã khuất)

Chín: Tọa Thiên Cư (nơi cư ngụ của tông chủ khu vực)

Nhất Huyền xem xong họa đồ, lại ngước nhìn xanh thẳm Tọa Lĩnh Sơn so sánh, vẻ mặt khó khăn nhìn nhị nữ: “Cái này quả thực không phải người có thể xây dựng a”

Tinh Vân cảm thấy không sai: “Đương nhiên không phải yêu cầu các ngươi hoàn toàn làm hết từng chi tiết một, chỉ cần xây dựng kiến trúc thông thường liền có thể, những khu vực đặc biệt ắt có tiên bảo đặt vào, không cần lo lắng đi”

Nhất Huyền nghe xong liền rung động: “Tiên bảo làm kiến trúc, cái… được được, ta sẽ không hỏi nhiều nữa”

Tinh Diệp lại ném qua một túi trữ vật cho hắn: “Tại đây là mười vạn tiên ngọc, các ngươi biết nên làm gì rồi chứ”

“Mười vạn tiên ngọc!” đám người nhìn đến trên tay Nhất Huyền vừa cầm lấy túi trữ vật, lại điều xem Nhất Huyền là kho báu di động một dạng

Nhất Huyền rung động qua đi liền gật đầu: “Tốt, mười ngày, mười vạn tiên ngọc, chúng ta nhất định sẽ khiến tại đây rừng rậm biến thành nơi thật nguy nga và lộng lẫy nhất”