Vương Tôn Chiến Thần

Chương 260: Kẹo của ngươi rất ngon


Vù, vù... Chỉ chớp mắt thời gian, Ngũ Quỷ đã đến Tọa Lĩnh Sơn, thần thức cực đại của Ngũ Quỷ tỏa ra liền bao trùm ngọn núi, nhưng tìm mãi không thể tìm thấy Vương Tôn

Đại Quỷ nghi hoặc: "Trong vô số đạo thần thức bên trong Tọa Lĩnh Sơn này từng sinh mệnh điều bị lật tung điều không phát hiện lão đại, hắn rốt cuộc có phải ở đây?"

"Kỳ lạ a?" từng người điều mờ mịt nhìn xung quanh

Lúc này Nhị Quỷ chợt kêu quái dị tiếng nói, chỉ tay nhỏ vào mộ huyệt bên dưới bùn đất gần như che phủ thân thể

Vương Tôn: "Nha nha..."

"Um" Từng người theo đó sững sờ nhìn đến, đồng tử co rụt

"Chuyện gì đây?" Ngũ Quỷ lại nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Tam Quỷ nói: "Lão đại chết rồi thì phải!"

Tứ Quỷ: "Lão đại chết rồi!"

Ngũ Quỷ lúc này kinh hoàng chạy đến mộ huyệt, đồng thời hô lớn: "Lão đại ngươi còn sống sao?"

Ngũ Quỷ lại ngơ ngác nhìn nhau: "Lão đại chết rồi thì phải!"

Ngũ Quỷ đột nhiên ôm đầu, vẻ mặt lần nữa kinh hoàng hét lên vang vọng Tọa Lĩnh Sơn: "A... Lão đại chết rồi!"



Tinh Uyển Uyển không tim không phổi đi ra nói: "Người chết không thể sống lại, nén đau buồn a!"

"Ùm?" Ngũ Quỷ đột nhiên ánh mắt nghi hoặc nhìn đến Tinh Uyển Uyển

Tinh Uyển Uyển lại bất đắc dĩ lấy trong túi trữ vật ra giấy tiền vàng bạc, phân phát cho đám người: "Đến, đây là A Hố chết đi còn thừa, hiên tại cho A Bạch chết rồi không người cùng điếu, các ngươi cũng nên vì hắn an táng hậu sự, mỗi sấp chỉ trăm vạn tiên ngọc, đã là người thân của A Bạch, cũng nên vì hắn mỗi người một sấp, lại lại đây cầm đi!"

Ngũ Quỷ lại vô thức tiếp nhận, xong lại lắc đầu ngoai nguẩy: "Chúng ta không có tiên ngọc!"

Tinh Uyển Uyển thương cảm nói: "Không sao, có thể ghi sổ, ký khế ước liền xong!"

Tinh Uyển Uyển nhanh chóng lấy ra giấy trắng mực đen, vẽ vẽ năm hình người tượng trưng, lại lấy dấu tay Ngũ Quỷ ấn lên trên: "Tốt rồi, trước mắt các ngươi lấy thân rán nợ, lúc có tiên ngọc thì được tự do, xong, đến làm cái tang lễ cho A Bạch phải linh đình đi!"

"Vâng!" Ngũ Quỷ cầm giấy tiền vàng bạc, bi thảm bắt đầu vung vẫy vào mộ huyệt

"Lão đại, ngươi chết thảm quá a!" Ngũ Quỷ lại bi thương gào lên

Nhưng giây sau chúng lại ngơ ngác nhìn nhau: "Lão đại vì sao lại chết?"

"Đúng, lão đại chúng ta rốt cuộc là tại sao chết?" Đám người ánh mắt mê man Tinh Uyển Uyển

Tinh Uyển Uyển bi thương đi đến mộ huyệt vung đất cát mà nói: "Hắn sức già tuổi yếu, đến vì bạo bệnh mà ra đi đột ngột, ta thuốc men chữa trị điều không khỏi, lại nói hắn trước khi chết còn nợ ta trăm tỷ tiên ngọc, lúc này người bi thương nhất là ta nha, các ngươi là hắn bằng hữu, nhất định phải vì hắn tâm nguyện chưa hoàn thành mà thay hắn hoàn thành có biết không, giúp hắn trả nợ a, hu hu..." C

Đại Quỷ bi thương nhìn Vương Tôn: "Lão đại ngươi yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi mà hoàn thành ngươi tâm nguyện"



"Nha nha.." Nhị Quỷ cũng bày tỏ thái độ sẽ trả giá tất cả vì hắn trả nợ

"Đúng vậy, chúng ta sẽ vì lão đại mà trả nợ, ngươi an nghỉ a, hu hụ..." Tam Quỷ còn lại điều bi thảm nói

Tinh Uyển Uyển ánh mắt giảo hoạt vô cùng

Tiểu Thiết thì cảm thấy có chút không đúng, đến ngơ ngác nhìn đến cái này tiểu ma nữ tại lừa người, tuy không hiểu, nhưng chắc chắn sẽ không sai

Tinh Ngạo Thần lúc này chỉ biết im lặng quan sát

"Ẩm ầm" đột nhiên bầu trời chuyển mưa giông, từng hạt mưa nặng hạt bắt đầu rì rào rơi xuống, phong bạo lướt qua khiến người lắc lư, cây cối lây động, giấy tiền vàng bạc theo đó bay loạn cho đến bị cơn mưa đè bẹp xuống mặt đất, mặt đất cát lại bắt đầu thấm ướt và hướng tới xói mòn, Vương Tôn thân thể theo đó cũng bị chôn vùi bên trong mộ huyệt

Tinh Uyển Uyển lại sớm chạy đến ngôi nhà tranh ấn nấp, Tiểu Thiết cũng chỉ biết im lặng quan sát

Tinh Ngạo Thần thì lắc đầu bay xuống Thái Huyền Cư nghỉ ngơi: "Uyển nhi, ta trở về đây!"

Còn nhóm người Ngũ Quỷ lại mặc kệ tất cả, từng cái vung lên giấy tiền vàng bạc hướng mộ huyệt, một phần theo gió bay đi, một phần bị nhấn chìm trong vũng nước, thời gian trôi qua cũng đến tối, từng cơn sấm chớp bắt đầu xuất hiện, tiếng nổ ầm đùng đánh loạn trên bầu trời, vô tình một đạo lam sắc lôi điện tại hướng mộ huyệt mà đánh xuống, tiếng nổ ẩm đùng khiến toàn bộ người ở đây điều kinh sợ

Cát đá bạo vỡ, hiện ra dơ bẩn thân thể của Vương Tôn, lại nói hắn lúc này đôi mắt bị khoét rỗng lại đột nhiên lóe lên tử quang, thân hình bật dậy như một cương thi, đứng lên nhìn nhìn một vòng, nụ cười quỷ dị nhìn đến Tinh Uyển Uyển: "Kẹo của ngươi rất ngon!"

Tinh Uyển Uyển hàm răng run cầm cập, tiếng răng hàm trên dưới đụng nhau với tần số rung động dữ dội, ánh mắt mờ mịt, thế giới bỗng dưng ngừng lại

"Phịch" Tinh Uyển Uyển ngã lăn ngang bất tỉnh, khẩu hình cứng đờ, lưỡi tại đang rụt vào trong