Vương Tôn Chiến Thần

Chương 296: Vì sao con người lại thích đi theo đám đông


Ngày hôm này vì sao lại nói Nam Thiên Học Phủ người đến chen chúc nhau không lối thoát, chính là tập trung một nơi nhiều người mà người điều bị che khuất tầm nhìn, cũng là tại đây nhưng không rõ nơi đó là đâu, đã từng gặp qua lại không rõ hôm nay hoàn cảnh như thế nào, đã đoán trước nhưng lại không rõ tràng diện ra sao, cứ ngỡ là thiên đường sao lại cảm giác tựa như một nơi tăm tối, và đến cũng là đến với sự mờ mịt về tương lai, họ chỉ biết đến đây sẽ có cơ hội đổi đời sau khi trở thành Nam Thiên Học Phủ tân sinh, thì là cứ đến mà thôi, từ đó sự mờ ảo về tương lai được vẽ ra sẽ có vô số người tiến đến, giống như bầy cá tại tranh thức ăn trong ao lại không hề biết rằng mình bị nuôi nhốt, cũng không biết mình vì sao lại tranh

Tại nơi đỉnh núi gần với Nam Thiên Học Phủ vị trí, Vương Tôn bộ dạng chật vật chính là bước từng bước một lên đỉnh núi, khi lên đỉnh rồi hắn không khỏi hưng phấn hít lấy một hơi không khí trong lành, ánh mắt nhìn đến xa xăm Nam Thiên Học Phủ được xây dựng tứ phương vách che chắn tựa như hoàng thành, nhưng là cảnh vật bên trong lại tựa như một tiểu thế giới, bên trong không khác gì chốn nhân gian phồn hoa, kiến trúc liền kề mà phải dùng từ nghìn nghịt hình hung, chỉ là cảnh sắc hôm nay không được tốt cho lắm, hễ là đất địa trống điều bị người dẫm lên, nhìn đến thì không khác gì bách nhân bị vò làm một viên, muốn ăn thì sợ ngộ độc, không muốn nhìn lại sợ thiếu chi tiết

Lại nói lúc này Hồ Mộng Tình mới lủi thủi đuổi theo Vương Tôn: "Vương ca, ngươi thế nào bảo ta không dùng linh lực đây, sáng sớm leo núi điều khiến ta mệt rã người!

Vương Tôn nhìn tóc tai tán loạn Hồ Mộng Tình mà cười nói: "Đương nhiên là tại tập luyện, nàng không muốn giảm cân sao"

Nói rồi, Vương Tôn liền điểm một đạo linh lực, hiện ra hình ảnh hắn gặp Hồ Mộng Tình ngày đầu, nàng hóa trang thành một nữ nhân thùy mị hai trăm cân, chính là muốn tại đó câu dẫn hắn a

Hồ Mộng Tình thấy hình ảnh này không khỏi thở mạnh một cái: "Ta thấy chàng yêu thích chính là như thế hình tượng đi, không thích nhã nhặn mà là cuồng bạo thì phải!"

Vương Tôn sáng mắt nói: "Thế nào nàng lại biết ta sở thích!"

Hồ Mộng Tình nghe vậy liền tinh nghịch biến hóa thành bộ dạng hai trăm cân, tay tự sờ môi dụ dỗ nói: "Thế thì chúng ta có thể thành một đôi sao?"

Vương Tôn đi đến nâng cầm nàng, ánh mắt vô tình nói: "Ta không yêu nàng!"

Nói rồi, hắn liền chăm chú nhìn Hồ Mộng Tình

Lúc này Hồ Mộng Tình vội nhắm mắt lại chờ đợi hắn nụ hôn

Vương Tôn gõ đầu nàng: "Nghĩ đi đâu thế, ta là trong sáng có được không!"



Bị Vương Tôn gõ đầu, Hồ Mộng Tình chợt biến về nguyên hình, là thiên tiên nữ tử hình tượng, thân hình nhã nhặn, ánh mắt u oán, lời nói chua chua: "Nhưng ta là có tăm tối ý nghĩ, trước đó nụ hôn đầu của ta bị chàng cướp đoạt, hiện tại chàng phải có trách nhiệm với ta, không muốn cũng phải muốn, nếu không sẽ là con rùa đen!"

Vương Tôn vội dùng ngón tay điểm lên môi nàng: "Nếu là thích tăm tối, vậy thì cũng phải về nhà đóng cửa hành sự, nơi đây là thanh thiên bạch nhật, ta có hóa thành rùa đen thì cũng là thân bất do kỷ!"

Hồ Mộng Tình lúng túng đỏ mặt, gặp hắn vô sỉ, lại không nghĩ cái này vô sỉ không có hạn mức, bất đắc dĩ nàng lại trở về nghiêm túc bộ dạng mà nhìn về phía Nam Thiên Học Phủ, sau đó chính là xuất ra đàn cầm, nhẹ nhàng ngồi xuống liền bắt đầu tấu lên nhịp điệu của cuộc sống bận rộn thế đời

Vương Tôn thì nhắm mắt để đó, mặc phong bạo lướt qua mái tóc đen dài tung bay theo gió, xuất trần chính là không còn theo thế đời, phong cách phóng khoáng mà bỏ cái gọi là quy tắc

Hồ Mộng Tình vừa đàn, vừa nhìn đám đông bao vây Nam Thiên Học Phủ, thì khẽ nhìn Vương Tôn mà bàn luận:

"Vương ca, chàng nói xem con người vì sao lại thích chen chúc nhau đến nơi đông người, lẽ nào họ không cảm thấy ngột ngạt?"

Vương Tôn mở mắt nhìn nàng, tiếu ý hỏi: "Nàng như thế nào luôn thích cùng ta bàn luận đây?"

Hồ Mộng Tình vẫn đàn du dương: "Chính là ta biết chàng có một bí pháp gọi là Làm Màu Đại Pháp, chỉ cần miệng tiện của chàng phun chữ điều có thể thành đời sau chân lý, ta sẽ chuẩn bị cho chúng ta tương lai con cái sau này"

Vương Tôn nghe vậy liền trở nên không đứng đắn, đi ra phía sau bao bọc nàng tấm thân, nghiên người cùng nàng tấu đàn, như đôi uyên ương quyến lữ tại cùng nhau vui đùa: "Vậy thì ta sẽ vì tương lai con cái của chúng ta mà cố gắng tiện, đời sau sẽ có một đám... Ho ho... Tốt, tốt, nên nói con người vì sao thích đi theo số đông a, chính bởi vì đó là điều bất biến, bởi vì họ nghĩ mình yếu đuối, cần được bảo vệ, tin theo những lý tưởng phù phiếm mà các trường phái đặt ra, tin vào cái gọi là cực lạc mà dần trở nên nhu nhược, tin rằng ngồi ở trong nhà sẽ không chết, họ tin rằng sẽ có thần linh luôn bảo vệ họ, và những gì miễn phí sẽ có nhiều người theo đuổi, giống như Nam Thiên Học Phủ lần này tuyển sinh, người đến là tin vì chỉ cần gia nhập Nam Thiên Học Phủ sẽ được tại đây thế lực bảo hộ, Ma Tộc có xâm lấn họ cũng sẽ an toàn phần nào, nên tràng cảnh ngày hôm nay mới xuất hiện, và họ tin tưởng cái gọi là quy tắc, đến chết thì là chết một cách không ngờ, lỗi lại là đổ cho có người khác chơi tiện, không làm theo quy tắc mà hại họ gặp nạn, từ đó mà xung đột tự động xảy ra trong dục giới phàm thai không bao giờ kết thúc, và càng có tranh đấu tức nỗi khổ trong thế giới này sẽ mãi trường tồn, từ đây sẽ có những đấng cứu thế xuất hiện, họ nói chỉ cần theo họ sẽ có thể thoát khỏi cái gọi là bể khổ, và sẽ có tín đồ yếu đuối tin theo, vòng lập sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc!"

Hồ Mộng Tình khẽ mỉm cười: "Vẫn là không thoát khỏi chữ tiện sao?"

Vương Tôn lắc đầu: "Nàng không được nói xấu ta, ta là người trong sáng!"