Vương Tôn Chiến Thần

Chương 310: Hồ Mộng Tình bần bột


"Đùng" cả cơ thể Thổ Nguyên cứ thế bị Vương Tôn đánh cho sụp đổ toàn bộ cát trên người, Thổ Nguyên Dị Huyết Sa liền bị đánh rớt ra ngoài, đó chính là một viên thổ châu, chỉ là nó loé sáng lên biến biến mất, hoặc là tốc độ vô cùng nhanh

Thổ Nguyên truyền ra linh thức nhìn Vương Tôn chửi bới: "Tiểu tử, ngươi lần này hại ta hỏng kế hoạch thoát khốn, đợi ta tìm thật nhiều tinh huyết, ta nhất định sẽ quay lại trả thù ngươi"

Nói, Thổ Nguyên Dị Huyết Sa liền định quay đầu bỏ chạy

"Hừ, muốn đi, định" Vương Tôn điểm một đạo tử lôi, lập tức liền định trụ Thổ Nguyên Dị Huyết Sa bằng một quả cầu lôi điện, nó muốn vùng vẫy cũng không được

Thổ Nguyên cũng không đơn giản, cơ thể sa nhân nhỏ bé nó cũng phun ra một đạo thổ nguyên vào chân Vương Tôn: "Lấy đạo người trả cho người, Khốn Sa Trận!"

Vương Tôn đang chạy lên, lại không khỏi nhíu mày, hai chân hắn vậy mà bị cát bên dưới sa mạc cuốn chặt, muốn động cũng không động được: "Hừ, vậy liền xem ngươi kiên trì được bao lâu, Tử Lôi, đốt cho ta!"

Theo tiếng nói vang lên, tử lôi bao bọc trên người Thổ Nguyên chợt bùng phát, tại vừa đánh vừa đốt nó kêu gào thảm thiết: "A... đáng chết đây là cái gì lôi điện, a... khốn kiếp..."

"Tốt rồi, bây giờ dị thổ là của ta" thấy Vương Tôn bị khốn, người lao ra đoạt dị thổ liền xuất hiện

"Là của ta, ngươi đi chết đi" đám người xông lên điều là muốn đoạt dị thổ, nên lúc này liền xuất hiện cảnh tượng chém giết lẫn nhau đến đẫm máu

Hồ Mộng Tình cũng tại thoát khỏi người Vương Tôn, lo lắng nhìn hắn hỏi: "Vương ca, nhóm người kia muốn đoạt dị thố, ta nên làm gì giúp chàng đây!"

Vương Tôn mỉm cười nói: "Mặc kệ bọn họ, nàng chỉ cần quan sát là được!"

Hồ Mộng Tình nghe vậy thì chỉ biết siết chặt nấm đấm nhìn đến Thổ Nguyên, lại nhìn đám người kia sắp đoạt lấy thành quả mà Vương Tôn cực khổ có được, nàng nhất thời có chút không cam tâm, cứ nghĩ là hắn xem nhẹ nhàng năng lực mà bảo nàng không cần làm gì, vì thế mà trước một bước xông lên tóm lấy dị thổ: "Hừ, muốn lấy dị thổ của Vương ca, ta sẽ không để các ngươi như ý"

Vương Tôn không nghĩ Hồ Mộng Tình bần bột như thế, chợt kinh hồn tác đảm, bàn tay vươn ra bắt nàng lại điều không kịp, tiếng quát như sấm vang lên: "Dừng, không được chạm vào nó!"



Chỉ là đã chậm, Hồ Mộng Tình lúc này bàn tay đã nắm vào Thố Nguyên Dị Huyết Sa

"Ha ha... tiểu tử, nha đầu này sẽ bị ta thôn phệ, năng lượng của ta sẽ trở về đỉnh phong, ngươi chuẩn bị chết đi"

Thổ Nguyên hóa thành một đám màu nâu huyết sắc khí tức liền bao trọn cả cơ thể Hồ Mộng Tình vào trong, dù nàng ném nó ra xa thế nào cũng không vứt ra được dị thổ

"Đây là gì, mau tránh ra, a... ta đau quá, Vương ca ta đau quá..." Hồ Mộng Tình định đuổi đi khí tức bao trùm, chỉ là sau đó nàng liền đau đớn hét thảm, cả cơ thể làn da, mái tóc dần hóa thành cát sa mạc

"Chết tiệc Thổ Nguyên" Vương Tôn nghiễn răng, trực tiếp dùng Tử Thanh Kiếm đoạn hai chân mà thoát khốn, trực tiếp phún máu một đường dứt khoát

"Giết ả, dị thổ sẽ không thể sống lại" lúc này đám người bên ngoài đã tiếp cận dị thổ, cũng là thay vào đó xuất hiện bên cạnh Hồ Mộng Tình, lần nữa hợp lực xong lên đâm lấy nàng cũng như muốn tiêu diệt dị thổ một thể

Cùng lúc thân ảnh Vương Tôn xuất hiện chặn trước đám người, mà đưa ra vòng tay ôm trọn Hồ Mộng Tình đang đau đớn vào lòng, đưa lưng ra đón nhận vô số công kích hướng đến, bạch y nhuộm đỏ màu áo

"Phốc" Vương Tôn đã bị đánh xuyên lòng ngực, máu nhiễm lên hàng trăm binh khí khác nhau

"Vương ca, KHÔNG" Hồ Mộng Tình thấy cảnh này liền không hiểu từ đâu kích phát ra một nguồn năng lượng cực lớn, nhanh chống liền phản sát dị thổ thôn phệ, ngược lại là dị thổ đang bị nàng lực lượng trong cơ thế hấp thu

"A... nha đầu ngươi mau dừng lại, không..." Thổ Nguyên giận dữ vang xin, chỉ là Hồ Mộng Tình lúc này như bị ma hóa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám người đang đánh lên người Vương Tôn vô số sát thương mà tỏả ra câm phẫn

Vương Tôn lại gấp: "Tình nhi, nàng không thể hóa ma, dừng dại, ta không sao, ta có bất tử chi thân, chút nữa sẽ tốt!"

Chỉ là lời này càng khiến nàng thương tâm, nhưng là hắn đang nói thật a, trùng kích qua đi hắn liền bất tử có được không, hai năm hắn khổ luyện không phải để chưng a!